
Chương 2: Blue Lock
Tại một văn phòng hội nghị nào đó, một người phụ nữ ngực khủng với mái tóc nâu nói lên ý kiến của mình:
"Được rồi. Tôi xin được nhắc lại lần nữa, có thể thấy rõ là bóng đá Nhật Bản hoàn toàn bế tắc cho trận đấu ở World Cup của chúng ta. Trừ khi mọi người muốn lặp lại điều này lần nữa, còn không tôi muốn đề xuất một kế hoạch phát triển. Ông nghĩ sao, chủ tịch?"
Người phụ nữ này tên là Anri Teieri. Cô là thành viên mới của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản.
"Hả? Lợi nhuận của chúng ta vẫn đang tốt mà, cần gì phải thay đổi chứ? Rốt cuộc bóng đá cũng chẳng khác gì trò trao đổi buôn bán." Người vừa chán nản đáp lại lời cô là chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Hirotoshi Buratsuta.
"Miễn là suy trì được thương hiệu của đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng lợi nhuận mà nó mang lại." Song, ông ta tiếp tục nói, "Bọn tôi phải làm gì nếu như cải cách của cô ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh đây? Nên đánh giá đúng tình hình hiện tại xíu đi. Sống đơn giản cho đời thanh thản.
Ờm, đơn giản thế thôi. Ồ, đơn giản..." Rồi ông ta đột nhiên cười phá lên.
"Ể mấy đứa còn nhớ Osim không?!"
"Buhaha!"
"Hãy làm như Oka-chan ấy!"
"Nó khá là tệ đấy! Tao cho ăn thẻ đỏ!"
Không chỉ mình ông Buratsuta không nghiêm túc, mà tất cả những người còn lại đều vậy. Họ cười phá lên như kiểu ý kiến của cô là một trò đùa chẳng đáng để có thể để tâm đến.
Tạm thời nén tại bực tức trong lòng, cô tiếp tục:
"Có thể thấy rằng, đội tuyển Quốc gia Nhật Bản đã gặp bế tắc suốt 25 năm gần đây rồi. Với tư cách là một đất nước tham dự mọi giải đấy World Cup, không hề khó để đặt tiêu chuẩn cao hơn.
Còn nữa, thứ lỗi cho tôi khi tôi nói điều này. Nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại, Nhật Bản sẽ không bao giờ vô địch World Cup!"
Căn phòng trở nên im ắng đến lạ thường trong khoảng hai giây. Phá vỡ không gian đó là tiếng chế nhạo của ông chủ tịch:
"Hả? Cô Anri, đừng nói là cô thực sự nghĩ chúng ta có cửa thắng đấy nhé?"
"Hiển nhiên là có rồi đồ cáo già tham lam! Được nhìn thấy Nhật Bản vô địch World Cup là ước mơ lớn nhất của tôi!"
Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Họ đang nghĩ rằng Anri quá tự tin, bảo cô to mồm, vv.
Mặc kệ những lời nói đó, cô nói tiếp, "Phong cách chuyền bóng của Nhật Bản sẽ đưa chúng ta tiếp cận với sân chơi quốc tế? Chúng ta sẽ dành chiến thắng nếu cứ tiếp tục duy trì thương hiệu bóng đá vốn có? Nhai đi nhai lại mấy câu này, nhưng cứ phán theo cảm tính sẽ không giúp đội bóng tiến xa hơn vòng 16 đội đâu."
"Cứ cho là vậy đi cô Anri. Nhưng liệu cô có kế hoạch nào để thay đổi điều này không?"
"Điều đó còn phụ thuộc vào việc chúng ta có thể có được một cầu thủ xuất chúng để dẫn dắt Nhật Bản đến với giải World Cup đầu tiên được hay không.
Bây giờ thì hãy nhìn đây! Anh ta sẽ trở thành vị huấn luyện viên phá bỏ nền tảng hiện tại của đội tuyển Quốc gia.
Ego Jinpachi."
[...]
Isagi sau khi trở về Nhật Bản đã nhập học vào trường Ichinan. Cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá với tư cách là một tiền đạo. Từ đó cậu cũng có nhiều thời gian dành cho đá bóng hơn, dù gì thì lúc cậu làm Idol cậu cũng bận sấp mặt với đủ các lịch trình khác nhau mà.
Hiện tai, Isagi đã bước đến tuổi thứ 17. Cũng đã được một năm kể từ khi cậu rút lui khỏi thế giới showbiz.
Cậu giờ đây đang trong vòng loại quốc gia của các trường trung học, vòng chung kết tỉnh Saitama. Đây là trận đấu giữa trường cậu- Ichinan VS Matsukaze Kokuō với tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đội bên. Với vài phút bù giờ, cậu cần phải gỡ hoà, và dành chiến thắng để có thể tham dự vào vòng Quốc gia.
Vượt qua những cầu thủ đội bên bằng cách dẫn bóng và rê bóng, cậu đã dễ dàng đến được cấm địa, một chọi một với thủ môn. Isagi là một tiền đạo, mà đã là tiền đạo thì cậu sẽ sút! Nhưng đó chỉ là những gì cậu đã nghĩ.
Cậu đã tin vào người khác, tin vào cái câu của ông huấn luyện viên 'một vì tất cả, tất cả vì một' mà kiến tạo cho đồng đội, và đó một sai lầm lớn đối với cậu. Cái người nhận được cú chuyền của Isagi đã đá vào khung thành khiến trái bóng văng mà rơi vài chân của Kira Kyosuke của đội bên. Một mình cậu ta tiến vào cấm địa và sút- tỷ số giờ đây là 2-0 nghiêng về trường Matsukaze Kokuō. Một bàn thua đậm cho trường Ichinan.
Isagi chỉ biết im lặng nghe những lời nói của người huấn luyện viên. Nào là 'sự tự hào', hay là 'đội Ichinan vẫn sẽ là đội mạnh nhất', toàn là những lời tào lao không cần phải để tâm đến đối với Isagi.
Chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.
[...]
Dọc bước trên con đường về nhà quen thuộc bên bờ sông với chiếc xe đạp của mình, Isagi đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện giờ cậu đang muốn quên đi những gì đã xảy ra trong trận đấu vừa rồi. Cú chuyền đó của cậu không phải là lý do cho việc đội cậu thua đâu, đúng không?
Isagi dừng lại, cậu đột nhiên hét lên rồi khóc, nước mắt của sự hối tiếc cứ thế mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Lũ trẻ ở gần đó cũng vì vậy mà sợ hãi bỏ chạy khi thấy cậu hét lên.
[...]
Về đến ngôi nhà thân thương của mình, cậu nói lớn.
"Con về rồi!"
Mẹ cậu nghe vậy cũng đi ra chào hỏi cậu với chất giọng nhẹ nhàng, "Chào mừng con! Trận đấu thế nào rồi?"
"Bọn con thua! Thua rồi ạ! Con đói!"
"Tệ thật, hôm nay mẹ còn chuẩn bị món tonkatsu cho con mà." Mẹ cậu thở dài nói.
"Tonkatsu? Nhà mình mới ăn món đó hôm qua mà mẹ?"
Bố cậu vui vẻ đáp lại lời cậu thay cho bà xã của mình, "Ồ, vậy đó hả? Xin lỗi nhé con, bố mẹ chả biết gì nhiều về mấy vụ bóng banh này đâu."
Mẹ cậu như chợt nhớ ra điều gì đó. Bà nói với cậu, "Nhận tiện Yo-chan, có một bức thư gửi cho con. Nó đến từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản."
"Sao ạ?" Cậu bất ngờ, song cũng mở bức thư ra, một dòng chữ to tướng hiện lên làm cậu phấn khích, nó ghi là Dự Án Bồi Dưỡng Cầu Thủ.
"Khoan, đây có phải tin tốt không vậy?" Mẹ cậu vui mừng hỏi, và bố cậu cũng vui vẻ đáp lại luôn, "Ai mà biết?"
Còn Isagi? Cậu đang trầm tư về lý do thực sự về việc họ muốn chiêu mộ cậu.
[...]
Toà nhà cao trước mắt cậu kia không đâu khác chính là Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản. Cậu không khỏi cảm thán trước cái toà nhà cao nhưng không chạm trời đấy. Bây giờ câu chuyện của cậu lại giống kiểu: Tôi vừa thua một trận đấu quan trọng và được mời đến Hiệp hội để có thể làm lại từ đầu? Isagi thấy cái tiêu đề thay thế như này cũng hợp phết =))
Vâng, tay cậu thì đang cầm một tờ giấy chỉ dẫn, nhưng cậu vẫn không biết phải đi đâu. Cậu đổ tội cho tờ giấy vì rõ là đưa vào đống chi tiết nhỏ nhặt nhưng không đề cập đến chỗ tập trung.
Đột nhiên một giọng nói cất lên, "Oh, cậu là Isagi Yoichi của cao trung Ichinan đấy hả?"
Ai không đến, đến đây gọi cậu chỉ có 'người quen'. Và đó lại là Kira Kyosuke, người có cái danh Báu Vật của Bóng đá Nhật Bản mà cậu mới thua trong trận chung kết vừa rồi.
"Rất vui được gặp! Cậu còn nhớ tớ chứ?" Cậu ta hứng hởi hỏi.
"À, nhớ chứ. Bọn tớ đã thua trước đội cậu mà." (Trời má, cậu ta nhớ mình???), Isa-bên ngoài thì chào hỏi thân thiện, bên trong thì bối rối-gi đáp.
"Tớ nhớ rõ cậu là ai mà. Tại tớ có cảm giác cậu là một cầu thủ rất giỏi!" 'Và cậu cũng rất đáng yêu nữa. Nhất là khi cậu đem bên mình chất giọng trong trẻo đó của cậu.' Và đương nhiên là Kira không nói vế sau rồi. Ai đời mới gặp nhau chưa lâu lại nói toẹt ra là họ đáng yêu chứ? Mà người được khen lại còn là con trai nữa mới hay.
Tại một nơi nào đó: "Hắt xì! Thằng đéo nào nói xấu mình thế nhỉ?"
"À, cảm ơn..."
"Được rồi, ta đi vào thôi! Mà thật lòng thì tớ cũng không biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đâu."
"Ừ, tớ cũng thế"
"Mà cậu cũng không cần tỏ ra lịch sự vậy đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Nên cứ hành xử bình thường thôi."
"À ừm, tất nhiên rồi."
Đi theo Kira, cả hai người đi vào bên trong và cũng tìm được chỗ cần đến theo lời của lễ tân. Kira mở cửa đi vào bên trong, hàng trăm ánh mắt hướng về phía hai người. Mà với Isagi thì họ chỉ để ý đến người bên cạnh cậu, người được xem là báu vật của Nhật Bản. Nhưng ai ngờ đâu 2/3 trong số đó cũng nhìn cậu chứ.
Dù sao thì Isagi cũng từng là một Idol trong vòng hai năm, nên cũng không tránh khỏi việc lập ra một thói quen để bảo vệ nhan sắc của mình. Đến giờ thì vẫn vậy. Dẫu cho cậu đã giải nghệ một năm, cậu vẫn tiếp tục dưỡng da, chăm sóc cho tóc và ngoại hình của cậu. Có điều là cậu phần lớn chú tâm vào bóng đá nên cũng ít chăm sóc hơn, nhưng sắc đẹp của cậu không hề giảm đi.
Vẫn là mái tóc mượt mà ấy, lướt da trắng hồng ấy, và đôi mắt tinh xảo như đại dương bao la đang mời gọi loài người đến để chết chìm trong nó.
"Đẹp quá." Nhiều người cũng không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.
Đương nhiên cũng sẽ có những người biết tới cậu của quá khứ. Họ biết cậu từng là một Idol nổi tiếng ở nước ngoài. Vài người trong số họ cũng thuộc dàn người hâm mộ của cậu nữa.
Nhưng cho dù Isagi có đẹp tới mức nào, những con ngươi ấy vẫn phải dời mắt ra khỏi cậu chỉ vì họ không thể cứ nhìn chằm chằm vào người ta khi mới gặp được. Mà lại còn là một người nổi tiếng đã giải nghệ rồi nữa chứ!
Isagi quan sát xung quanh. Át chủ bài từ Senno- Ozawa, Ishikari- cầu thủ cao nhất các trường cao trung, hay Nishioka- 'Messi của Aomori', họ đều có mặt tại nơi này. Và đặc biệt hơn, tất cả những người ở đây đều là tiền đạo.
Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, tất cả các đèn trong căn phòng đó chợt dập tắt, để lại một ánh đèn được chiếu lên bên bục giảng, nơi có một người đàn ông đang ở đó.
Người đàn ông đó khá cao, có lẽ cao khoảng 1m9 (ở đây thì Isagi đang đoán thôi nhé). Dáng người anh ta gầy, và cũng khá ốm nữa. Tóc thì để kiểu bát úp, hay còn gọi là đầu cắt moi, được cái khá là hợp với anh ta. Mặc dù được che đi bởi cặp kính đen dày, nhưng cái ánh mắt đen của anh ta như đang muốn nuốt chửng những người ở đây vậy. Tô điểm cho cả gương mặt lẫn con mắt là hàng quầng thâm cực dày đó nữa. Tổng hợp lại những đặc điểm trên, Isagi phán cái con người trên bục giảng đó là người nghiện trốn trại.
"Thử mic... một, hai...
Xin chúc mừng tất cả các cậu những viên ngọc thô.
Tất cả các cậu, những tiền đạo từ 18 tuổi trở xuống, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và và đề xuất đều có mặt ở đây, 300 người các cậu.
Tên tôi là Ego Jinpachi, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang trên World Cup."
Nhắc đến World Cup, mọi người nháo nhào lên, bàn tán về những lời mà Ego đã nói.
"Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng trên sân cỏ từ trong 300 cầu thủ hiện đang có mặt tại đây.
Tôi sẽ đào tạo ra được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án...
được gọi là Blue Lock."
[...]
[Tác giả sẽ không đề cập đến những đoạn không cần thiết vì chúng quá dài. Vì vậy tớ sẽ skip hoặc sẽ chỉ tóm tắt vài đoạn như là trận đấu, hay là những lời giải thích siêu dài dòng của Ego nhé. Mong các bạn thông cảm cho.]
[...]
Từng lời nói của Ego như đánh vào tâm lý cậu. Cậu cho rằng chúng là sai, nhưng 'cái tôi' của cậu thì sao? Chúng có cho rằng điều đó là sai không?
"Hãy tưởng tượng điều này. Các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup, thi đấu trên sân bóng khủng ấy dưới 80000 con mắt của khán giả. Tỷ số là 0-0. Lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai. Trong lượt đấu cuối cùng, đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu. Lúc ấy là 1 đấu 1 với thủ môn. Cùng lúc đó, một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét. Nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi bàn.
Nhưng, nếu các cậu không chút do dự mà sút, nếu khao khát 'cái tôi' nổi loạn ấy, thì hãy bước qua cách cổng này."
Sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt, cái tôi ấy đã hoàn toàn ăn trọn cậu. Chưa ai từng nói với cậu những điều như vậy. Giờ đây cậu đã có thể thay đổi, cậu đã được cho thêm một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình.
Mình là một tiền đạo
Với cái suy nghĩ từ sâu tận trong cái tôi của cậu, Isagi chạy về phía cánh cổng ngay sau chỗ Ego đang đứng. Cậu hoàn toàn không muốn lặp lại lỗi lầm cũ của mình một lần nào nữa. Suy cho cùng thì tiền đạo số một chính là người sẽ xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận bóng mà.
"Isagi?" Kira bất ngờ khi thấy cậu chạy lên. Anh hoàn toàn không ngờ về việc cậu sẽ là người đầu tiên đồng ý với cái định kiến kia.
"Mẹ kiếp! Tôi sẽ tham gia!"
"Tôi cũng tham gia nữa!"
"Tôi cũng đi nữa!"
Hai người cuối cùng bước qua cánh cổng và được đóng lại, người duy nhất còn lại tại căn phòng đó là Ego, và một cô gái.
"300. Có vẻ mọi người đều quyết định tham gia."
"Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh.
Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này, tôi giao nó cho anh đấy, Ego."
Cô gái đó không ai khác chính là Anri Teieri, có lẽ cô sẽ là một quản lý cho dự án Blue Lock này.
"Blue Lock sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả thẩy, vì đó là cơ chế hoạt động của nó."
"Đúng vậy..."
"Vậy thì cùng bắt đầu nào, cô Anri. Đây sẽ trở thành khoảng khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá."
______________________________________________
2804 từ
Đôi lời tác giả:
Tớ xin lỗi các bạn vì đã off khá lâu, tớ khá bận nên cũng mong mọi người thông cảm cho :'(
Hi vọng là mọi người không thấy truyện của tớ bị nhạt, tớ vắt kiệt chất xám cho ngày hôm nay rồi.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro