Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{noaisa} Nơi của lý trí

-Nơi anh là lý trí và đẫm máu
Còn nơi em là xúc cảm và đau thương.

_____

Ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng cuối cùng rời cành, Noa đã chọn cách rời xa Isagi. Anh không nhìn lại, bước chân mạnh mẽ, dứt khoát nhưng mỗi bước đi như in sâu vào trái tim Isagi vết cắt của sự chia lìa.

Mặt trời lặn sau dãy núi, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ như máu, như biểu tượng cho lý tưởng mà Noa đã chọn. Nơi Noa bước đến là những cuộc chiến không hồi kết, là lý trí và máu lạnh, nơi con tim phải gạt bỏ mọi cảm xúc, nơi anh phải đấu tranh với những kẻ thù và cả chính bản thân mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Isagi đứng giữa bãi cỏ khô, gió nhẹ thổi qua, làm tóc em rối tung như chính những suy nghĩ trong đầu. Trái tim em, từ khi biết yêu, luôn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy Noa.
Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là tiếng thở dài nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều gói trọn nỗi đau mà anh để lại. Tình yêu của Isagi không hề nhỏ, mà nó sâu thẳm như biển cả, mãnh liệt như bão tố, nhưng không có sức mạnh nào có thể níu giữ Noa – người thuộc về lý tưởng, thuộc về những con đường không có em.

Isagi luôn hiểu rằng, dù tình yêu có mạnh mẽ đến đâu, thì đối với Noa, lý tưởng mới là điều quan trọng nhất. Noa chưa từng thuộc về thế giới của cảm xúc, nơi tình yêu, nỗi đau, và sự mong chờ chồng chất. Anh là chiến binh trên chiến trường lý trí, nơi mà từng giọt máu rơi xuống đều có một ý nghĩa riêng, nơi mà nụ cười của Isagi chẳng thể nào so sánh được với những khát vọng trong lòng anh.
Noa là cơn gió mạnh mẽ thổi qua đời em, để lại những vết thương, nhưng chính vết thương ấy lại khắc sâu hình bóng của anh trong trái tim em mãi mãi.

Khi ánh chiều tàn dần, em biết rằng Noa đã đi xa. Nhưng nơi ngực trái, mỗi nhịp đập của trái tim đều vang vọng cái tên của anh, mỗi hơi thở đều đau đớn vì sự vắng mặt ấy.

"Anh theo lý tưởng của mình, còn em theo những vết thương anh để lại." Isagi thì thầm với chính mình. Những giọt nước mắt rơi, từng giọt như những mảnh vỡ của trái tim em, hòa vào không gian tĩnh lặng của chiều cuối thu.

Lý trí và máu lạnh của Noa và tình yêu đầy cảm xúc của Isagi mãi mãi chẳng thể nào dung hòa. Nhưng em biết, dù anh đã đi xa, trong ký ức của mình, anh sẽ mãi mãi ở đó – như một ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt trái tim em.
Cả hai đều mang trong mình những tổn thương của cuộc tình ấy, nhưng tổn thương cũng là dấu vết của tình yêu đã từng, đậm sâu và không bao giờ phai nhạt.

Ngày anh rời xa, không chỉ là ngày cuối thu. Đó là ngày mà trái tim em mãi mãi không còn nguyên vẹn nữa.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro