Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Isagi chỉ biết bất lực vỗ về hắn, được một lúc Bachira ngủ thiếp đi. Isagi nhìn hắn thở dài, ra khỏi phòng cậu đi.

Bachira ngồi dậy nhìn bóng lưng Isagi rời đi, tay siết thành đấm hậu quả lần trở lại này thật không ngờ tới. Lần đầu chỉ có mình hắn, một mình dùng hết sức để cứu em. Lần thứ hai thì có thêm Rin nhưng lần nào cũng thất bại cứ liên tục nhìn người mình yêu chết khiến Bachira tuyệt vọng mà tử tự nhưng lần nào cũng trở về ngày tham gia Blue Lock.

Bachira đi đến phòng ăn thấy Nagi và Reo đã ngồi đó, hắn đi lại bàn ngồi đối mặt với bọn họ.

"Isagi cũng trở lại?"

Reo nhìn Bachira với đôi mắt sắc lẹm, Nagi nằm dài trên bàn lười biếng.

"Có thể chỉ là nhiễu loạn thời gian, không gian"

"Đứa trẻ đó ?"

......

Nghe những lời nói của Chigiri làm Isagi hoang mang không lẽ việc cậu sống lại khiến các chiều không gian bị nhiễu loạn rồi sao?. Hậu quả này có ảnh hưởng gì không?

"Isagi, cậu không cần căng thẳng vậy"

"Đó chỉ là cảm nhận của tớ về cậu thôi, lại đây"

Isagi lại ngồi cạnh hắn, Chigiri tay đặt eo kéo cậu xích lại gần.

"Bỏ tay ra, Chigiri "

Hắn không để ý lời Isagi tay vẫn đặt lên eo cậu. Isagi liếc mắt nhìn Chigiri bị phát hiện liền đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Mặt tớ có dính gì sao ?"

Isagi đỏ mặt lắc đầu, quái lạ lần này trở lại cậu thấy những người bạn, đồng đội lại đẹp hơn thì phải ?

"T-trận tiếp theo cậu định làm gì ?"

"Nếu tôi dùng vũ khí của mình và dành chiến thắng thì tôi muốn cậu là của tôi trong một ngày"

Isagi nhếch mép nhìn Chigiri đang đỏ mặt, dùi đầu vào hai đầu gối len lén nhìn cậu khiến Isagi vô cùng thích thú.

" Được thôi, công chúa"

Isagi vẫy tay rời đi, cậu xoa xoa cái bụng có lẽ vì lúc nãy ăn được có một chút nên giờ nó biểu tình. Isagi đi xuống nhà ăn lấp đầy cái bụng, đi tới trước nhà ăn nhìn vô cậu thấy Kuon và anh em Wanima đang nói gì đó.

'Kuon phiền thật, trốn trước rồi tính'

Isagi chạy đi kiếm chỗ nào đó để núp, Kuon và anh em Wanima đi qua cậu thở phào đi vào phòng ăn bỗng một bàn tay đặt vai cậu, Isagi giật mình nhảy dựng lên.

"Là tôi, Kuon đây"

"C-cậu làm tôi sợ chết mất"

Isagi quay lại đối mặt với Kuon, hắn đưa tay vuốt má cậu trên mặt vẫn nở nụ cười hiền khiến Isagi sởn da gà.

"Isagi thật hư quá, nghe lén là điều không tốt đâu"

"S-sao cậu biết ?"

Kuon khom xuống đặt môi Isagi một nụ hôn nhẹ.

"Chỉ cần liên quan tới cậu, tôi đều thấy đều biết cả"

Isagi kinh ngạc lấy tay che trước miệng, mặt đỏ như quả cà chua đầu thầm chửi rủa.

'Tên tra nam đểu cáng, cái gì mà đều biết chứ. Cậu làm gì biết tôi đã từng chết chứ'

" Không tin sao ?"

Kuon áp sát mặt hắn vào mặt cậu cười khẩy, Isagi lắc đầu kịch liệt lùi ra sau.

"Tôi tưởng theo tính của Isa-chan sẽ khuyên nhủ tôi chứ"

Isagi nhìn hắn trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Nếu tôi khuyên cậu sẽ nghe sao ?"

"Chỉ cần cậu muốn"

"Vậy đừng làm chuyện đó đi"

Ping poong pang poong

"E hem, các cậu sẽ được nghỉ một ngày, hết!"

Isagi hoang mang nhìn loa, không biết đang xảy ra chuyện gì vì sao lại được nghỉ chứ hay do chị Anri vì cậu mà nhìn Ego.

Kuon thấy cậu thất thần xoa mạnh đầu Isagi.

"Tôi sẽ nghe theo Isagi "

Hắn vẫy tay rời đi để Isagi ngơ ngách không hiểu chuyện.

'Kuon, hắn điên rồi sao'

"Tên khốn cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi"

Cái bóng đen chạy nhanh lại ôm lấy cậu vào lòng, Isagi hoang mang nhìn cái bóng đen đang ôm lấy mình.

'Là Rin? Cậu ta vậy là sao'

"Thả tôi ra"

Rin càng siết chặt Isagi, muốn thoát khỏi tay hắn đâu có dễ vậy. Hắn đã để cậu vuột mất quá nhiều lần rồi, lần này hắn phải giữ Isagi thật chặt.

"Tao biết mày cũng trở lại"

Isagi bất ngờ nhìn Rin, có lẽ trong hôm nay cậu hoang mang và bất ngờ khá nhiều, quá nhiều việc xảy ra làm cậu không thể đoán trước được.

Isagi lấy lại bình tĩnh đẩy Rin ra, hắn kinh ngạc nhìn cậu. Không lẽ hắn đã đoán sai việc thằng hời hợt này trở lại sao ? Không! Rin không sai chỉ là thằng khốn đó muốn né xa hắn.

Rin tức giận phóng thích pheromone mùi hương gỗ tuyết tùng để đè ép lên tin thần của em. Isagi run rẩy hai chân, người mất hết sức lực dựa vào ngực hắn, em chưa bao giờ thấy vẻ mặt đáng sợ này của Rin. Hắn mặc dù hay la mắng cãi cọ nhưng chưa bao giờ đáng sợ như này.

Raichi và Kuon đứng góc tường quan sát hết tất thẩy mọi hành động của Rin. Hắn cúi xuống định hôn lên môi Isagi, Raichi tức giận tay siết thành đấm chạy lại đấm vào mặt Rin, Kuon theo sau đỡ lấy Isagi.

"Tên khốn mày định làm gì Isagi HẢ"

"Raichi! Lo Isagi trước, cậu ấy ngất rồi, mặc kệ hắn ta"

"Isagi, làm sao cơ"

Rin ngồi dậy loạng choạng đi lại chỗ Kuon, Raichi lập tức đẩy hắn ra và cảnh cáo.

"Không cần mày lo, tao sẽ giết mày nếu mày dám lại gần cậu ấy"

Kuon bế Isagi chạy xuống phòng y tế thì bắt gặp Bachira từ phòng y tế đi ra, hắn thấy Isagi ngất đi nằm trong vòng tay Kuon lo lắng đi lại hỏi.

"Isagi sao ngất vậy HẢ"

Bachira như mất bình tĩnh hét vào mặt Kuon và lay vai hắn, Raichi hất tay Bachira khỏi người Kuon.

Bachira bị hất ra ánh mắt như mất đi ánh sáng, hắn vò đầu cả người run rẩy mất hết sự bình tĩnh. Sao có thể chứ? Nó chẳng phải đến quá sớm rồi sao.

Kuon thấy Bachira như mất hết sự bình tĩnh lên tiếng trấn an hắn.

"Isagi không sao, cậu ấy chỉ bị ngất"

"Sao cậu ấy ngất?"

Bachira thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng.....

Raichi tắc lưỡi, cọc cũng nói

"Thằng khốn năm cọng nào đó làm cậu ấy ngất"

'Năm cọng...?'

Là tên đó, sao hắn lại tìm Isagi chứ. Tên đó phải biết rõ nếu làm thay đổi chiều không gian hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đúng rồi hắn sẽ không hành động lỗ mãng vậy đâu

"Chị Anri có trong đó không, Bachira "

"Có"

Kuon liền đưa cậu vào phòng đặt lên giường bệnh. Anri thấy cậu ngất hơn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để kiểm tra cho Isagi.

"Isagi không sao các em có thể nghỉ ngơi, chị sẽ chăm sóc em ấy cho"

Bọn họ không đành lòng cũng lủi thủi bước ra, đợi Kuon và Raichi đi được một đoạn Bachira liền lẻn vào trong. Hắn đi lại gần Anri, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc nhìn về phía cô

"Chị Anri tình trạng Isagi bị làm sao? Em biết cậu ấy là omega rồi"

Anri giật mình nhìn Bachira, cô cứ tưởng chỉ có cô với Ego biết không ngờ mới đây đã bị người khác phát hiện. Anri chỉ biết thở dài và nói hết ra.

"Em ấy vốn là omega lặn đã vậy còn mới vượt qua kỳ phát tình mà còn phai tiếp xúc với lượng lớn tin tố alpha trội khiến cơ thể em ấy quá sức chịu đựng mà ngất đi."

Bachira cúi đầu cảm ơn chị Anri và nhờ cô chăm sóc Isagi xong hắn liền chạy đi tìm kẻ đã làm Isagi ngất.

Bachira chạy qua nhà ăn thấy Rin đứng thất thần ở đó, hắn thì chạy một mạch lại đấm cho Rin một cú. Gã không kịp phản ứng lại cú đấm của Bachira nên đã ngã xuống nền đất, Rin chống tay ngồi dậy, tay còn lại lau vết máu ở khóe miệng.

"Mày biết nếu cố thay đổi dòng thời gian chịu hậu quả nặng nề gì MÀ"

Bachira tức giận quát lớn, Rin nhếch mép nhìn hắn.

"tao không cần kẻ như mày dạy đời, tên kém cỏi"

"ha, mày thì giỏi rồi chạy thẳng qua đây để làm cậu ấy ngất đi"

Bachira vuốt ngược tóc lên nhìn vẻ mặt đau khổ của Rin khinh bỉ.

"Tao sẽ không để mày lại gần cậu ấy thêm một lần nào nữa"

Nói dứt câu Bachira liền bỏ đi mặc cho Rin kêu gào tên hắn

Ngày hôm sau, Isagi khó khăn ngồi dậy liền có cánh tay đè cậu xuống giường, Isagi bất ngờ quay mặt sang hướng cánh tay kia thấy Raichi với gương mặt cọc cằn. Isagi mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ vì Raichi ở cạnh chăm sóc cậu.

"Thằng yếu đuối nằm xuống nghỉ ngơi mau"

Raichi tiết ra tin tố để làm dịu cậu, Isagi ngửi thấy trong phòng cơ một mùi hương tươi mát và nhẹ nhàng. Có một chút mát lạnh và có thể cho cảm giác mát mẻ. Đây là bạc hà ? Tin tố của Raichi là bạc hà thật không ngờ...

Hương thơm bạc hà dịu nhẹ khiến Isagi dễ chịu lim dim thiếp đi, tay cậu nắm chặt tay Raichi. Raichi thấy cậu nắm tay bản thân, mặt liền đỏ ửng.

Hai tiếng sau, Isagi mơ màng tỉnh dậy, thấy Ego đang ngồi cạnh giường đọc sách, nhìn vẻ mặt lúc nghiêm túc của hắn có vẻ cũng được và đỡ đáng sợ hơn.

"Nhìn đủ chưa ?"

Isagi bị phát hiện nhìn lén liền kéo chăn lên che mặt đỡ ngại, Ego nhếch mép thích thú nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu.

"S-sao anh ở đây ?"

"Sao tôi không được ở đây ?"

Isagi cứng họng nhìn hắn lẩm bẩm ' vẫn khó ưa như thường". Ego nhướn mày nhìn cậu, Isagi cấm nín khống dám lẩm bẩm. Anri bước vô thấy cảnh mập mờ của họ chăng.....?

Cốc cốc

Cô gõ cửa rồi đi thẳng một mạch lại giường nắm cổ áo kéo Ego vứt ra ngoài, động tác dứt khoát khiến Ego và Isagi không kịp phản ứng.

"Isagi, em không được gần loại người như tên kia"

Dù chỉ mới làm việc Ego gần đây nhưng Anri biết rõ hắn là loại người không nên va vào, Isagi của cô lại quá ngây thơ và tin người nên không thề sẽ không để hắn gần em.

Isagi ngơ ngác nhìn cô, trong đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý cho cô vui.

Raichi ngồi góc trong phòng tập, trong tâm trí hắn dường như lạc vào vô định, mơ màng nhìn chằm chằm vào không gian trước mắt. Tại đây, mọi thứ trở nên mờ mịt, như thể thế giới xung quanh hắn đã tan biến.

Không gian trống rỗng tràn ngập trong hắn, như là một biển mênh mông không có bờ. Raichi lạc trong những suy nghĩ mơ màng, như những vì sao mờ ảo trên bầu trời đêm.

Những lúc nghĩa về Isagi từng cảm xúc như một lối vào trong lòng hắn, đẩy hắn vào tình trạng sự lạc lõng không định hình.

Bachira không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Raichi, Bachira đập mạnh vào lưng hắn nhờ vậy hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Raichi ngước mặt lên nhìn Bachira.

"Bachira lần trước mày đâu thân với Isagi như vậy ?"

Bachira khựng người trước câu nói của Raichi, sao hắn biết được chuyện này chẳng lẽ dòng thời gian bị nhiễu loạn rồi sao. Bachira cố trấn tĩnh nói.

"Lần trước? Ý mày là sao "

"Không có gì đâu, tao nhầm thôi"

Raichi xoa đầu đứng dậy rời đi, hắn đi về phòng nghỉ ngơi nhưng không biết từ lúc nào cơ thể hắn đã đứng trước phòng y tế, định rời đi thì cánh cửa phòng bỗng mở ra cơ thể nhỏ bé kia va vào hắn. Raichi đưa tay giữ lấy eo người đối diện để cậu ta không bị ngã.

"Mắt mày để trên trời sao Isagi ngu ngốc"

"Tớ...xin lỗi "

"Nhưng...."

Isagi đỏ mặt ấp úng, Raichi khó hiểu nhìn cậu. Isagi đưa tay đẩy hắn ra vừa hay cảnh này lại bị Imamura bắt gặp, cậu ta liền lại đẩy Raichi ra.

"Tên khốn Raichi!!! Cậu ấy đã không thích mày rồi đừng có mà dở trò lưu manh"

Imamura kéo cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu cứ liên tục bảo sẽ bảo vệ cậu khỏi tên biến thái..? Isagi hoang mang nhìn Imamura không lẽ cậu ta hiểu lầm cậu bị cưỡng h- không không phải vậy, nội tâm Isagi gào thét bất lực.

Raichi ngơ ngác nhìn tên khùng kia cứ liên tục kêu sẽ bảo vệ Isagi nhưng lại chẳng hay bản thân mình đang hiểu lầm. Raichi đấm mạnh vào đầu Imamura.

"Mày khùng à, tao chỉ là đỡ tên yếu ớt đó!!"

Isagi liên tục gật đầu đồng ý lời nói của Raichi, Imamura cười ngượng liền dọt đi để Raichi và Isagi. Cậu cười phì trước bộ dáng của Imamura nếu lần trước cậu sẽ không thấy được dáng vẻ này của Imamura và mọi người.

Raichi ngơ ngác nhìn nụ cười của Isagi mãi không rời, để ý có người nhìn chằm chằm mình, hai má cậu liền đỏ ửng lên bịa đại lý do rời đi để lại Raichi đứng như trời trồng.

Đang đi thì cậu gặp Reo đang đứng khoanh tay dựa vào tường tai đeo tai nghe nhìn như đang đợi ai đó, dám chắc người đó là Nagi. Isagi không quan tâm làm lơ lướt qua hắn lập tức có bàn tay kéo cậu lại.

"Isagi đừng làm lơ tôi vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro