Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đôi mắt ấy vẫn luôn quan sát cậu được che bởi mái tóc đen dầy ấy. Niko biết bản thân hắn chả là cái thá gì với Isagi, vào được vòng trong cũng là suýt soát, hắn thừa biết giới hạn của bản thân như nào nhưng mỗi đêm. Hình ảnh đẹp đẽ của cậu chiếu lên màn hình trận đấu Bluelock, hắn tò mò về cậu, chỉ một lần thôi, hắn muốn chiêm ngưỡng cái sức mạnh áp đảo con mồi ấy.

"Tôi biết chẳng thể hạ gục được cậu Isagi nhưng con mồi không thể lúc nào cũng cảnh giác, khi ấy, chính là giờ đi săn của tôi."

Những lời nói đó chẳng ai có thể nghe được nhưng hắn đâu biết, Isagi từ khi nào vẫn luôn quan sát hắn, lại gần hắn khẽ cười.

"Thử bắn chết con mồi xem nào, tên thợ săn quèn."

Niko sững người lại khi đối diện với gương mặt của Isagi, chưa kịp định thần lại thì giọng nói của Bachira đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy.

"Mau về nhanh nào Isagi, tên Raichi đanv la hét om sòm đó."

"Đến ngay đây."

Isagi quay đầu lại nhìn Niko, nói nhỏ.

"Mong chờ cậu vào chuyến đi săn tiếp theo, thợ săn quèn."

Niko ngỡ ngàng trước lời nói của Isagi, chỉ tặc lưỡi rồi về phòng.

"Nước uống đến rồi đây."

"Ơ kìa?"

Cả đội Z đã ăn trước và lăn ra ngủ mà chẳng đợi 2 người khiến Bachira rất bực tức, định đá cho mỗi người một phát nhưng lại bị Isagi ngăn lại.

"Cứ kệ họ đi, chắc hôm nay cũng mệt rồi. 
Tôi và Meguru ra ngoài ăn há cảo nhé?"

Bachira lập tức cười tươi, nhanh nhảu đi ra ngoài cùng Isagi, miệng cười toe toét.

Vào sáng hôm sau, khi Bachira còn đang mơ ngủ, chui rúc vào chăn của Isagi không chịu dậy liền bị đánh thức bởi giọng nói ồn ào, giật mình cau có.

"ĐIÊN À?!!! KHÔNG BƯỚC VÀO VÒNG SAU LUÔN SAO?!!!"

Hóa ra là Raichi đang bực tức vì lời nói của Ego mà hét ầm lên, gương mặt chưa tỉnh ngủ của Bachira nheo lại, hai tay bịt tay vẫn cố ngủ, Isagi cũng chỉ bất lực, cũng chẳng buồn đánh thức anh.

Ego đẩy nhẹ kính, càu nhàu.

"Ồn ào quá đấy. Các cậu phải luyện tập trong thời gian chờ đợi khi đến vòng tuyển trọn thứ 2. Trong thời gian ấy tuyệt đối không được chạm vào bóng, ai làm trái luật hoặc không theo kịp bài luyện tập sẽ phải ra về ngay lập tức."

"Đặc biệt là cậu, Isagi Yoichi. Đừng có ngu xuẩn mà động đến quả bóng nào trong cái Bluelock này, cẩn thận không còn chân mà đi đâu."

Lời cảnh cáo này khiến Isagi câm lặng không dám phản bác câu nào, có lẽ từ vụ việc phải nằm liệt 2 tuần cũng đủ khiến cậu ngoan ngoãn hơn rồi.

Thấy được sự ngoan ngoãn mới mẻ này của cậu, Ego cũng hài lòng đôi phần.

"Lũ sâu bọ các cậu đừng quên bản thân đang ở tòa nhà hạng bét. Cẩn thận thái độ của cậu, đặc biệt là tên to mồm không não cậu đấy, Raichi."

Gã ta nghe lời xỉ vả này liền điên lên, định gào ầm một trận nhưng lại bị Kunigami bịt lại, cố gắng kiềm chế gã.

Ego chẳng mảy may gì đến gã, quay sang nhìn Isagi, nhẹ giọng.

"Isagi, giờ cậu ra ngoài đi theo Anri ngay lập tức, vì cái tính ngu xuẩn của cậu, tôi đặc biệt có phần luyện tập khác dành riêng cho cậu đấy, đồ cứng đầu."

Isagi chẳng nói gì, nhẹ nhàng rời khỏi chăn không làm Bachira thức giấc rồi cầm nạng đứng dậy. Igarashi lại gần, nhỏ giọng.

"Đi an toàn nhé Isagi, chẳng biết tên dở hơi đấy làm gì cậu nữa."

Isagi chỉ gật đầu, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Anri đứng trước mặt, cậu có chút giật mình.

"Đi theo tôi nhé Isagi-kun."

"Ta đang đi đâu vậy?"

"Đến phòng làm việc của Ego."

Trong đầu Isagi liền thắc mắc, đến đấy làm gì, chẳng lẽ phần luyện tập đặc biệt của gã gàn dở ấy ở trong phòng làm việc.

Thật là, cậu chẳng muốn chạm mặt gã chút nào, cứ nhìn gương mắt ấy, cậu lại khó chịu, lại nhớ đến khung cảnh của quá khứ, lại nhớ đến bản thân thảm hại như thế nào.

Hình ảnh cứ quẩn quanh tâm trí Isagi khiến cậu chẳng để ý xung quanh, trong chốc lát đã đứng trước phòng làm việc của Ego.

"Chị không vào sao?"

Anri lắc đầu, cười mỉm rồi rời đi.

"Em nên nghe lời một chút nhé Isagi-kun, em biết Ego-san rất ghét những người cãi lại anh ta mà nhỉ."

Lời nói này của Anri khiến cậu có chút bối rối nhưng rồi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra, Ego đang ngồi trên ghế đợi sẵn cậu, nhìn vào đôi mắt ấy của Ego, Isagi có chút lạnh người.

"Ngồi xuống đi Yoichi."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay đấy, ngồi một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy Ego nói gì, gã chỉ ngồi đấy quan sát màn hình lớn chiếu hình ảnh của các viên ngọc thô mà gã đang mài dũa.

"Gọi tôi đến đây chỉ ngồi như này thôi à?"

Ego liếc mắt nhìn Isagi, gật đầu.

Cậu thấy vậy liền nhíu mày, cầm nạng đứng dậy định rời đi. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa, lời nói của Ego khiến cậu khựng lại.

"Thử bước ra xem, tôi sẽ cho cậu cút khỏi cái Bluelock này đấy."

Isagi giận run người không thể làm gì, quay lại chỗ ghế sofa ngoan ngoãn ngồi yên.

"Cậu mà ngoan ngoãn như này sớm hơn, thì tôi và Noa đâu có đau đầu như thế."

Isagi im bặt không nói câu nào khiến Ego thở dài, lại gần gối trước mặt cậu, làm cậu nhóc ấy giật mình.

"Có chút tăng cân, có vẻ ổn rồi."

Isagi liếc mắt nhìn Ego, không thèm nói chuyện với gã. Ego chỉ đành thở dài, đặt dĩa bánh kitsuba lên bàn rồi quay lại nhìn màn hình lớn. Isagi nhìn dĩa bánh, cuối cùng vẫn lấy một cái ăn ngon lành.

'Vẫn còn nhỏ lắm, tính cách vẫn không thay đổi.'

HẾT CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro