Chương 1
"Ủa vậy là bọn mình đã biến thành trẻ con rồi hả?" Bachira lên tiếng, nhìn mọi người với ánh mắt thích thú. Hay ghê à nha, có trò mới mà gã vừa nghĩ ra.
"Được làm con nít rồi.. không cần phải làm việc phiền phức nữa, chỉ cần ăn và ngủ.." Nói xong Nagi liền ngã nhào ra đất, mắt nhắm mắt mở miệng thành dấu x.
"Im đi, thân thể do bé này thì làm sao mà đá bóng được chứ? Còn gì vẻ phong độ đẹp trai của người Đức tôi đây?" Kaiser lớn tiếng nói, biến thành con nít lại còn phải ở cùng bọn này. Hắn ghét, nói thẳng ra là ghét cái Blue Lock đây.
Ness đứng cạnh nghe Kaiser nói cũng gật đầu ủng hộ ý kiến của hắn.
"Hm.. Do chúng ta khá nhỏ nên cần người trợ giúp đó. Để xem.." Chigiri vuốt tóc mình, ánh mắt lia qua từng người, hình như là thiếu ai đó..
"Isagi? Thằng hời hợt đấy đâu rồi?" Rin đứng một góc nhìn đám này, sau đó lại thấy lạ khi không có Isagi ở đây liền lên tiếng.
"Isagi không phải dậy sớm nhất sao?" Nagi cũng liền lên tiếng, kế bên Reo liền liếc xung quanh thì đúng là không thấy Isagi đâu thật.
Kurona nhìn mọi người xung quanh sau đó liền lon ton chạy đi đâu đó, mọi người cũng không ai quan tâm lắm. Chỉ duy nhất có Nanase và Hiori thấy thế cũng chạy theo Kurona.
"Isagi-senpai chắc là vẫn chưa thức nhỉ?" Nanase lên tiếng, nhìn 2 người còn lại đều gật đầu coi như là câu trả lời.
Hiện tại mọi người đều tập trung lại 1 phòng, nếu không có Isagi chắc chắn là cậu đã ngủ quên rồi!
-
Cả ba đứng trước phòng, sau đó liền nhìn nhau khó xử. Tay nắm cửa.. cao hơn bọn họ, không với tới được!
"Làm sao đây?" Nanase lên tiếng, định dùng tay đập cửa kêu Isagi nhưng lại bị Hiori ngăn lại, không nên làm việc bất lịch sự thế.
Đập cửa thì cũng không phải là bất lịch sự, do trường hợp khẩn cấp thì làm thế. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không hẳn là khẩn cấp nên thôi, đừng làm vậy.
Kurona lo lắng, xanh mặt nhìn Hiori và Nanase, sau đó nêu lên ý kiến mà mình mới suy nghĩ ra.
"Có khi nào, Isagi cũng giống chúng ta nhưng cậu ấy là trường hợp đặc biệt không?"
"Trường hợp đặc biệt là sao?" Hiori và Nanase cùng đồng thanh, khó hiểu nhìn Kurona.
"Isagi bị mất ý thức, hoặc là mất kí ức đồ ấy..."
Nghe Kurona nói thế, cả ba đều hoảng loạn. Mới nãy Hiori còn nói phải giữ phép lịch sự, giờ đây đều đập vô cửa kêu la gọi Isagi.
"ISAGI ƠI, TỈNH DẬY ĐI MÀ!!"
Mặc dù biến thành trẻ con và suy nghĩ vẫn là người lớn, nhưng có vẻ cảm xúc vẫn bị ảnh hưởng một chút.
Tâm lý trẻ nhỏ sẽ khóc khi gặp một cái gì đó, có thể là đáng sợ hoặc quá mức suy nghĩ chẳng hạn.
Đập mãi vẫn không thấy Isagi ra, nước mắt Kurona rơi xuống, hai người còn lại thấy thế liền lên tiếng dỗ dành, nhưng chả hiểu kiểu gì cả ba đều cùng khóc nức nở mặc dù miệng nói với người kia là không sao.
"Hic.. Nín đi, Isagi hức.. không sao đâu mà.."
-
Phía bên Isagi:
Isagi đang hoang mang không biết mọi người đã đi đâu, cậu chỉ ngủ quên có 5p mà mọi người đã biến mất đâu hết rồi.
Buồn bã đi về phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là ba cục bông đang khóc nức nở đập cửa kêu gào tên cậu. Cái gì thế này?
Hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, cậu tiến tới chỗ cửa phòng bản thân, lên tiếng hỏi ba người bọn họ. Cả ba cùng đồng loạt ngước mặt lên nhìn Isagi, nước mắt còn động trên đôi mắt làm nó càng thêm long lanh.
Cái cảnh tượng gì thế này? Đáng yêu chết đi được! Isagi ôm ngực sau đó ngã xuống đất vì cảnh tượng trước mắt, vượt quá giới hạn của sự đáng yêu rồi! Thấy cậu nằm xuống đất mà ôm ngực, ba người kia hoảng loạn kêu cậu, Isagi mắc bệnh về tim mà không thông báo cho Ego à? Lỡ đâu trong lúc thi đấu xảy ra chuyện gì thì không ổn đâu.
Hiori lấy lại bình tĩnh nhanh nhất liền phát hiện rằng Isagi vẫn bình thường và không hề gặp trường hợp giống với bọn họ.
"Đùa tí thôi, mà các bé là ai sao lại trông giống với Kurona, Hiori và Nanase thế?" Isagi ngồi dậy, chỉ tay qua từng người với gương mặt khó hiểu.
Cả ba nhìn nhau không hẹn mà chung một suy nghĩ, đúng là may mắn khi biến thành trẻ con mà, lợi dụng điều này mà làm càng thôi!
Nở ra một nụ cười xấu xa, sau đó quay lại nhìn Isagi đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Kurona liền bảo mọi người vào phòng rồi sẽ kể lí do cho Isagi nghe.
Bọn họ ngồi trên giường Isagi, Hiori là người may mắn được Isagi ôm vào vào lòng, thấy thế hai người còn lại cũng không khỏi ghen tị. Thấy "tình địch" đang cay cú vì không được Isagi ôm giống mình, Hiori tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc Kurona và Nanase.
Kurona thở dài, kế bên là Nanase cay cú sắp khóc đến nơi. Thấy thế, Kurona liền lên tiếng giải thích mọi chuyện cho Isagi nghe để cắt bỏ cái bầu không khí cháy lửa này.
"Bọn tớ sau một đêm ngủ dậy thì đã biến thành con nít hết rồi, tất cả những người đang ở Blue Lock sau đêm tập hợp mở tiệc hôm qua đó. Không biết lí do tại sao nữa, và càng không biết khi nào mới trở lại bình thường. Duy nhất Isagi là không hề biến thành trẻ con, nên cậu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bọn tớ!"
Isagi ngơ ngác, vế đầu nghe còn ổn chứ vế sau nó kì quá đó. Tự nhiên lại phải trông trẻ à? Thua, hết cứu.
"Buổi tập hợp hôm qua sao? Hôm qua tớ về phòng sớm nên không biết chuyện gì đã xảy ra cả." Isagi cảm thấy may mắn khi bản thân không biến thành trẻ con, nhưng vẫn cảm thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Bộ phải sắp trông trẻ thật à? Không chịu đâu, chỉ cần 1 đứa em quá đủ rồi còn bây giờ lòi ra hơn 20 đứa em, sao mà sống đây.
Nếu trên đời có người mẹ sinh 20 đứa con, cậu rất khăm phục đó. Nếu chúng không quậy thì là một may mắn, còn ngược lại thì... Thôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Nhưng mà bọn họ chắc không quậy đâu nhỉ, dù sao thì vẫn giữ được kí ức chắc chắn sẽ nhận thức được bản thân mình đang làm gì và không quậy đâu ha.
-
"Ego-san, bao giờ thì mọi người sẽ trở về bình thường ạ?" Isagi như cái xác khô biết nói, đôi mắt thâm quầng, làn da khô xơ, chỉ mới 1 tuần trôi qua mà cậu như vừa trải qua 18 tầng địa ngục vậy. Isagi nhìn Ego phiên bản chibi đang ngồi trước mặt mình, vẫn là gương mặt đó nhưng mà có phần đáng yêu hơn.
"Chắc khoảng 1 tháng." Như sét đánh ngang tai, Isagi sắp bay màu tại chỗ rồi. Như hiểu cậu đang nghĩ gì, Ego liền lên tiếng nói tiếp.
"Tôi sẽ gọi người đến giúp cậu, không cần lo lắng đâu." Nói xong Ego nhảy xuống khỏi ghế, liền chạy về phòng bỏ Isagi ở lại.
Vừa nãy gã mới điện thoại nói chuyện với ai đó, chắc là tìm người đến giúp cậu trông đám nhóc đây.
Isagi ngồi thờ thẫn suy nghĩ về 1 tuần trước.
-
"Nè Bachira, Rin đừng đánh nhau nữa- Oái!! Làm gì vậy hả Kaiser??"
Isagi nhìn khung cảnh trước mắt mình, bọn họ vẫn giữ được nhận thức nhưng tại sao lại hành động y hệt bọn con nít kia chứ!!!
Isagi ngồi một góc thu mình lại, mấy nay cậu không ngủ được do phải chăm bọn nhóc này. Tối đến thì phải chịu cảnh bị hết đứa này ôm tới đứa khác ôm, có khi lại còn chui hẳn vào trong áo cậu mà sờ mó.
Isagi biết bọn họ vẫn giữ được nhận thức, biết bản thân mình thu nhỏ, nhưng mà những việc họ làm là do lúc ngủ luôn có tính nết xấu vậy hay là cố tình đây?
Bachira và Rin suốt ngày cãi nhau, không cãi thì bụp.
Aryu thì luôn hỏi Chigiri sử dụng dầu gội gì, chăm sóc da mặt bằng sản phẩm nào bla bla,.. Điều này khiến Chigiri cảm thấy phiền phức và chửi vào mặt Aryu.
"Thật không lộng lẫy, những lời nói thật thô tục!"
"Im đi đồ thần kinh."
Nagi thì luôn chọc tức Barou, luôn miệng bảo "hầu gái Barou" và đã bị gã đánh một phát vào đầu. Nagi nào nhịn, liền chọc tức Barou nhiều hơn và sau đó cả hai đều lao vào đánh nhau.
Reo thì chạy khắp phòng vung tiền, đại ca ơi em biết đại ca giàu, không thiếu gì tiền và còn là con trai của gia đình Mikage, vậy nên đừng làm thế nữa được không?
Otoya và Karasu lúc nào cũng luôn hét hò, cổ vũ các vụ đánh nhau.
"Ô đánh mạnh lên. Hay hay quá."
Kunigami luôn ngồi một góc như trầm cảm không nói chuyện tới ai, gương mặt lúc nào cũng như cả thế giới mắc nợ hắn vậy.
Kaiser thì luôn cho mình là hoàng đế sau đó hết chỉ chỏ khiêu khích người này tới người kia, luôn nói là rác rưởi.
Ness bên cạnh luôn trưng ra nụ cười giả tạo, lúc nào cũng đồng ý với tất cả ý kiến xàm xí của Kaiser.
Niko khá trầm lặng, lâu lâu thì lại nói chuyện được vài câu với Isagi rồi lại biến đâu mất
Trong đám nhóc khùng điên thì có đám nhóc bình thường, đó là Kurona, Hiori, Nanase và Yukimiya. Cả bốn luôn xoay quanh kể hết chuyện này đến chuyện khác, Isagi rất thích nhóm này.
1 ngày có 24h thì cậu đã dành hết 23h59p để ở bên họ. Nói chuyện với họ, cậu cảm thấy rất thoải mái.
-
đoán xem ai là người mà Ego đã gọi đến nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro