04. kaiser & isagi
bông tuyết nhỏ tan ra trên tay, nhìn lên trời – đêm đen điểm vài bông tuyết trắng đang rơi xuống từ từ. kaiser thở dài, nhìn cặp đôi vừa lướt qua tấm thân cô độc của mình, hắn chỉ biết quấn lại khăn, tiếp tục bước.
" . aghh. . ! anh lại nhớ em rồi."
". phát điên mất thôi"
[. . . ] hoá ra trước kia, kaiser từng có mối tình ngọt ngào sưởi ấm con tim hắn hơn hai năm, chẳng may thế nào, hơn một năm trước, hắn với em vừa chia tay.
âm thanh nhấm nháp ly rượu một mình, một mình nửa tỉnh nửa mê, nhớ về em.
isagi yoichi .
anh cầm điện thoại, lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn cũ kĩ của đôi ta ngày nào, rồi cười, rồi khóc, tức giận rồi hận em, hỗn loạn thật.
mỗi lần cầm vào điện thoại, luôn do dự trước nút gọi "yoichi." nhưng rồi thu tay lại.
anh sợ làm phiền em hay sợ bị em cười đây? chẳng biết nữa. mỗi lần như thế, lòng lại trào lên cảm giác tiếc nuối lạ lùng, cứ dâng lên mà buồn nôn nghẹn cổ.
micheal kaiser, hắn ta không còn nhớ rõ lần chạm mặt cuối cùng giữa yoichi và hắn trước chia tay.
hắn ta chỉ nhớ, cả hai đứa dùng cái tôi cao ngút ngàn của bản thân quật vào mặt đối phương những lời cay đắng nhất, độc địa nhất, như thể chưa từng yêu.
cứ thế mà rạn nứt, mỗi người một hướng. hắn tự hỏi bản thân, hỏi bầu trời, rồi nhìn xuống đất "liệu em có bao giờ thấy tiếc hay nhớ đến tôi khi rời đi?"
.
.
.
không ai cho hắn câu trả lời, nhưng hắn cũng tự biết rồi, một lần gặp gỡ vào đêm đông khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
đêm ấy, hình bóng em không thể rời khỏi mắt hắn. tự nhủ là ảo giác, nhưng mà nó giống, giống quá!
". . yoichi !" — một kẻ lạ mặt gọi tên em, mà sao lại gọi tên nhỉ? micheal tự hỏi mối quan hệ giữa em và người kia thân thiết đến mức nào, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, hắn ghì chặt từng đầu ngón tay vào lòng bàn tay đã thô ráp.
ừ, hắn ta đang ghen, nhưng chẳng thể bộc lộ ra trước mặt ai cả. khó chịu thật.
biết đâu được, vì em đâu còn là của hắn nữa.
hình bóng em ôm chặt người đàn ông kia quen thuộc đến lạ kì, phải rồi, vị trí đấy đã từng là của hắn, được em âu yếm và yêu thương.
[. . .] người ơi, nếu được, hãy cho anh thêm một cơ hội nhé?
người biết không, có nốc cả tủ rượu ở đây chắc anh cũng chỉ có cảm giác choáng thoảng qua thôi. vì anh say em nhiều hơn thế rất nhiều.
rưng rưng nước mắt, hắn biết chẳng thay đổi được hiện tại, chỉ mong rằng yoichi bé bỏng của hắn sẽ gặp được một người tuyệt vời, không khiến em bé của hắn phải sưng mắt vì tủi hờn, không phải rơi nước mắt vì những lần cãi nhau, cũng đừng phải chịu những lời độc địa khi ấy nữa.
[. . .] for yours . i am yours .
". . . từng hứa bao nhiêu câu
giờ cũng không bên nhau
chẳng biết hôm chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu?
(. . .)
lúc đó có can đảm đâu mà nhìn lại
cố gắng hết bao nhiêu
giờ cũng xa nhau mãi."
——— trích "không thể say" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro