Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nam Thành cuối tháng 11, Giang Đô đặc biệt lạnh, tuyết rơi không dày nhưng lại rất lâu. Cả chốn phố xá đều chìm trong hơi thở của tuyết giá.

Tiết trời giá rét như thế này, rất phù hợp để vùi mình trong chăn mà say sưa giấc nồng.

Hoặc cũng có thể, là một phong cảnh tốt đối với những thi nhân thích hoạ cảnh.

Tuyết rơi lác đác phủ lên mái đình một lớp trắng nhạt, lặng lẽ vương trên những cành cây trơ trọi. Gió bấc thổi qua lạnh thấu xương, mang theo hơi lạnh buốt cắt, khiến mặt hồ tĩnh lặng dần đóng một lớp băng mỏng. Giữa hồ nước phẳng lặng như gương, một tiểu đình viện lặng yên tọa, khoác lên mình một vẻ cô tịch và tĩnh lặng.

Tấm rèm lụa vốn nhẹ bay trong gió nay đã cứng lại vì giá rét, khẽ rung mỗi khi gió thổi qua. Chuông gió hơi vang, nhẹ chuyển mình theo chiều gió nhẹ.

Tấm bình phong mỏng màu ngọc bích, thiêu lên cảnh sắc đầm sen đầu hạ, mang không khí tươi vui náo động, khác biệt rõ ràng với đầm nước trong vắt trơ trọi ngoài kia.

Mà sau tấm bình phong, một công tử vận trường bào dày màu nguyệt sắc, tay áo rộng phủ xuống thành bàn, mái tóc dài lả lơi cài trâm ngọc, có vài sợi lòa xòa theo gió lạnh.

Công tử ấy mang một dáng vẻ thoát tục như trích tiên, toàn thân tỏa ra một khí chất thanh thuần, mềm mại, tựa như không nhiễm chút bụi trần. Gương mặt tuấn tú nhưng không quá sắc nét, mà mang nét nhu hòa, thanh khiết. Làn da trắng tựa băng tuyết đầu mùa, mỏng manh như chỉ cần chạm khẽ cũng để lại dấu vết.

Đôi mắt mèo biếng nhác hơi rũ xuống, con ngươi lam sắc trong suốt như ngọc lưu ly, mỗi khi ánh sáng phản chiếu lại lóe lên tia sáng dịu dàng, phảng phất nét ôn nhu nhưng cũng mang theo chút mơ hồ, như thể thế gian này chẳng thể lưu lại bóng hình người. Hàng mi dài phủ bóng nhẹ xuống gò má, mỗi khi chớp mắt lại khẽ rung như cánh bướm thoảng qua.

Môi mỏng, sắc nhạt tự nhiên, không chút huyết sắc, khiến cả gương mặt mang theo vẻ yếu ớt bệnh tật, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn đi mất. Dáng người mảnh khảnh lại hơi gầy, nhưng vẫn phảng phất nét non nớt của thiếu niên. Từng cử chỉ của cậu đều mang theo sự tĩnh lặng và ôn nhu, không có chút sắc bén nào, lại khiến người ta có cảm giác muốn bảo hộ, che chở, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn quá mức sắc bén cũng có thể làm vỡ tan sự thanh thuần ấy.

Đôi ngươi lam sắc của cậu dán chặt vào bức họa trước mặt, nét bút lông trầm ổn nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại như trầm tư điều gì đó.

Bên cạnh, một bếp lò nhỏ đặt trên bàn, hồng than ửng đỏ, tỏa ra chút hơi ấm hiếm hoi giữa trời đông lạnh giá. Một chén trà đã nguội từ lâu, hơi nước đã tắt, nhưng lại chẳng ai đoái hoài đến. Chỉ có một vài cánh tuyết nhỏ hiếm hoi vẫn lặng lẽ rơi, điểm xuyết lên bờ vai áo công tử, khiến bóng dáng ấy thêm phần tịch mịch giữa trời đông rét buốt.

Bức họa trải rộng trên bàn gỗ lim, nét mực vẫn còn chưa khô, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt của mực tàu hòa cùng hàn khí cuối tháng 11. Bút lông trong tay cậu nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, từng nét bút mảnh mai nhưng lại không mất đi sự linh động, như có như không, tựa khói sương vấn vít trong gió.

Trong tranh vẽ về cảnh một hồ nước mùa đông, tuyết không rơi dày, chỉ lác đác vài bông trắng đọng lại trên mặt nước tĩnh lặng. Chính giữa hồ là một chiếc tiểu đình viện, mái cong chạm trổ, tĩnh mịch đứng giữa thiên địa, tựa như một góc bình yên giữa trời đất rét buốt. Cành mai khẳng khiu vươn ra từ mép tranh, những đóa mai trắng điểm xuyết trên nền tuyết, thoạt nhìn như hòa vào tuyết trắng, nhưng dưới nét bút tinh tế của cậu lại lộ ra vẻ đơn bạc nhưng không hề yếu ớt, tựa như chính người đang vẽ.

Nhìn tổng thể, bức tranh không hề có bóng người, lại mang theo một nỗi cô quạnh lặng lẽ, như thể trong từng nét vẽ, từng khoảng trắng đều cất giấu một tâm tư khó nói thành lời. Cậu vẽ về cảnh, nhưng kỳ thực lại là đang vẽ chính mình—một người tựa mai, đơn bạc, thanh thuần, bị vây giữa rét lạnh vô tận, nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại giữa thế gian này.

Khiết Thế Nhất gác bút, cẩn thận keo tranh lên giá chờ mực khô, bàn tay thon dài như ngọc tạc khẽ ủi phẳng những đường giấy bị cong, đảm bảo không để lưu lại bất cứ một vết gấp nào.

Cậu hơi cong môi, tâm tình tốt lên vài phần khi chiêm ngưỡng thành quả mình đạt được, lại không tự chủ được liếm nhẹ khoé môi.

Rồi đột ngột, một bóng ảnh mờ ảo được thu lại nơi đáy mắt, Khiết Thế Nhất giật mình quay ra, chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo đen cực kì linh động, cứ thế lao thẳng xuống mặt hồ buốt giá, âm kêu ra một tiếng không hề nhỏ.

Cậu thất thần trong chốc lát, cũng không để ý rằng vài giọt nước bắn lên sàn gỗ lạnh lẽo, một số khác còn dính lên tà áo của mình. Khiết Thế Nhất bước về phía trước hai bước, vừa đúng lúc một thân ảnh từ bên dưới ngoi lên, loạn xạ vẫy vùng.

"ối----tiểu chủ, thật thành tâm xin lỗi--nhưng ta----oái!!"

Khiết Thế Nhất chợt cảm thấy thái dương hơi nhức, tâm tình tốt đẹp lập tức bị phá hỏng, cậu thở dài thườn thượt.

"Tử Kỳ, mau lôi hắn lên đi"

Một bóng đen khác, từ trên mái đình việc lao xuống, đu mình trên xà ngang rồi gọn lẹ kéo được người bên dưới lên. Cả hai cùng đáp xuống đình viện.

Thanh niên khoảng đôi mươi, vóc dáng nhanh nhẹn, gương mặt góc cạnh nhưng mang nét tinh nghịch. Đôi mắt phượng nheo lại, hàng mi mỏng dính ướt, rung động vì hơi lạnh. Làn da trắng ấm khỏe khoắn, mái tóc đen dài buộc lỏng sau gáy ướt đẫm, có vài lọn dính lên trán. Thân bận bộ trường bào màu xanh đen thẫm, sắc vải tựa bầu trời đêm tĩnh lặng, điểm xuyết vài đường hoa văn chìm như những gợn sóng nhẹ nhàng. Lớp áo trong màu xám tro nhạt, cổ áo và tay áo viền chỉ bạc tinh tế, toát lên vẻ thanh nhã nhưng không quá phô trương. Dây lưng thắt chặt, dùng một dải lụa màu xanh đậm pha chút tím trầm, phía sau buông rủ hai dải tua rua nhỏ đính ngọc. Bên hông đeo một ngọc bội hình vân mây, vừa tinh xảo vừa thanh khiết. Tấm áo choàng mỏng bên ngoài có viền thêu chìm.

Người còn lại dáng đứng thẳng tắp, vẻ ngoài trầm ổn lộ rõ vẻ ghét bỏ khi liếc tới bộ dáng luộm thuộm ướt át của Tử Hạ. Gương mặt hắn thanh tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp mang theo ánh nhìn sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác. Làn da trắng, mái tóc dài buộc gọn, y phục lúc nào ngay ngắn không một nếp gấp. Tử Kỳ chọn bộ hắc y làm nền, màu đen tuyền sắc lạnh nhưng lại không tạo cảm giác sắc bén, mà tựa như bóng đêm ôn hòa. Áo khoác ngoài dài chấm đất, vạt áo hơi xòe rộng, khiến từng bước chân mang theo cảm giác nhẹ nhàng mà trầm ổn. Đường viền đỏ sậm chạy dọc cổ áo, cổ tay và tà áo, khiến sắc đen không quá u ám mà mang một chút khí chất cao quý, trầm ổn. Dây lưng da màu xám than, bên hông vắt một dải lụa đen mảnh, khẽ đung đưa theo từng động tác. Phía dưới, quần bó màu đen gọn gàng, phối cùng giày da mềm cùng màu.

Hai thiếu niên mỗi người mỗi vẻ, trang phục hắc tố tương phản với sắc trời trắng xoá ngoài kia.

Khiết Thế Nhất day day thái dương, vạt áo trắng như tuyết đung đưa theo chuyển động của cậu.

Một tấm chăn mỏng phủ kín người của Tử Hạ, Tử Kỳ rất không bằng lòng quấn lớp vải thô quanh người kia, khó chịu tới mức mắt trợn ngược.

"ôi....Kỳ huynh, đừng siết nữa! ta sắp nghẹt thở chết rồi!"

"hừ! chết đi càng tốt, khi không đâm đầu xuống hồ nước thế, không bị điên đó chứ?"

"không hề nhé! ta là vô tình trượt té, huynh cũng biết ta không thể nào khinh công trên nước giống như huynh mà! biết sao được" Tử Hạ vùng vẫy trong chăn, cuối cùng ló mặt ra, môi mím thành một đường méo xệch.

Tử Kỳ cười gằn, mày mỏng rất không vui mà nâng lên thành một đường chéo "hừ, giờ thì người như lội suối mới lên, cho lạnh cóng, chết quách nhà ngươi"

"Kỳ huynh thật nhẫn tâm..."

Khiết Thế Nhất nghe mỏi tai màn đấu khẩu nhàm chán này, thở dài, xoay lưng bỏ đi.

"hai người các ngươi thật là...."

Tư Hạ sựt nhớ ra chuyện gì đó, hớt hải lật tung lớp chăn ra, bò lết về phía của cậu: "thiếu chủ, thư từ chiến trường phía Nam, Đại nhân và Tướng quân gửi thư cho người! người mau--"

Khiết Thế Nhất mở to mắt, vội vã quay ngược lại, như muốn xốc cả người Tư Hạ lên, giật lấy bức thư trong tay hắn.

Bức thư từ biên ải được đưa đến phủ Khiết gia vào một sáng sớm đầu đông, khi trời còn chưa sáng rõ. Tuyết mỏng đọng trên mái hiên, gió lạnh thổi qua hành lang dài, mang theo hơi thở tĩnh mịch của đất trời. Gia nhân nhận thư sau đó trao lại cho Tư Hạ và Tử Kỳ, hai người có nhiệm vun là trao lại bức thư cho Khiết Thế Nhất.

Khiết Thế Nhất nhận thư từ tay của Tư Hạ, đầu ngón tay chạm vào phong thư còn vương hơi lạnh. Dấu triện sáp đỏ vẫn nguyên vẹn, nét bút bên ngoài cứng cáp, mạnh mẽ—đó là bút tích của Đại Tư Mã Khiết Tường, cha y. Mở thư ra, ánh mắt y lướt nhanh trên từng hàng chữ ngay ngắn.

"Gửi A Nhất, con trai ta.

Chiến sự tại biên cương đã định, quân ta đại thắng. Tướng giặc đầu hàng, binh lính tan rã, lãnh thổ nay đã bình yên. Ta và huynh trưởng con, Trọng nhi , sẽ khởi hành hồi kinh trong nay mai. Đã ba năm xa nhà, cha mong sớm gặp lại con.

Chăm sóc bản thân thật tốt, đợi cha và huynh trở về."

Cuối thư, ngoài con dấu Đại Tư Mã, còn có một nét chữ mạnh mẽ khác—bút tích của huynh trưởng y, Khiết Trọng, tướng quân trẻ tuổi của Khiết gia.

"Thế Nhất, chờ ta về luận kiếm với đệ. Đừng có lười biếng."

Y lặng người nhìn bức thư, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút ấm áp hiếm hoi giữa tiết trời lạnh giá. Cha và huynh sắp trở về. Biên ải không còn khói lửa, những ngày lo lắng mơ hồ rồi cũng đến hồi kết.

Y gấp thư lại, cẩn thận đặt vào tay áo. Tâm tình tẻ nhạt lại lần nữa tốt lên, không khỏi phấn khích tới bờ đôi má ửng hồng. Khiết Thế Nhất xoay người, nhảy chân sáo rời khỏi tiểu đình viện. Tuyết trắng khẽ rơi nơi mái tóc dài, phủ lên vài đốm trắng xoá.

Phía sau, Tử Kỳ vội vã chạy theo, bỏ mặc Tư Hạ la lối om xòm "thiếu chủ, không được chạy, đường đi trơn trượt, sẽ sảy chân ngã mất!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro