1
Công ty O hiện đang tuyển một lượng lớn nhân viên làm việc, là một công ty lớn và có tiếng, không ít người đến phỏng vấn, đứng hàng dài chờ đợi được gọi tên.
"Tiếp theo, mời Isagi Yoichi."
Cậu đứng lên đi vào phòng, tay cầm theo một tệp hồ sơ đưa cho người phỏng vấn.
"Hồ sơ khá sạch sẽ đấy, vậy lí do vì sao cậu lại chọn làm việc ở đây?"
"Do ở đây lương cao."
Người phỏng vấn đặt hồ sơ lên bàn, phía trước còn có đặt một cái bảng tên đen chữ vàng.
Người phỏng vấn
Bachira Meguru
"Thẳng thắn đấy, nhìn cậu không có vẻ gì là khó khăn về tài chính cho lắm, cậu có thể đưa ra lí do khác mà?"
Bachira liếc nhìn cái đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay cậu, lại đánh mắt lên nhìn kĩ gương mặt nhỏ nhắn kia.
"Tôi muốn có môi trường làm việc tốt, cũng muốn né tránh kẻ thù."
"Ồ, vậy thì xui cho cậu rồi."
Anh đứng lên, chỉa khẩu súng ngay trước mặt cậu, miệng cười toe toét.
"Lần đầu tiên tôi được thấy Isagi Yoichi bằng xương bằng thịt đấy, lúc nghe tên đăng ký thì cũng hơi bất ngờ."
Nòng súng đã được gắn giảm thanh, nếu anh bóp còi thì sẽ chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra trong đây. Hoặc nếu có bị phát hiện thì thủ tiêu, anh sẽ chụp vài tấm ảnh với xác của cậu để làm kỉ niệm.
"Bên Hội không bảo bắt sống nhỉ?"
"Ừ."
Isagi nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh đại dương nheo lại, nhìn thẳng vào nòng súng. Bachira hơi khó hiểu, gần chết rồi mà vẫn cười được ư? Hay bên toà đối diện có bắn tỉa?
Anh xoay người lại, nhìn ra cửa kính lớn, đối điện là khách sạn 5 sao mới mở gần đây.
"Tôi đến đây một mình."
Nhanh như cắt, cậu lập tức chộp lấy khẩu súng, bẻ ngược tay đối phương lại, dùng báng súng đập mạnh vào đầu Bachira.
Isagi Yoichi
14 sao truy nã
Tuổi: không rõ
Nơi sống: thay đổi liên tục
Chuyên môn: ...
Yêu cầu: giết ngay lập tức, bắt sống được tiền thưởng tăng thêm
Tiền thưởng: 50 triệu yên
Giới hạn: các thợ săn có 8 dấu X trở lên
•••
Lạch cạch
Kéttt
Bachira bị xích lại, kéo vào một căn phòng tối tăm nào đó ở dưới tầng hầm đáng sợ, nơi này đầy mùi chết chóc nhưng ít nhất anh không chết một mình.
"Chào mấy bạn nha."
"Thợ săn nữa hả??"
"Đm sao nó lạc quan dữ vậy?"
Đã có những người đi trước bị nhốt ở đây, bọn họ đều là thợ săn bị Isagi bắt được.
"Tới giờ cơm rồi."
Cậu bước vào, đẩy theo một xe đầy ấp đồ ăn ngon, đem từng đĩa cho các "tù nhân" của mình. Xong lại kéo một chiếc ghế gỗ từ bên ngoài vào, ngồi trước mặt bọn họ.
"Tại sao cậu lại không giết bọn tôi."
Một cậu trai tóc đỏ bóc từng nắm cơm lên ăn, nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí.
"Nah~ chẳng biết nữa, nhưng nếu những thợ săn 7 sao trở lên mà bị giết hết thì tôi sẽ đem mấy cậu ra rao bán hoặc trao đổi với Hội. Vừa có kinh tế vừa dẹp được một mớ nguy hiểm."
"Nếu thợ săn cấp cao ở Nhật Bản mà chẳng còn ai thì người bên quốc tế sẽ can thiệp vào, mày nghĩ mày có sống nổi không?"
"Tao thì sống, còn bọn bây chắc chắn chết."
Isagi cười khúc khích, khẩu shotgun được lên đạn.
"Thấy mấy căn phòng kia không? Dành cho những đứa tiếp theo muốn bắt tao đấy."
Ở trong thế giới ngầm, những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm và lẩn trốn vào dòng người đông đúc, đứng từ xa quan sát những con mồi vào lưới. Các chính phủ quyết định thành lập các Hội ở các khu vực ngầm, chợ đen và treo thưởng những tên tội phạm. Tội phạm thì cũng có tốt có xấu, tùy theo yêu cầu của Hội nên bắt sống hay giết. Để xếp bậc các tội phạm, họ dùng sao truy nã để đánh dấu các mức độ nguy hiểm.
Và Isagi Yoichi của chúng ta được in hẳn 14 ngôi sao đen trên tờ giấy treo thưởng, mức độ cao nhất là 15 sao truy nã. Đương nhiên, sao truy nã càng nhiều thì tiền thưởng càng cao.
Người người ồ ạt kéo nhau tham gia đăng kí hội viên, trở thành những thợ săn tiền thưởng, thợ săn cũng có phân biệt cấp độ bằng dấu X trong thông tin hồ sơ. Bachira có 8 dấu X trên 10.
"Chigiri nhỉ? Trả mày cái đồng hồ rẻ tiền này."
Cậu tháo cái đồng hồ vàng trên tay mình, quăng lên người cậu trai tóc đỏ khi nãy.
"Nhìn ngầu thật."
"Mẹ con ong điên này, bị bắt cóc mà ngầu ngầu cái l*n."
Tên tóc xanh rêu ngồi ngay bên cạnh Bachira tức giận, nếu không có sợi xích thì tên đó đã lao đến cắn lấy anh rồi.
"Chó ngoan không được cắn người đâu."
Tên người ngoại quốc bị buộc ở góc phòng nhếch môi, thảnh thơi nhìn đầu xanh rêu đang sôi máu.
"CÁI ĐM NHÀ MÀY KAISERRR!!!"
"Căng đét."
"Má tao ngồi kế bên lỡ bị đánh luôn rồi sao??"
Tóc tím với tóc đỏ ngồi xù xì với nhau, một tên tóc trắng nằm lừ trên nền đá lạnh, thiếu sức sống mà bóc từng cộng mì bỏ vào miệng.
Xoang!!
"???"
Một cái đĩa bị ném đi, văng thẳng vào đầu Kaiser, chất lỏng tí tách nhỏ giọt lên những mảnh sứ vỡ nát. Cả phòng nín thở, mạnh ai nấy đều rúc vào trong góc phòng để không bị liên lụy. Chỉ còn thủ phạm là vẫn đang nhởn nhơ nhìn hắn.
"CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ ITOSHI RIN!?"
Kaiser lập tức gào lên, đôi mắt hằn đầy tia máu tức giận nhìn tên tóc xanh kia, Rin cũng chẳng vừa, lập tức cãi nhau to với hắn. Cả phòng loạn cào nhào, Kaiser và Rin như hai con chó điên, chỉ cần dây xích đứt ra là cả hai lao vào đấm nhau tới tắp.
"Haizz..."
Isagi thở dài, chắc mai mốt phải tự tay đút từng đứa ăn quá.
Phòng bên đây ồn ào cũng đả động tới phòng kế bên, cả căn hầm náo loạn suốt hôm đó.
Cậu pha tách cà phê, ngồi đàm phán cùng với "sếp" của mình.
"Ta nên làm gì với bọn đó đây sếp?"
"Gọi Ego được rồi."
"Sếppp..."
"Giết hết luôn đi."
Gã ta tặc lưỡi, đây gọng kính lên, đôi mắt thâm quầng liên tục rà soát tờ bản đồ của bảo tàng I. Isagi chu chu mỏ, chống cằm nhìn gã, ngón tay không yên mà chọc chỗ này, chỗ kia trên bản đồ.
"Hứ, Ego chả thương em."
"Mai đi trộm vương miện nhé?"
"Dạaaa!"
Cậu lập tức tươi rói trở lại, húp nhanh tách cà phê rồi đem đi rửa. Ego gõ cây viết lên bàn vài cái như đang suy nghĩ gì đó rồi khoanh vào một ngân hàng trên bản đồ thành phố, sau đó vẽ đường tẩu thoát.
Giờ chỉ cần đợi người đến giúp.
Ego Jinpachi
13 sao truy nã
Tuổi: 32
Nơi sống: không rõ
Chuyên môn: thiết kế bẫy và ...
Yêu cầu: bắt sống về
Tiền thưởng: 47 triệu yên
Giới hạn: thợ săn có 8 dấu X trở lên
•••
Isagi được trang bị vài khẩu súng bên hông rồi trùm khăn choàng lên che lại, cầm theo một cây đèn dầu được bảo vệ đưa cho rồi tiến vào khu chợ Black Bear.
Chợ này chỉ mở vào buổi tối, không khác chợ đen là mấy, chỉ là nó tốt hơn việc đi đến đâu trong chợ cũng thấy mặt mình dán đầy trên tường. Bảo mật thông tin khách hàng tốt và trả giá cao nữa, những món hàng được bán sẽ đem đi đấu giá ở các phiên mua bán của giới thượng lưu.
Đúng như cái tên "Black" của nó, bên trong hẻm là một khu vực tối đen, khách hàng và ngửi bán phải dùng đèn dầu để soi đường đi, các toà nhà được giới nhà giàu bỏ tiền ra xây như một mê cung, không có người hướng dẫn rất dễ lạc, dù sao khu chợ này cũng do những người có quyền chống lưng. Rất an toàn.
Sau khi đi một đoạn ngoằn ngoèo, từ xa xa trong bóng tối đã xuất hiện những ánh đèn lập loè, tức là đã đến được chỗ mua bán.
Isagi theo lối cũ mà đi vào sâu bên trong, qua vài ngã quẹo nữa thì gặp một sạp đồ đang trao đổi hàng hóa, cả hai bên đều đồng ý thỏa thuận.
"Kurona, cậu xem cái vương miện này cỡ bao nhiêu?"
Cậu lấy ra một cái hộp kính, bên trong là một chiếc vương miện được đính rất nhiều đá quý, nổi bật là viên đá phát sáng trong bóng tối.
"Khởi điểm 87 triệu yên, tớ cá chủ tịch AA rất muốn có nó cho xem, con gái ông ta rất thích công chúa."
"Vậy chốt nhé."
"Tớ chốt cậu được không?"
"Tớ không phải mặt hàng mua bán đâu."
Cậu dẩu môi, cầm lấy vali tiền cọc rồi rời đi, còn không quên hôn gió một cái. Kurona nhìn theo ánh đèn xa dần, đôi mắt chỉ toàn hình bóng của người ấy.
•••
"Em về rồi!!"
Cậu quăng chiếc vali lên bàn cái bộp, trong lúc Ego và Noa đang uống trà ăn bánh, đĩa bánh và bình trà đắt tiền rơi xuống sàn nhà xoang xoảng. Gã bình thản nhấp một ngụm trà, Noa cũng chỉ chăm chú vào tờ báo.
Không sao, quá quen rồi.
"Anh Ego siêu quá, vừa cướp ngân hàng vừa trộm vương miện, gây náo loạn cả khu phố."
Isagi nằm cái phịch lên sô pha, thở dài đầy thoả mãn, hôm nay như vậy là quá đủ rồi, đi vào bằng cửa chính của bảo tàng rồi thoát ra bằng lối nhà vệ sinh, còn nhóm của Noa thì gây chú ý ở ngân hàng.
"Em cho bọn nó ăn chưa?"
"Ầuu...đi cả ngày quên mất, mà kệ mẹ bọn nó đi, nhịn một hôm không chết."
_____________
"Bỏ ra!"
Isagi bị kiềm chặt dưới thân của Reo, tay bị siết đến hằn đỏ. Má!! Bây giờ hối hận quá, biết vậy không thả bọn nó ra rồi, để chết đói dưới hầm luôn cũng được. Tất cả là tại Noa đòi chuyển nhà sớm!
"Bọn bây có thả tao ra không!?"
Cậu bắt đầu vùng vẫy nhưng bị tên to con ở phía sau kiềm chặt, nhất thời hoảng loạn.
"Ú á!! Cứu!! Bọn bây sẽ phải trả giá!"
Egoooo cứu emmmm!!
Hắt xì
"Nơi trời chuyển lạnh sớm hả?" _ Ego
Cậu vẫn đang vùng vằng trong phòng, dùng hết công lực của chân mà đạp lên người Reo.
"Không trốn được đâu."
"Chắc chưa?"
Bỗng cậu không la hét nữa, nhỏ giọng rù rì, hắn tưởng cậu chuẩn bị tư thế tấn công thì nhìn tên bạn của mình - Nagi. Anh cũng gật đầu hiểu ý. Ừ ừ, không nên để kẻ địch đoán được mình sẽ đi bước tiếp theo thế nào dù có đi sai đi chăng nữa.
Isagi đến giờ đã tiếp thu hết được kiến thức của Ego, liền ngửa đầu lên, đớp lấy đôi môi khô khốc của Nagi, mút một cái khiến anh đơ cả người. Reo mới ơ một tiếng lại bị cậu chạm môi. Isagi thoát khỏi tay hắn thì vội vàng xách đít rời đi, vãi, không hiểu sao mình bắt được thằng đô con kia về.
___________
Viết xàm xàm xong học bài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro