Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ước mơ bắt đầu

Theo sát bản gốc của truyện, lấy ý tưởng từ chap 1 t sẽ cố gắng giữ nguyên tính cách nhân vật cũng như diễn biến xảy ra chỉ biến tấu suy nghĩ vẽ ra 7749 cảnh tượng bede
Lưu ý: trình văn 5-6₫ có thể không hay hợp ý số đông
Có sai chính tả thì mọi người nhắc mình nhé

Không dài dòng nữa vào ngay thôi nào!!!

------------------------------------------------------------

" Lên đi isagi!! Lên!!! "
" Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!!! ISAGI!!!!! "

Những tiếng hò reo vang dội đan xen với đó là âm thanh cổ vũ náo nhiệt đến mức ồn ào. Và dưới nơi sân cỏ được phủ lên một màu xanh ngát chứa đầy giọt mồ hôi, nước mắt cũng như giấc mộng của bao nhiêu cầu thủ, có một tiền đạo một người mải mê chạy theo quả bóng bây giờ đây chả thể nghe thấy âm thanh nào bên tai cả thứ cậu ấy nghĩ bây giờ trong đầu chỉ có: ghi bàn, chiến thắng, giải quốc gia! Niềm đam mê cháy bỏng có thể ví như là ngọn lửa đang rực cháy sáng lên bất kể ngày hay đêm vẫn bập bùng đứng vững trước cơn gió lớn ánh lên trong chính đôi mắt xanh đậm biển cả pha lẫn nét dịu dàng ấy

YOICHI ISAGI
Tiền đạo
Học sinh năm hai cao trung

Mái tóc đen phản phất dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa hè, cặp mắt xanh đậm trong veo phản chiếu ánh nhìn của cậu thiếu niên, khuôn mặt ấy ánh mắt ấy sao rất dỗi hiền từ nhưng cũng pha chút gì đó mạnh mẽ khi lâm trận

Cậu dễ dàng vượt mặt đối thủ và đối diện 1-1 với thủ môn, trong suy nghĩ trong cảm xúc của cái tôi đang nói rằng mình phải sút! Nhất định phải sút!

Nhưng...cuối cùng đây là môn thể thao 11 người, một vì tất cả. Tama, nếu mình chuyền chúng ta sẽ ghi bàn!

Sau cùng chúng ta đã thua, Tama đã sút trúng cột dọc và bóng đã văng ra, tạo cơ hội cho đối thủ phản công

Kết thúc rồi chúng ta đã thua, 2-0 thuộc về đội bạn

Thật cay đắng làm sao, cậu chẳng thể đứng ở nơi đó, nơi giành cho người chiến thắng. Hiện giờ cậu chỉ có thể im lặng đứng cùng những đồng đội đang khóc lóc, lắng nghe những lời huấn luyện viên tự mình tự hào nói về một đội đã dũng cảm tuyệt vời, ông cho rằng đây là đội "mạnh nhất" Nhật Bản!!??

Cậu lại cho rằng chúng ta chỉ là một đội bóng đá không đủ khả năng được chơi trong giải quốc gia mà thôi

Nếu nói bản thân không thất vọng sẽ là nói dối, cậu đã luôn ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ được giống anh - Noa à

Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018
Noel Noa

Từ khi còn bé trong một lần coi anh thi đấu em đã bị hớp hồnmê hoặc bởi lối chơi ấy em đã yêu nó nên em cứ chơi và chơi bóng nhưng cuối cùng chả thể nào bên anh, em chỉ là cậu học sinh bình thường có ước mơ quá xa vời

Một giấc mơ quá viễn vông nhỉ, anh?

Dù là như thế! Em vẫn muốn sát cánh bên cạnh anh!!! Khó chịu quá!

" AAAAAAAAaaaa "

Cậu đột ngột hét lên dường như muốn trút bỏ đi hết muộn phiền nhưng chả hiểu sao từ nơi khóe mi nước mắt lại lăn dài

" Hức hức..đá..ng ghét mà "

Mình quả nhiên vẫn muốn thắng! Nếu..lúc đó mình sút bóng thì liệu số phận sẽ thay đổi chứ? Anh Noa ơi em xin lỗi, có lẽ hối hận cũng đã muộn giấc mơ phải dừng lại ở đây thôi

Vài đứa trẻ đang chơi gần đó cũng phải hốt hoảng vì tiếng hét ban nãy

" Anh trai kia đáng sợ quá!!!Mau chạy thôi "

Cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt từ từ ngước lên cố gắng hít một chút khí trời để có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại thì đột nhiên

" Anh trai gì đó ơi, anh đừng khóc nữa nhé "

Ngại quá đi mất, để cho một đứa nhóc thấy mình khóc mất rồi

" Cảm ơn em nhé, anh không sao rồi "
" Hehe không có gì đâu ạ! Mà- "

Thằng bé bối rối băng khoăng một hồi cũng lấy hết can đảm ra nói, trông mặt thằng bé lúc ấy như đang vui vẻ lắm cơ có vẻ như đã tìm thấy một thứ gì đó cực kì tuyệt vời rồi

" Lúc khóc à không- ngay cả bây giờ anh trông rất dễ thương lắm đấy ạ!!! "

Vừa dứt câu đã nhanh chóng chạy đi mất chắc sợ sẽ bị mắng đây mà đúng là nít quỷ

" Hờ... "

Cậu buông lời chán nản khi nhớ lại câu nói hồi nãy, dễ thương gì chứ chắc lại muốn chọc ghẹo mình đây mà

" A! "

Giờ cũng đã trễ rồi phải mau mau về nhà, ba mẹ mà thấy mình khóc chắc lại lo lắng lo lên lo xuống mất tưởng tượng ra cũng đã thấy không ổn rồi

Nào là con bị ai bắt nạt sao? hay con bị thương ở đâu? hay nữa là có cậu trai nào làm con khóc??? cậu chợt cười phá lên bởi những hồi tưởng của quá khứ sao câu cuối ba mẹ lại có thể nghĩ được như thế nhỉ? Nhờ vậy giờ cậu đã hết buồn bã khóc lóc như một đứa trẻ nữa rồi, thật sảng khoái làm sao

" Con về rồi "
" Chào mừng con về "
" Trận đấu thế nào rồi? "
" Bọn con thua. Thua. Thua rồi. Con đóiii "

Khuôn mặt đang phụng phịu rên la đòi vĩnh với mẹ lúc này đây lại khác hoàn toàn dáng vẻ ở trên sân cỏ làm sao không còn Yoichi Isagi mọi người biết chỉ là một đứa trẻ của ba mẹ mà thôi

" Thế à có thư cho con đấy Yo-chan "
" Vâng? "

Trong khi vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì cậu đã mở bức thư ra và đọc nó

Gửi cậu Yoichi Isagi
Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ

Đứng trước tòa nhà hiệp hội bóng đá Nhật Bản cậu hồi tưởng lại đôi chút về chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm qua với bản thân lòng vẫn còn lâng lâng khó tả

Tại sao lại là mình chứ...!!!? Mình đã thua trận rồi mà chả hiểu sao lý do gì họ lại chọn mình nữa nhưng... cái cảm giác có người chiêu mộ mình thật là vui quá!

Trong vô thức bản thân đang suy tư về niềm vui mới chớm cậu nở một nụ cười thật hiền dịu phù hợp với khuôn mặt phúc hậu khả ái nhưng cũng tỏa ra một sự xinh đẹp đến rạng ngời có khi còn làm ai nhìn thấy đều ngây ngất lòng mình chợt ngừng lại vài giây ngắm nhìn để say đắm nụ cười ấy

Cậu đâu hề biết rằng có người đã vô tình trông thấy khoảng khắc đáng giá ngắn ngủi đó

Ryosuke Kira, người đã từng đối đầu với Isagi và đã giành lấy được tấm vé vào vòng trong cũng được mời tới nơi đây

Quay trở lại vài phút trước

Kira, người được mời duy nhất trong đội việc bản thân là tiền đạo xuất sắc mang chiến thắng về kèm theo ngoại hình chuẩn gu các cô gái với mái tóc trắng xung quanh như có hào quang tỏa ra lan truyền sự tích cực tới cho mọi người. Dù tài giỏi tuấn tú như thế Kira vẫn mong sẽ có thể cùng những người đồng đội mình kề vai sát cánh

Anh đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì đã đi gần tới địa điểm hẹn gặp, nơi mà có người làm thay đổi cả số phận của anh đang chờ đợi

Đi từ đằng xa lọt vào tầm mắt là hình dáng tiền đạo của đội đã đấu ngày hôm trước, cậu ta tên là gì nhỉ? Yoichi Isagi!? Cậu ấy chơi cũng khá giỏi trong vị trí tiền đạo nếu có thể hợp tác trở thành đồng đội thì có khi bản thân sẽ nhận được nhiều đường chuyền tuyệt vời lắm đây

Kira nhanh chóng tiến tới chỗ cậu, vô tình trông thấy giây phút ấy giây phút trái tim chợt rung động 1 khắc bởi tưởng chừng đâu thứ bản thân nhìn thấy là nụ cười của một thiên sứ! Ngỡ ngàng bàng hoàng thẹn thùng suy tư đôi chân thôi ngừng bước đầu óc mù mịt chỉ có trí nhớ vẫn còn hoạt động bình thường để ghi khắc rõ ràng khung cảnh tựa như chỉ có trong các câu chuyện ngôn tình vào sâu trong kí ức

Điều đó chỉ xảy ra trong vòng vài giây như gió thoảng lướt qua, Kira nhanh chóng khôi phục lại ý thức còn phải đi làm quen mau mau với Isagi nữa mà. Kira tự nghĩ thầm rằng đó chỉ là bất ngờ vì chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như thế thôi...ai mà lại có suy nghĩ khác chứ nếu có thì thật là thô lỗ với cậu ấy...!!!

" Rất vui được gặp cậu! Nhớ tớ chứ? "
" Ô... "

Đó là Ryosuke Kira. Cậu ta biết mình là ai ư tưởng một người vô danh như mình sẽ không bao giờ được ai biết tên...Bất ngờ thật đấy!!!

" Đương nhiên là nhớ rồi, bọn tớ đã thua đội cậu mà... "
" À há tớ nhớ rõ cậu là ai mà! Tớ còn nghĩ rằng nếu mình ở chung đội với cậu chắc sẽ tuyệt lắm đây!!? "

Lời khen này chắc chắn là từ thật cõi lòng! cậu ta sẽ là người hỗ trợ tốt trong tương lai nếu có cơ hội chơi bóng cùng nhau chứ không phải Kira có lí do một phần vì nụ cười ban nãy

" Cảm ơn cậu... "

Được nhận lời khen từ Kira, Isagi có chút ngại ngùng dù không nói nhưng khuôn mặt lại thể hiện rất rõ bởi trên gò má có chút ửng đỏ

" Được rồi, 2 ta cùng vào chứ? "

Kira lịch sự hỏi ý kiến của cậu khiến cậu có chút gì đó rối bời. Mình không ngờ có ngày hôm nay!?? Vừa được nói chuyện thân mật vừa được cậu ấy khen nữa, tuyệt thật đấy!!

" Ừm, được chứ "
" Isagi à, chúng ta bằng tuổi nhau đấy hãy cư xử THÂN THIẾT nào!!? Được chứ?!!!

Chả hiểu sao Kira khá không hài lòng về việc Isagi cứ tỏ ra lịch sự với mình cách nói đó khiến cả 2 không gần gũi chút nào. Dù suy nghĩ như thế Kira vẫn nở nụ cười thương hiệu dành tặng Isagi

" Tất nhiên rồi "

Isagi mặc dù nói thế trong thâm tâm đã dành một sự tôn trọng nhất định cho Kira rồi, được công nhận bởi 1 người tài năng như thế cậu không khỏi ngượng ngùng ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng ấy

" Ha? Vậy ra là ở đây "

Kira nhanh chân đi trước tinh tế giữ cửa đợi cậu vào trong, mở cửa ra đập vào mắt là cảnh tượng dàn người đông đúc tập hợp đủ thể loại có cả cầu thủ nổi tiếng cũng có những tên lạ mặt

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía 2 người, Kira được đồn là báu vật của Nhật Bản nên nhận sự chú ý dĩ nhiên còn cậu thì được coi là thằng nhóc dễ thương lùn bé tí trông rất tầm thường không hợp khi đi chung với Kira chút nào

" Tch, thử mic, một, hai "

Đèn chợt vụt tắt thứ duy nhất soi sáng cả khán phòng lại là ánh đèn rọi chiếu nơi sân khấu, một người được ánh sáng bao trọn dần dần hiện rõ hơn trong mắt

" Tên tôi là JINPACHI EGO. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang WORLD CUP "

Cơ thể gầy gò cao khuềnh cùng cặp quầng thâm đập thẳng vào mắt chả biết anh ta là ai, hội trường tràn ngập âm thanh xôn xao xì xào

" Tên đó là ai vậy? Cậu có biết không? "
" Ể. Không hề nghe luôn... "

Isagi đáp lại tỏ vẻ không biết gì cả về người tên Ego này

" Các cậu sau khi đánh bại được 299 cầu thủ và "sống sót" ở blue lock, cầu thủ duy nhất còn lại. Sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới "

Cậu hoàn toàn đơ ra trong đầu chỉ có một dấu chấm hỏi? Anh ta... đang nói cái quái gì...? Khi mọi người vẫn còn hoang mang thì người đứng cạnh cậu, Kira đã giơ tay xin phát biểu

" Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội "

Kira thật sự trân trọng bạn bè những người đã chiến đấu với mình nên đó là lí do anh không chấp nhận nổi câu nói của Ego. Isagi cũng thế cậu hoàn toàn đồng tình với Kira!

Nhưng sau khi cậu được nghe được lần đầu biết về mớ triết lý kì quặc của gã, cậu đã hoàn toàn bị cuốn hút

" Ực "

Không biết có phải vì đứng nơi đông người mà cơ thể dường như đang dần nóng lên, cổ họng khô khốc, đôi mắt vẫn luôn chăm chú quan sát gã, tai lắng nghe thật rõ từng lời nói ấy

Có cái gì đó đang dần thay đổi...

Cái tôi đang thôi thúc hãy đi qua cánh cửa đó chạy theo thứ triết lý điên rồ đó đi! Tâm trí, trí óc... và cả cơ thể như bị thôi miên mất rồi... Chưa có ai từng nói với mình những điều như vậy, người này là người sẽ thay đổi vận mệnh của mình?! Chân ơi! Chạy thôiii!!?

Xin lỗi Kira, tớ muốn từ chối gã nhưng mà...! Tớ sẽ nghe theo con tim của mình

Isagi là người đầu tiên chạy đi chạy tới tương lai mà Jinpachi Ego sẽ cho cậu thấy sẽ làm cậu hưng phấn như ngày hôm nay vậy! Thật mong chờ

Kira có chút bất ngờ vì thấy bạn của mình chạy đi như thế không ngờ được rằng đồng đội của mình bị cướp đi như thế! Mình sẽ tham gia blue lock và chứng minh Ego - ông đã sai rồi!!!

300 người đã chọn ở lại từ giờ:

" Đây sẽ trở thành... khoảng khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá "

                               END

------------------------------------------------------------
Chap 1 thì mới chỉ có hint EgoIsa, NoaIsa, KiraIsa thui nha 😘
Lịch ra chap: nào quỷ tác giả hết lười sẽ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro