
Chương 1: Khởi Đầu của một Idol
Chú thích: Những từ được in nghiêng là tiếng nước ngoài với Isagi nhé.
________________________________
Isagi Yoichi lần đầu tiên được đặt chân đến Tây Ban Nha.
Cậu đến đây không phải vì du lịch, đơn giản là vì tính chất công việc của ba cậu nên gia đình cậu tạm thời định cư ở Tây Ban Nha cho thuận tiện.
Isagi lần đầu rời xa nước Nhật thân quen, đặt chân vào một vùng đất mới với ngôn ngữ mới, tất nhiên cậu sẽ cần một thời gian để có thể thích nghi được. Đỡ cái là cậu học tiếng Tây Ban Nha trước rồi nên giao tiếp cũng không khó khăn mấy.
[...]
Hai tuần sau khi đặt chân đến đây, cậu đang yên bình đi dạo một mình thì đột nhiên có một thanh niên lạ mặt lại gần đến chỗ cậu.
Anh ta là một người khá cao, chắc cũng tầm phải 1m85. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay trắng và quần jean đen, khoác bên ngoài là áo dạ màu nâu chocolate trông khá đơn giản. Trên cổ cũng được thắt gọn gàng chiếc cà vạt màu đen kèm theo vài đường vạch mỏng màu xanh ngọc đậm. Mái tóc vàng của anh ta để kiểu 7:3, phần nhiều hơn hướng ra mắt phải, gần như che được nửa khuôn mặt.
Đôi đồng tử màu cam đó hướng ánh nhìn về phía cậu. Chất giọng trầm cất lên, hỏi:
"Xin chào! Liệu có phiền không nếu chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút?"
"Nói chuyện? Bộ chúng ta có quen nhau sao?"
"Không hẳn, mà có gì thì chúng ta ra quán cà phê kia nói chuyện nhé? Tôi bao."
"Vậy cũng được. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh." Cậu đồng ý, dù gì thì cậu cũng không muốn thất lễ với người kia.
[...]
Cả hai đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ tại một quán cà phê yên bình. Isagi vẫn còn hơi bối rối, song cậu vẫn cố gắng làm vài ngụm ly nước của mình. Rồi người thanh niên ngồi đối diện với cậu kia cất tiếng:
"Rất vui được gặp cậu, tên tôi là Garcia Delmer, 24 tuổi. Còn cậu?"
"À, tôi là Isagi Yoichi, 14 tuổi. Rất vui khi được gặp anh. Mà anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"
"Vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa nhé. Tôi là người săn Idol kiêm quản lý của công ty giải trí Orange. Chúng tôi hiện đang thành lập một dự án dành riêng cho nam Idol. Tôi nghĩ rằng cậu là một người phù hợp cho vị trí này."
Đây không phải là một lượng thông tin khổng lồ hay gì, nhưng não của Isagi vẫn đang cố load những gì mình vừa nghe thấy. Mất tầm 2s mới hiểu được người kia, cậu lên tiếng hỏi:
"Nhưng tại sao lại là tôi vậy?"
"Theo tôi, tiêu chuẩn của một Idol là cần một nét đẹp trong sáng nhưng cũng không thể thuộc loại nhan sắc tầm trung. Như vậy thì sẽ có nhiều người để ý hơn và dễ dàng trở nên nổi tiếng. Và may mắn thay, nhan sắc của cậu lại đạt tiêu chuẩn của chúng tôi.
Thứ hai, tôi đã nghe qua rất nhiều giọng hát. Vì vậy tôi có thể biết được khả năng hát của họ chỉ bằng cách nghe giọng nói thường ngày. Và khi nghe giọng của cậu, tôi có thể chắc chắn rằng cậu sẽ hát rất hay.
Giờ cậu đã hiểu ra rồi chứ?"
Isagi hiện tại đang rất hoang mang. Anh ta nói cậu đẹp? Anh ta nói cậu hát được? Trời má ơi lú hết rồi! Rõ ràng (với Isagi) là cậu chỉ có nhan sắc tầm trung thôi mà? Và cậu cũng không biết hát nữa, hát hay thế nào được?!
"À.. ừm, tôi hiểu rồi.", cậu đáp lại cho có lệ.
"Vậy cậu có muốn hợp tác cùng chúng tôi chứ? Với những lý do tôi đã kể trên, cậu chắc chắn sẽ thành công thôi."
"Xin lỗi. Tôi-"
Isagi đang định từ chối thì anh ta ngắt lời cậu.
"Mức lương trong một tháng của cậu sẽ là 10000 Euro."
"Tôi đồng ý."
Bị đồng tiền không chỉ che cả con mắt mà đến cả lý trí, Isagi không chút do dự mà chấp nhận luôn.
"Tuyệt! Đây là địa chỉ và số liên lạc. Có gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào ngày kia tại văn phòng của Orange Production tầm 9:30 sáng. Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, Isagi Yoichi. Gặp lại cậu sau", anh ta đứng dậy rồi rời đi, để lại chàng trai 14 tuổi tại quán và phê với thức uống đã được trả tiền.
Cầm đồ uống take away trên tay, Isagi chỉ biết thở dài rồi tiếp tục đi dạo quanh khu này.
[...]
Thời gian hiện tại đang là 9:29 phút sáng. Giờ đây, Isagi đang đứng trước văn phòng của công ty giải trí Orange. Cậu đang cảm thấy khá là hồi hộp. Nhưng chả hiểu sao, cậu cũng đang cảm thấy rất hào hứng nữa.
Đang định tiến đến mở cửa thì một bóng người quen thuộc bước ra ngay khi cánh cửa được mở.
"Ồ, chào buổi sáng. Xin mời vào trong." Còn ai quen thuộc hơn trong công ty này ngoài Garcia Delmer, cái người săn Idol kiêm quản lý mà cậu đã gặp hai ngày trước.
"Chào buổi sáng anh Delmer. Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây."
"Haha, lễ phép nhỉ. Thôi thì chúng ta vô trong đi. Cậu còn phải thử giọng nữa đấy."
Isagi cùng Delmer đi vào bên trong văn phòng.
Khác với những gì Isagi nghĩ, bên trong căn phòng giản dị ấy không hề ồn ào hay đông đúc người gì cả. Căn phòng trông như là được chia thành các chỗ khác nhau, mỗi chỗ cũng sẽ làm những việc khác nhau nốt. Duy chỉ có phòng thu âm là được đặt cách thành một phòng riêng.
Isagi đương nhiên sẽ tiến vào phòng thu âm trước với lý do là thử giọng rồi.
"Những gì em cần làm đơn giản thôi. Em chỉ cần hát vào cái micro này là được rồi. Phần thu âm sẽ để bọn chị lo." một chị gái trẻ tuổi đưa ra vài lời chỉ dẫn để cậu biết mình nên làm gì.
"Mà thưa chị, em có thể hát bằng tiếng Nhật được không ạ? Em vẫn chưa thành thạo sử dụng tiếng Tây Ban Nha lắm nên em không hát được." Cậu nói ra vấn đề của mình. May thay là chị ấy chấp nhận.
"Ngôn ngữ nào cũng được miễn là em cảm thấy thoải mái."
Cậu đứng vào vị trí của mình, trước mặt là chiếc microphone được chỉnh thấp xuống cho phù hợp với chiều cao của cậu hiện tại.
"Bất cứ lúc nào mà em cảm thấy sẵn sàng nhé."
"Vâng ạ."
"Kono yo de zouka yori kireina hana wa nai wa
Nazenaraba subete wa uso de dekiteiru
Antipathy world..." [Phony - Tsumiki, ft. KAFU]
Giọng hát trong trẻo được cất lên. Chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không ai hiểu cậu đang hát gì, nhưng họ biết rằng: cậu sẽ là một người hoàn hảo cho vị trí Idol của công ty giải trí Orange!
"Zouka dake ga shitteiru himitsu no fonii." Sau tầm ba phút ghi âm,, cậu kết thúc bằng chất giọng thấp và có chút quyến rũ(?). Mọi người hoàn toàn im bặt, và điều này làm Isagi lo lắng đôi chút.
"Ờm.. Bộ giọng em tệ tới vậy ạ?"
"Cậu được duyệt!" Delmer không vòng vo mà trả lời cậu.
"Giọng của cậu rất tuyệt! Thật là một tài năng hiếm có. Chúng tôi rất hoan nghêng chào đón cậu với tư cách là Idol của công ty giải trí Orange." Chị gái thu âm kia như đọc được tâm tư bối rối của cậu mà giải thích ngay sau khi Delmer nói xong.
Isagi không giấu nổi sự vui mừng khi mình được duyệt. Một phần là được mọi người khen ngợi, phần còn lại là cậu được nhận và giờ cậu hoàn toàn có thể kiếm tiền để mua đống Noel Noa goods trong giỏ hàng của cậu.
"Em cảm ơn mọi người nhiều ạ! Mong các anh chị chỉ bảo cho em ạ."
[...]
Và đó là cách Isagi được nhận vào làm Idol.
Isagi Yoichi được biết đến như một tài năng hiếm có trong giới Showbiz. Cậu là một Idol hát solo cực kỳ thành công của Orange Production, được biết đến với cái tên "Yoi". Và sự nổi tiếng của cậu đều đến từ giọng hát trong những ca khúc được hát bằng tiếng Nhật.
Thời gian trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Isagi đã lên 16 tuổi. Giờ đây, việc công ty của ba cậu tại đất nước Tây Ban Nha này đã xong một cách suôn sẻ. Và điều đó có nghĩa là gia đình cậu sẽ quay trở lại quê hương thân thương- Nhật Bản.
Công ty của cậu biết việc này. Họ không hề ngăn cản hay cố gắng thuyết phục cậu ở lại để làm Idol cho họ. Ngược lại, họ tôn trọng quyết định của cậu và chúc cậu may mắn thực hiện được ước mơ của cậu bên Nhật. Isagi sẽ nhớ họ lắm cho coi.
Trước khi đi, cậu biểu diễn tiết mục cuối cùng của mình trước khi giải nghệ, đồng thời là một buổi giao lưu giữa Idol và fans.
Khán đài chật kín mít người. Dường như tất cả các fans của cậu đều có mặt tại đây để ủng hộ cậu lần cuối trước khi giải nghệ. Giọng hát ấy lại được cất lên. Những lời ca nhẹ nhàng hoà mình cùng điệu nhạc, một khi đã nghe thì thật khó lòng mà dứt ra được.
Một tiếng sau concert cậu, một buổi giao lưu giữa Idol và các fans của mình được tổ chức.
"Yoi là tuyệt nhất đấy! Cảm ơn vì đã bắt tay với tớ nhé."
"Yoi hát là đỉnh của chóp luôn!"
"Nếu Yoi thật sự giải nghệ thì tớ chúc Yoi may mắn với ước mơ và niềm vui của Yoi nhé!"
"Huhu. Tớ thích Yoi lắm."
"Tôi sẽ luôn ủng hộ Yoi cho dù cậu đã giải nghệ."
"Cho em xin chữ ký của Yoi với!"
...
Và các bạn biết đấy, Idol Yoi của chúng ta nổi tiếng mà. Nên hàng triệu fan đã bắt tay cậu trong hai-ba tiếng vừa qua. Cậu mệt rồi, nhưng vì thương fan nên có động lực hẳn.
Đến người cuối cùng, đó là một người với mát tóc đỏ nâu được vuốt ngược lên tiến tới chỗ cậu. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen đơn giản. Nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh mòng két với những chiếc lông mi dài bên dưới mắt. Phải nói là người này trông điển trai phết.
Isagi nở nụ cười thân thiện thường thấy của mình, đưa tay lên như ngỏ ý muốn bắt tay và nói:
"Cảm ơn cậu vì đã tham gia concert của tôi. Rất vui khi được gặp cậu."
Người đó nhìn cậu một lúc rồi cũng đưa tay mình lên, vươn tới bàn tay kia mà bắt tay với cậu.
"Cậu hát hay lắm." Ngay khi cậu ta kết thúc câu nói của mình cũng là lúc mà cậu buông tay và rời đi.
Isagi cũng chỉ biết cười trừ và kết thúc buổi giao lưu này.
[...]
Đứng trong sân bay, Isagi đang chờ đợi cùng ba mẹ mình làm xong thủ tục lên máy bay.
Cậu đã tạm biệt tất cả các fans của cậu bằng buổi giao lưu hôm trước và đồng thời là qua mạng xã hội. Cậu cũng đã tạm biệt tất cả mọi người trong công ty giải trí Orange trước khi đi đến sân bay.
'Tạm biệt mọi người, tạm biệt Tây Ban Nha. Tôi sẽ về Nhật Bản và luyện tập thật chăm chỉ để có thể trở thành tiền đạo số một thế giới! Giống như anh Noel Noa vậy.'
Đó là điều mà Isagi đã tự thề với bản thân.
______________________________________________
2028 từ
Đôi lời tác giả:
Cảm ơn các bạn độc giả đã chờ đợi cho chương một từ đợt mình đăng Văn Án lên.
Hi vọng mọi người cảm thấy truyện có chút giải trí chứ mình không thấy tự tin với kiểu văn chương này lắm :<
Anyways, cảm ơn mọi người nhiều vì đã dành ra thời gian của mình để đọc đống chất xám này. Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro