01 - Thứ đó -
---
Từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới, Isagi hiểu rằng mình là một kẻ kì quái không giống ai. Nói nhỏ nhé, thật ra cậu có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người chẳng thể thấy đó , ừ , là thứ đó ấy?
Cậu đã chia sẻ điều này với mẹ, và kì lạ rằng mẹ tỏ ra không quá bất ngờ, sao vậy, mẹ biết trước sao?
Rồi bà Isagi bấm số máy và gọi cho ai đó, song quay sang an ủi cậu
"Yocchan à, xa mẹ thì không được khóc nhé con"
"Mẹ ơi" Isagi nhìn mẹ khó hiểu "Con sẽ không khóc đâu ạ. Con 14 tuổi rồi, đã lớn rồi"
Cậu hiểu rằng mẹ nói như vậy nghĩa là thế nào, cậu sắp phải đi theo người đàn ông mà mẹ liên lạc vài phút trước , đừng trách Isagi nghe lén nhé, do cuộc trò chuyện quá rõ ràng trong lúc cậu chạy qua mà thôi, biết rồi nên không nói gì thêm mà ôm chầm lấy mẹ, song ngước lên nhìn bà thều thào lí nhí
"Yocchan là đứa trẻ ngoan, sẽ nghe lời mẹ không huhu đâu...Chỉ là con sẽ nhớ mẹ thật nhiều"
Bà Iyo lúc này không thể kìm được nữa, ôn trầm Isagi vào lòng mà tức tưởi khóc "Yocchan...đ-dúng là đứa trẻ hiểu chuyện ngoan nhất...khi nào con về, mẹ hứa sẽ làm thật nhiều Kinstuba cho con..."
Ấm áp...
Đến cuối cùng cậu cũng không thể rơi dù là một giọt nước mắt duy nhất kể cả khi bản thân biết mình sắp phải xa người mà mình yêu quý nhất là mẹ
Isagi đúng là đứa trẻ kì quái mà
---
Chỉ vài giờ sau một người đàn ông khá kì lạ đã đến nhà cậu. Kì lạ ở đôi mắt đen sâu hoắm của hắn sau lớp kính dầy cộm cùng cuồng thâm dày đặc dưới mắt, chưa kể quả đầu khá ngố? Úp tô lên rồi cắt? Thật ra Isagi muốn nói thẳng rằng anh ta trông thật đáng sợ...
Mẹ và người đàn ông đó để Isagi ở ngoài vườn chơi bóng một mình và cùng vào phòng khách nói chuyện với nhau, hắn lâu lâu lia mắt ra sân và đụng trúng ánh mắt cậu
"Yocchan, lại đây nào con" Sau vài tiếng thì cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc, bà Iyo gọi Isagi đến trước mặt người đàn ông kia
Đừng nói Isagi nhát người nhé, coi cái ám khí mà người đàn ông đó toả ra kìa, liệu gã này có thực sự là con người không cơ chứ? Vì có chút cảnh giác nên cậu chỉ dám đứng nép sau lưng mẹ
"Đây là Ego Jinpachi, Yocchan làm quen nhé" Người tên Ego kia nghe xong cũng gập người xuống lịch sự
"Chào ạ..em là Isagi Yoichi"
"Yocchan, đây là một người cũng có thể cảm nhận được thứ đó giống con đó, con sẽ đi theo anh ấy nhé..."
"Cảm nhận...được nó sao.." Isagi không còn ngại mà ló đầu ra, đưa ánh mắt hiếu kì đặt lên người đàn ông kia.
Cũng có chút thú vị, cậu thầm nghĩ. Đi theo Ego-San thì cậu không ngại, nhưng mẹ cậu...
Isagi len lén nhìn lên người kia rồi lại quay lại nhìn mẹ. Người đàn ông liền trả lời "Cậu sẽ được về thăm bà ấy, tôi không nhốt. Nhưng điều kiện là 2 lần 1 năm"
2 lần 1 năm...
'''
Ôm tạm biệt với mẹ xong Isagi theo Ego lên xe và xuất phát. Vài phút, trên xe lặng thing, Isagi trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua như một cuốn phim
"Anh...Ego, anh thấy được nó thật sao?"
"Ừm"
Isagi dừng lại, rồi kể tiếp
"Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, em không có bạn. Vì đa số mấy đứa trẻ toàn coi em như một thứ kì lạ ấy..Đôi khi em kể với họ về nó , mấy đứa trẻ oà khóc rồi chạy đi mất"
" Đến khi có nhận thức thì em biết rồi, rằng em chẳng giống họ"
"Đó là đặc ân" Ego chỉ đơn giản nói như thế. Đặc ân...Isagi thầm nghĩ cái đặc ân này đã mang đến cho cậu bao nhiêu là phiền phức. Liệu nó có thực sự là đặc ân không? Gạt qua một bên. Isagi nói tiếp
"Âm khí trên người anh nặng quá, anh có thật là con người không thế?"
"Đó là do công việc của tôi"
"Công việc?"
Isagi cá chắc công việc mà anh ta nói liên quan đến cậu sau này.
"Isagi, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ" Ego không mảy may kéo cửa kính xe xuống rồi lấy điếu thuốc ra "Châm lửa hộ tôi"
Isagi nghe lời lấy bật lửa rồi châm điếu thuốc cho hắn "Em biết"
"Đến chỗ của tôi, tôi dạy cậu"
"Vâng, mà em ghét thuốc lá lắm ạ"
"...ừ"
'''
__1 năm sau khi Isagi ở cùng Ego
Trời hôm nay rất đẹp, Isagi còn không phải đi học vì là ngày cuối tuần.
Tiếng đồ vật cọ xát nhau vang lên, Isagi chạy ra cửa rồi kêu lớn
"Anh Jin, em vào rừng đây!" Cậu nhanh nhảu xỏ giày
"Nhớ về trước khi mặt trời lặn" Gã đàn ông chưa cởi bỏ tạp dề cầm tách cà phê trả lời
Vậy là đã 1 năm cậu ở cùng Ego rồi, nhà của hắn là một ngôi nhà khá to, phải nói 2 người sống là quá rộng rãi.
Vào thẳng vấn đề chính này. Trong 1 năm qua, Isagi đã biết rằng Ego là một thầy trừ tà, không những vậy cậu còn học được rất nhiều thứ từ anh ấy nữa!
Ego phải công nhận rằng Isagi là đứa trẻ được chọn. Cậu học rất nhanh, không kể đầu óc sáng tạo, tư duy rất tốt. Nếu bắt buộc phải đem lên cân thì có lẽ gã vẫn thua cậu về trí óc. Mới chỉ 1 năm thôi mà Ego sắp hết thứ để dạy cậu rồi...Chắc phải cho gặp người đó để học thêm thôi, để cậu mãi bên mình thì Isagi sẽ dậm chân tại chỗ mãi mất.
"""
Sau khi ở cùng Ego, Isagi còn biết thêm một chị gái xinh đẹp có tên là Anri Teieri. Được biết chị Teichan là trợ lý của anh Ego, cũng là người trợ cấp cho hắn mấy thứ đồ linh tinh liên quan đến công việc.
Ngân nga một bài ca không rõ nào đó, Isagi thoáng chốc đã vào đến giữa khu rừng.
Như một thói quen, Isagi dừng chân trước ngôi miếu cổ. Nơi đây chính là nơi mà cậu luyện tập hằng ngày, lý do là vì nó có rất nhiều thứ đó.
Thứ đó là gì? Mọi người thường nghĩ rằng con người sau khi chết sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, cũng có thể sẽ không thể siêu thoát mà làm yêu ma ám theo người sống. Nhận định đó có phần đúng, có phần sai.
Con người sau khi chết nếu đã mãn nguyện với cuộc sống sẽ được siêu thoát, còn người chết nhưng không muốn chuyển kiếp sẽ hoá thành một thực thể vô định. Isagi không biết phải miêu tả nó như thế nào, nó khá giống con người, nhưng sẽ không có nhận dạng cụ thể. Đó được gọi là Bạch Linh . Là những hồn ma lành lảng vảng khắp mọi nơi. Tiếp theo nói xa hơn, có những người khi chết mà mang theo ấm ức, hận thù, hay không cam lòng mà chết sẽ hoá thành Hồn Lang . Những Hồn Lang chính là những linh vong có hình hài giống với họ khi còn sống, có những hồn lang chỉ đơn giản là trêu chọc, doạ sợ con người, số còn lại thì muốn được siêu linh, tìm mọi cách để được chuyển kiếp.
'Cuối cùng'(?) là Khí Huyết , là những người chết mang theo sự căm ghét, hận thù. Những thứ như vậy thường rất nguy hiểm, chúng có cho mình Hắc Lực , tùy theo số lượng người mà chúng giết. Hắc lực sẽ tăng dần, và dĩ nhiên điều đó rất đáng để lo ngại.
Và thứ mà Isagi mỗi ngày luyện tập cùng đó là Bạch Linh.
'Ichachan nay lại đến luyện tập sao'
'Chăm chỉ quá chăm chỉ quá'
Một giọng nói không rõ từ đâu vang lên. Isagi lại không mảy may quan tâm đáp lại.
"Đã sẵn sàng chưa, hôm nay tớ sẽ luyện chiêu thức mới đó! Mạnh mẽ hơn nhiều"
Chủ nhân của những giọng nói kia không gì khác chính là những Bạch Linh ở miếu cổ. Cũng là đối tượng giúp cậu ngày ngày nâng cao kĩ năng của bản thân.
"Tớ bắt đầu nha" Isagi vừa nói xong thì nhắm mắt, không gian xung quanh lập tức trở nên im ắng lạ thường, cả tiếng gió cũng không dám vút qua.
"Bên này- Thiên khắc liên khí!"
Thiên khắc liên khí - một loại kĩ thuật khoá giữ linh hồn cấp cao, dành cho những bậc chuyên thành thạo, nhanh nhẹn. Rất ít người sử dụng nó, tuy mang lại lợi ích khá cao nhưng rủi ro đi theo lại không ít.
'A, Ichachan nhắm mắt mà vẫn khoá được tui rồi!'
'Ichachan giỏi quá đi, giỏi quá đi'
"Giải, tuyệt ghê. Vậy là ngang với anh Jin rồi!" Bài luyện tập tới đây là hết! Đi dạo rừng thôi.
'Tui kiếm được chỗ này cá chắc rất thú vị, đi theo tui!'
Isagi theo những Bạch Linh mò mẫm những con đường mòn men vào rừng. Mấy ánh nắng li tí xuyên qua tán cây dày chạm xuống mặt đất ấm áp, bao chùm lên cả người của cậu. Đi mãi , đột nhiên những Bạch Linh dừng lại.
"Sao vậy?" Isagi lên tiếng
'Sao vậy ta, bọn tui không có đi tiếp được...' 1 Bạch Linh lúng túng
"Không đi dược? Chả lẽ là kết giới sao, ai lại đi giăng kết giới ở nơi sâu hút trong rừng vậy trời"
'Ichachan, hình như thứ tạo ra kết giới không phải con người, tui có thể cảm nhận được. Hình như là ở trong cái hang lớn phía trước!'
"Ừm, tớ cũng cảm nhận được rồi. Hình như là hẳn 2 thứ...Nhưng sinh khí hơi yếu thì phải. Được rồi, tớ sẽ lại đó kiểm tra"
Đám Bạch Linh bắt đầu nháo nhào sợ cậu gặp nguy hiểm, Isagi lại không quan tâm mà đi thẳng vào trong, không quên tạo thêm một kết giới tránh tiếng ồn.
Càng lại gần chiếc hang, Isagi càng cảm nhận rõ hơn được sự tồn tại của 2 thứ này. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hang, cậu đi thẳng vào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro