{saeisa} Tìm lại
"Và anh đến làm cuộc sống em tan đi muộn phiền." - Summer Vee
____
Khi em đứng giữa sân cỏ, bầu trời đêm phủ một màu đen tĩnh mịch, đôi mắt em mờ đi trong lớp sương mỏng của nước mắt. Em đã quá quen với cảm giác này rồi, cảm giác khi bị người khác đẩy lùi, bị coi là bàn đạp cho những ước mơ của họ. Những trận đấu mà em tưởng mình đang chiến đấu vì chính mình, nhưng thực chất em chỉ là một quân cờ, một con đường để họ tiến lên phía trước. Trái tim em nặng nề, chẳng còn thấy chút hy vọng nào nữa.
Nhưng rồi anh xuất hiện, như một vì sao lạc giữa bầu trời tối tăm của em. Sae – cái tên ấy em từng nghe, nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng anh sẽ đến gần em đến vậy. Ngày đầu tiên gặp anh, em không biết tại sao lại có cảm giác đặc biệt này, một thứ gì đó không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là một niềm an ủi sâu xa từ bên trong. Anh không nhìn em như cách người khác từng nhìn – không phải với ánh mắt lợi dụng hay toan tính, mà là sự dịu dàng, như thể anh hiểu rõ từng vết thương mà em đang mang.
Anh không nói nhiều, nhưng từng lời anh thốt ra như dòng nước mát, tưới tắm lên những vùng đất khô cằn trong tâm hồn em. Em nhớ lần đầu tiên anh nói với em: "Em không cần phải chứng minh giá trị của mình qua cách người khác nhìn nhận." Lúc đó, tim em khựng lại. Anh là người đầu tiên nói ra điều đó, người đầu tiên nhìn thấy em không chỉ là một cầu thủ, mà là một con người với những cảm xúc chồng chất và sự tổn thương không thể nói thành lời.
Có anh bên cạnh, em dần thay đổi. Những trận đấu không còn là nỗi ám ảnh nữa, mà trở thành nơi em có thể thoát ra khỏi những gông cùm của quá khứ. Em không còn chạy chỉ để chiến thắng vì người khác, mà vì chính bản thân mình. Anh đã chỉ cho em thấy rằng em không phải là bàn đạp, em không sinh ra để làm nền cho ai khác. Em là chính em, và điều đó đã là đủ.
Anh nhẹ nhàng nâng niu những mảnh vỡ trong em, những mảnh vụn mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Tình yêu của anh không phải là sự bù đắp, mà là một sự chữa lành từ bên trong. Anh không đến để thay đổi em, mà để giúp em tự tìm lại chính mình, trong sự mạnh mẽ, can đảm mà em từng quên lãng.
Giữa chúng ta, không có ai là kẻ yếu đuối hay là người đứng sau. Chúng ta cùng nhau bước đi, từng bước một trên sân cỏ, không còn là cuộc đua của sự ích kỷ, mà là hành trình của hai trái tim cùng hòa nhịp. Em biết ơn anh, không chỉ vì tình yêu, mà còn vì anh đã giúp em đứng dậy từ những vết thương cũ. Với anh, em không còn sợ bị lợi dụng hay lãng quên. Em biết, dưới ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt anh, em có thể tự mình tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro