{yukisa} Thẻ Nhớ
Isagi đứng trước căn nhà nhỏ của Yukiyama, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chạm vào chiếc chuông gió treo trước cửa. Những thanh âm khẽ khàng rung lên trong gió chiều, làm lòng cậu chợt bình yên giữa nhịp đập rộn ràng của trái tim.
Cánh cửa mở ra, Yukiyama bước ra với nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng như những cánh hoa anh đào vào độ xuân sang.
"Yoichi" giọng Yukiyama ấm áp vang lên "em vào phòng đi, anh có chút việc trong bếp."
Căn phòng nhỏ nhắn của Yukiyama mang theo hương thơm dịu dàng của gỗ cũ, của kỷ niệm và những khoảnh khắc lắng đọng. Những tấm ảnh được dán cẩn thận trên tường, từng tấm đều là những khoảnh khắc mà Isagi tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại được Yukiyama lưu giữ.
Isagi thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần góc bàn, đôi mắt vô tình dừng lại trên chiếc máy ảnh đặt lặng lẽ nơi góc tủ. Cậu đi đến chiếc tủ nơi Yukiyama thường để máy ảnh. Cái máy ảnh mà anh luôn mang theo, như một người bạn trung thành.
Trong một thoáng tò mò, Isagi nhấc máy ảnh lên, vân vê mở chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh. Không kìm nén được sự thôi thúc, cậu cắm thẻ vào máy tính.
Trong một khoảnh khắc vô định, Isagi cắm thẻ nhớ của máy ảnh vào máy tính của Yukiyama. Trước mắt cậu hiện ra hàng loạt những bức ảnh đầy bất ngờ.
Đó là những khoảnh khắc của chính cậu. Những khung hình rực rỡ, những khoảnh khắc bất chợt, tất cả đều gói gọn trong máy ảnh của Yukiyama. Những tấm hình không chỉ ghi lại khoảnh khắc, chúng còn như khắc họa một câu chuyện thầm kín.
Isagi đang mỉm cười dưới ánh nắng chiều, đôi mắt long lanh như ẩn chứa cả một bầu trời; Isagi trong góc quán cà phê, nhìn xa xăm ra cửa sổ với nét mặt suy tư; Isagi đang cúi xuống nhặt một bông hoa dại ven đường. Mỗi tấm hình như một mảnh ghép, nhưng mảnh ghép ấy hoàn hảo đến mức cậu cảm giác mình đã bước vào thế giới mà Yukiyama đã âm thầm dựng lên cho riêng anh.
Tim Isagi bỗng lỡ nhịp. Những tấm hình ấy được chụp một cách dịu dàng, tinh tế, và đẹp đến lạ lùng. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng góc máy, từng cái nhấn máy. Yukiyama đã ghi lại không chỉ hình ảnh, mà còn cả linh hồn, cảm xúc của Isagi trong những giây phút ấy.
Cậu chợt nhận ra, mỗi bức ảnh đều là một phần ký ức của Yukiyama về mình, những cảm xúc mà Yukiyama lặng thầm lưu giữ, không bao giờ thốt nên lời.
"Anh đã tràn bộ nhớ rồi, lưu hình em nhiều hơn cả nỗi nhớ."
Đó là cách Yukiyama giữ lấy hình ảnh của Isagi, giữ lấy những kỷ niệm đẹp nhất mà ta đã chia sẻ.
Yukiyama là người trầm lặng, nhưng ánh mắt anh luôn biết cách bộc lộ điều mà miệng không thể nói. Và giờ đây, từng tấm hình trong chiếc thẻ nhớ này đã nói thay anh.
Isagi không thể kìm nén nụ cười nhẹ nở trên môi. Đôi mắt cậu dường như đã tìm được câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong lòng. Có lẽ, Yukiyama đã dành cho cậu một tình cảm sâu sắc hơn những gì cậu từng nghĩ.
Isagi rút thẻ nhớ ra, đặt lại máy ảnh vào chỗ cũ. Khi Yukiyama trở lại, có lẽ cậu sẽ không nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng Isagi đã hiểu rõ. Những tấm hình đó không chỉ là những khoảnh khắc ngẫu nhiên mà Yukiyama chụp lại. Đó là những khoảnh khắc Yukiyama thấy Isagi đẹp nhất – đẹp trong ánh mắt yêu thương.
Trong không gian ấy, không cần ngôn từ để hiểu nhau, bởi tất cả đã được lưu lại trong từng khung hình, trong từng ký ức chung.
Như những dòng chữ lặng thầm chảy qua trang sách, câu chuyện của Yukiyama và Isagi cũng chỉ đơn giản thế thôi – một câu chuyện của cảm xúc, của kỷ niệm và những khoảnh khắc dịu dàng được lưu giữ mãi mãi trong trái tim người nọ về người kia.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro