13
Warning: Sau khoảng 1 năm thì tính khí của em khi ở cùng người lạ sẽ có chút cọc cằn hung dữ:)) với người em ấy thích hoặc quý mến sẽ có chút rụt rè
__________________
Cô thấy em ăn xong chiếc bánh lúc nãy rồi mới kêu em đi thay đồ để đến làm quen với những người khác.
Em đứng dậy dưới sự dẫn đường của cô đến phòng thay đồ, cô đứng ở ngoài đợi em còn em thì vào bên trong thay đồ. Nếu cô là con trai thì chắc cũng theo em vào để ngắm kĩ thân hình nhỏ nhắn của em nhưng xui thay cô sinh ra lại là con gái chứ. Chỉ đành ngậm ngùi thôi chứ biết sao giờ, thú thật cô tia em từ khi Ego cho cô coi thử hình em ấy rồi cơ. Cô còn dự định tặng quà cho em nhưng thông báo gấp quá chưa kịp mua gì cho em.
(tui sẽ biến chị đẹp Anri thành con simp cụa ẻm muahaha)
.
.
.
Em bước ra với bộ đồ bó sát cơ thể của mình,cô cứ tưởng người em sẽ nhỏ nhắn gầy gò lắm nhưng không hề em vẫn có múi đấy chỉ là nó chưa quá rõ thôi tập luyện chút chắc chắn sẽ thấy rõ. Thêm ba vòng cân đối kia thì ai nhìn mà không mê cơ chứ! Nhất là cái vòng ba đầy đặn kia kìa,nhìn có mê không chứ! Hầu như mọi bộ phận trên cơ thể em phải gọi là tuyệt vời đấy. Cô quét một lượt cơ thể em trong lòng thầm phấn khích mà đánh giá nhưng ngoài mặt chẳng lộ gì vẻ mê mệt em.
-Vậy-... mình đi được rồi chứ chị-?"Chị cứ nhìn ngượng thật.." |Yoichi|
-A- được rồi đi theo chị nào- "Aiss-! Em có nghĩ mình biến thái không trời,..Mình không muốn làm kẻ xấu trong mắt bé mầm đâu-!!" |Anri|
Trên đường đi em để ý đến sắc mặt buồn bã của cô mà có chút lo lắng nhưng chẳng dám hỏi. Đến khi cô dẫn em đến trước cửa phòng đội Z thì em mới lấy hết dũng khí hỏi cô. Thường thì em chẳng rụt rè vậy đâu, nhưng chị đẹp này cứ khiến em có cảm giác ngại ngùng nên có chút rụt rè hơn so với thường ngày.
-Chị có chuyện gì sao ạ-? |Yoichi|
Thấy em hỏi mình với dáng vẻ lo lắng như vậy cô có chút vui vẻ mà quay qua giả vờ buồn rầu nhìn em.
-Chị đang suy nghĩ làm sao để em thích chị á- chứ em cứ xa cách với chị sao á~ |Anri|
Em nghe là do mình thì có chút cuống cuồng lên mà lúng túng gần như bật khóc, giọng có chút hoảng loạng mà cúi người.
-N-nếu do em thì em xin lỗi ạ-! Thật sự em không phải không thích chị đâu ạ-! Thích lắm chứ-! Nhưng em không biết phải bộc lộ như nào thôi -...|Yoichi|
Cô thấy em như vậy có chút đau lòng, dù gì cô cũng có nghe qua hoàn cảnh của em nhưng không ngờ nó lại để cho em vết thương tâm lí sâu vậy. Cô bình tĩnh mà nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em mở lời dỗ dành.
-Ngoan nào...chị đùa chút thôi, xin lỗi làm em hoảng sợ rồi-"cao thủ không bằng tranh thủ-!" |Anri|
-V-vâng ạ...làm phiền rồi ạ- em vào đó đây ạ-! "phù~ may chị ấy không phải buồn do mình-!" |Yoichi|
-Ừm- tạm biệt em nào chán có thể đến căn phòng lúc nãy tìm chị nhé- |Anri|
-Vâng ạ-! Em sẽ tới-! |Yoichi|
Hai người tạm biệt nhau, cô thì quay đi còn em thì đứng trước cửa căn phòng gõ cửa rồi mở bước vào. Đập vào mặt em là toàn khuôn mặt em đã xem qua, nhưng chưa kịp đánh giá gì thì nhìn thấy sự thắc mắc và đề phòng của họ em có chút hoang mang. Ủa mình có làm gì mà nhìn ghê vậy?? Đắc tội gì với mấy người à??
Em nhìn vào thì tưởng họ đang đề phòng đấy nhưng thật sự thì họ chỉ đang ngắm cơ thể và khuôn mặt em thôi còn việc em vào đây làm gì thì họ chẳng quan tâm mấy. Họ cứ nhìn khiến em có chút bực mà cất tiếng cắt ngang mấy cái cặp mắt kia.
-Nhìn nữa tôi móc mắt hết đấy? |Yoichi|
Mọi người nghe xong thì trong đầu dường như có cùng một suy nghĩ. Người đẹp này mỏ hỗn quá vậy!?
-Xin lỗi vì sự vô lễ này, tôi có thể hỏi cậu là ai chứ?" Nhìn gần thì mới thấy đẹp thật đấy.." |Kunigami|
-Hửm? Tôi tên Isagi Yoichi con việc tôi đến đây làm gì thì lát anh Ego sẽ thông báo cho mấy người- "Nhìn mấy người này nguy hiểm ghê-..." |Yoichi|
Em vừa nói xong thì Ego cũng đúng lúc xuất hiện trên chiếc màn hình nhỏ trong phòng. Khi thấy anh em có chút phấn khích mà chạy tới gần, khuôn mặt vui vẻ làm những người ở đó có chút hoài nghi. Người đẹp miệng hỗn lúc nãy đâu?? Đây là cục bông mà? Đâu phải người lúc nãy.
-Lâu rồi không gặp,Ego Jinpachi đây, người mới đến Isagi Yoichi sẽ là người giúp các cậu tiến bộ hơn trong thời gian này. Dù là người bằng hoặc lớn nhỏ hơn tuổi các cậu nhưng kĩ năng thì gấp mấy lần các cậu đấy. Với lại liệu hồn mà ăn hiếp em ấy đấy- tôi không chắc mình sẽ làm gì mấy người đâu.|Ego|
Nhìn thấy dáng vẻ của anh em chỉ đành bất lực thôi, có ai mà doạ người ta giữa nhiều người vậy chứ.
-Được rồi, anh đừng nói thế nói vậy sao em hòa đồng được với mọi người đây? "Dễ thương thật~.." |Yoichi|
.
.
.
[01122024]
Cho Ego chút đất sau này chả có đâu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro