Chap 3
Sau một hồi lần mò đường đến phòng tập trung, Isagi và Kurona đã đến đúng nơi. Vừa mở cửa bước vào cậu liền choáng ngợp vì ai ai trong đây đều bạ chà bứ mà còn cao ngất ngưởng nữa. Trái tim cậu nhẹ nhàng nứt một đường vì sự thật phũ phàng là cậu bé tí tẹo so với đám người này, Isagi buồn nhiều chút
- Tch, thử mic một hai.. Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô - Bỗng có một tiếng nói vang lên, tất cả mọi người trong đó đều ngước mắt nhìn nơi phát ra âm thanh và đó là từ một tên cao kều với vẻ ngoài ( rất ) khá là dị? Nhưng vẻ ngoài của gã ta thì cũng chỉ là điểm đặc biệt thứ hai khiến cậu chú ý thôi chứ thật ra cái cậu quan trọng nhất là giọng anh ta trầm ấm vcl, đúng gu bé. Bé sẽ không nói là bé ghiền giọng gã ta đâu
- Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. 300 người các cậu. Tên tôi là Jinpachi, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup - Lời vừa dứt, cả phòng liền vang lên tiếng xì xào, ai nấy đều bàng hoàng trước lời của tên lạ mặt kia. Gã ta chỉ là một kẻ không ai biết đến làm sao có thể nói ra những lời "mang tầm quốc tế" như vậy?
Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm gã, như cảm giác được có ánh mắt ai đang nhìn chằm vào bản thân, gã liền quay qua nhìn về hướng đó. Nếu có ai đó nhìn vào cậu hiện giờ cũng nghĩ cậu đang khó chịu hay đại loại vậy nhưng chỉ có gã thấy, sâu trong bên trong nó là một cảm giác khá mong chờ và phấn khích
- Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án
- Nhìn đây, vì mục tiêu trên chúng tôi đã xây dựng nên một được gọi là "Blue Lock". Tù ngày hôm nay tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà, ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng chấm hết
- Nhưng tôi sẽ nói như này, nếu các cậu có thể sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi. Rất vui được gặp các cậu
Isagi rất bất ngờ về những thứ mà gã ta vừa nói, cậu quay sang nhìn Kurona thì thấy anh cũng bất ngờ giống cậu, cả hai hoang mang vô tri nhìn lên gã rồi lại nhìn nhau, đến cả trán hai người bây giờ cũng in lên dấu chấm hỏi rồi
Như nhận thấy được sự vô tri của bản thân, Isagi vội quay đầu đi nhưng trong một khắc thôi, Kurona cũng vẫn có thể thấy miệng cậu nhếch lên thành một đường cong. Anh rất bất ngờ bởi vì ngay từ đoạn đầu hai người gặp nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu cười. Lúc đầu anh tưởng cậu thuộc dạng người khó gần hay kiểu vậy nhưng giờ anh mới biết, cậu dễ thương quá trời, cười lên xinh cực...
Mọi người nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại rồi đỏ mặt chối bỏ là mình không thích con trai hay gì đó à? Không có đâu, Isagi dễ thương vậy ngu mới không thèm thích, ai bỏ thì bỏ chứ anh là chốt chơi bê đê với cậu rồi đó nhaa
- Nè, xin lỗi nhưng mà tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được - Bỗng có một giọng nói vang lên, Isagi vừa nghe là biết được liền người nói là thằng đầu vàng tóc xìa xìa đã nói chuyện với cậu lúc ở ngoài cổng
- Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình
- Đúng đấy...! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia này
- Và tại sao chúng tôi phải chơi cùng nhau chứ?
- Phải đó! Chuẩn đấy!
- Ê mà anh là cái thằng ất ơ nào đấy?
- Gọi ai đó mà bọn này biết đi!
Khi Kira vừa dứt lời, mọi người đều lên tiếng đồng tình với anh ta. Những tiếng bác bỏ lời mà Ego nói ngày càng nhiều, lẫn cả những câu hỏi thắc mắc gã là ai. Cậu cũng không phải là không đồng tình với ý kiến của mọi người xung quanh vì bọn họ nói đúng thật. Tự nhiên tập hợp cả bọn lại rồi nói như đúng rồi vậy, gã chưa bị ai cảm thấy gã ăn nói xàm quá rồi lên vả vỡ mỏ là may lắm chứ mấy vụ phản bác kiểu này nhằm nhò gì
Nhưng mà cậu cũng theo phe gã tại không biết sao những lời vừa nãy cứ cuốn cuốn nên cậu đành im vậy chứ giờ cậu mà lên tiếng thì có mà hẹo
- Xong lỡ đi theo ổng cái thành tiền đạo số 1 thế giới thật thì sao? Hay lỡ ổng gọi mấy người tiền đạo nổi tiếng xịn xò con bò ra thì sao? Bây tính chơi quay xe nào anh em ơi hay gì mà giờ mỏ nói kinh vậy? - Suy nghĩ một đằng nhưng miệng một nẻo, cậu nói nhỏ ra tiếng lòng của cậu. Đúng đó, cậu nói nhỏ lắm, chỉ đủ cho tất cả mọi người trong đây nghe thôi. Cả đám chợt im lặng rồi nhìn chằm chằm cậu như muốn xuyên vài chục cái lỗ vậy. Isagi rén
- Ủa mấy má, thích bàn luận hay cãi lộn chi thì tiếp tục đi, mắc gì nhìn tôi dữ vậy. Tôi biết tôi đẹp rồi nên mọi người túm cái quần lại, tôi ngại ớ - Vẫn tiếp tục là một màn im phăng phắt, không phải là bọn họ thấy cậu kì lạ hay gì đâu nhưng mà là do cậu nói đúng quá. Ý họ là câu đầu á chứ câu sau thì ừm..đẹp thật..
- Ra vậy, não mấy người trừ cái cậu vừa nói ra thì đều bị tàn hết rồi, đúng chứ? Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc. Bây giờ đội mấy người là gì nào? Mấy cậu thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả..? Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao..? Hử?
- Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thực sự thấy ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản - Mọi người trông đều khá bất ngờ và thắc mắc trước câu nói của Ego - Thông não chưa? Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật. Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại chúng ta rất tầm thường
- Tôi muốn biết rõ một vài điều, đối với các cậu bóng đá là gì? Một môn thể thao nơi mà các cậu ghi bàn nhờ vào 11 thành viên? "Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng"? "Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình"? Chậc..sai hết rồi, cái lối suy nghĩ đấy chính là lí do dẫn đến sự thiếu sót trong các kĩ năng của bóng đá Nhật Bản. Tôi sẽ chỉ cho các cậu thấy nó là sao..
- Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có hi sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất, nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy
- Thật sỉ nhục, mau rút lại những lời đó đi, những cầu thủ như Honda hay Kagawa và rất nhiều người khác nữa. Tất cả những cầu thủ đã tạo nên đội tuyển quốc gia Nhật Bản, giá trị trong lối chơi đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng như là trong chính chúng tôi. Họ là thần tượng của bọn này, anh sai rồi! - Isagi và Ego trầm tư nhìn Kira, Ego đưa tay lên gãi đầu trề môi ra lầm bầm mấy cái tên mà anh vừa nhắc, khuôn mặt lộ vẻ thắc mắc
- Ý cậu là đội mà chưa bao giờ vô địch nổi một cái World Cup nào ấy hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi ấy đâu, không phải tôi đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? - Bỗng gương mặt của gã thay đổi thành một vẻ đáng sợ rồi nở một nụ cười quái dị khiến tất cả rợn người ớn lạnh, chỉ có mình Kira giương đôi mắt sát khí và gầm gừ nhìn gã
- Hãy bàn về Noel Noa, ví dụ như việc anh ấy giành được quả bóng vàng vượt qua cả những cầu thủ đáng kinh ngạc như Messi hay Cristiano Ronaldo, anh ta phán như thể mình là tiền đạo số một thế giới ấy. Tên đó đã từng nói: "Tôi thà thua 3-4 sau khi ghi được hat-trick, còn hơn là chỉ thắng 1-0 với một pha kiến tạo"
- Ngoài ra, một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20, Eric Cantona đã từng nói như này: "Những con hải âu thường bám theo sau mấy chiếc tàu đánh cá, đó là bởi vì chúng nghĩ lũ con cá mòi sẽ bị ném xuống biển". Pelé, người được coi như cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá và là nhà vô địch ba lần World Cup đã từng nói rằng: "Tiền đạo xuất sắc nhất? Tiền vệ xuất sắc nhất? Hậu vệ xuất sắc nhất? Thủ môn xuất sắc nhất? Để trả lời cho tất cả câu hỏi trên, tôi luôn trả lời rằng là tôi"
- Vì vậy, mấy người nghĩ sao? Tệ đúng chứ, họ ấy? Nhưng họ có quyền nói thế vì họ là số một! "Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử". "Cái tôi" phi thường của họ chính là thứ mà Nhật Bản đang thiếu. Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu.
- Mục đích của tôi ở đây là để tạo nên một cầu thủ như thế cho Nhật Bản. Trên xác của 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang - Sau khi nghe những lời mà Ego nói, Isagi không tự chủ mà đổ mồ hôi nghiêm mặt thầm nghĩ. Bề ngoài trông cậu bình thường thôi chứ thật ra đầu cậu hiện hỗn loạn lắm. Chìm trong đống suy nghĩ rối bời của bản thân, cậu tự hỏi liệu một kẻ như cậu, tồi tệ lại vô cảm với thế giới...Liệu có thể vùng lên bằng chính sức lực rồi trở thành một kẻ bình thường như bao người, có thể đường đường chính chính theo đuổi ước mơ không?
- Được rồi, hỡi những viên ngọc thô...để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng. Hãy tưởng tượng điều này, các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup, chơi bóng dưới con mắt của 80000 khán giả trong sân vận động, các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng ấy. Tỉ số 0-0, lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai, lượt đấu cuối cùng, đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu. Lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn, khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét, nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi được bàn, niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu, các cậu đang đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup. Không chút do dự, các cậu sút. Nếu khao khát cái tôi nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này
- Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa to và rõ ràng, bóng đá là môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo, cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình. Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi, khi ở trên sân cỏ các cậu chính là ngôi sao đích thực - Từng câu từng chữ mà gã nói lọt vào tai cậu là hóa thành những thứ gì đó thôi thúc cậu, chúng mãnh liệt và mạnh mẽ, giục cậu mau nhanh lên, mau chạy đến cái cửa đó đi, "bởi vì người trước mắt sẽ là kẻ vẽ nên cho cậu một tương lai mới"
- Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn, các cậu sống vì phấn khích trong từng khoảng khắc ấy. Nào, đó mới chính là một "tiền đạo" đúng chứ..? - Trong vô thức, chân cậu như bị cuốn theo những lời nói đó, từng bước từng bước rồi lao nhanh đến chỗ gã ta. Phá vỡ xiềng xích lo sợ bản thân vì là một kẻ vô cảm thì sẽ không có thứ gọi là ước mơ hay hoài bão gì cả. Sợi dây trói buộc cậu thu mình lại thật nhỏ trong xã hội mà cậu đã tự tay tạo dựng nên, thì bây giờ cậu cũng sẽ là người chặt đứt sợi dây đó. Từng sợi cảm xúc mong manh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ cứ như xuất hiện rồi bao phủ lấy cậu, cả cơ thể cậu như run lên vì phấn khích. Những cảm xúc vốn không hề tồn tại trong thâm tâm của cậu giờ đây lại hiện diện rõ trong từng tế bào. Phải..cậu là một tiền đạo!
- Anh kì lạ thật đấy, và cũng rất tuyệt vời vì anh đã khiến tôi phấn khích đến nhường này. Từng bộ phận trong tôi đều như tồn tại những cảm xúc mà tôi không có và nó thúc giục tôi hãy tin tưởng anh. Và tôi cũng sẽ tin anh, nếu anh có thể tạo ra cảm xúc cho tôi, thì tôi chắc chắn sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới như anh kì vọng. Nhưng nếu anh làm tôi cảm thấy tẻ nhạt và không thể làm được thứ tôi muốn..Tôi bóp chết anh đấy tên đầu úp tô..ác quỷ? - Cái biệt danh của gã không phải là do cậu có ý gì xấu đâu, chỉ là cậu đặt tên theo quả đầu và điệu cười của gã thôi..
- Ồ, mối quan hệ có qua có lại nhỉ, cậu cũng mau mau trở thành tiền đạo số một đi bởi vì tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu - Ego cũng rất vui vẻ mà cười lên đáp lại Isagi, chỉ có điều là nụ cười của gã thật sự là không ổn đâu. Cậu đang nghiêm túc cũng phải rén nhiều chút rồi vọt lẹ vào cánh cửa chứ nán lại lâu gã ta xiên cậu chết mất. Khi cậu vừa khuất bóng đằng sau cánh cửa thì những người còn lại cũng chạy ùa vào theo bước chân cậu
- 300..tất cả mọi người đều quyết định tham gia, có vẻ vậy
- Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này. Tôi giao nó cho anh đấy, ngài Ego - Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu hồng bước ra từ trong góc tối. Cô là Anri Teieri, một trợ lí của Ego trong dự án Blue Lock đào tạo tiền đạo số một thế giới này.
- Có lẽ chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này, nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả thảy, đó là cơ chế hoạt động của Blue Lock
- Đúng vậy..
- Vậy thì cùng bắt đầu nào, quý cô Anri. Đây sẽ trở thành khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá - Ego nở một nụ cười đáng sợ rộng đến tận mang tai, gã ta lúc này như một kẻ điên vậy, một kẻ điên nghiện tạo ra những tiền đạo xuất sắc bất chấp thủ đoạn - À mà nhân tiện cho tôi hỏi tí, cái cậu bé bé nhỏ con lúc nãy chạy lên đây đầu tiên là ai vậy?
- Đó là Isagi Yoichi, một cậu bé bí ẩn không có nhiều thông tin, nhưng tôi biết được một thứ đặc biệt về cậu ta thông qua những lời mà người thân cậu nói là cậu ấy mắc bệnh vô cảm - Anri lật lật sấp giấy kiếm tin tức về cậu rồi đáp lại cho Ego
- Ồ, Isagi, Yoichi à, "một tên nhóc đặc biệt" - Gã ta lại tiếp tục nở nụ cười thương hiệu kia, chỉ có điều lần này mang một chút..chiếm hữu? Còn về phía cô thì cô không cần gã nói cũng biết, nhìn cái mặt là biết mê bé nhà người ta rồi chứ còn gì nữa, cô thầm lo lắng cho tương lai của Isagi, lạng quạng vài cái là chết chắc..
Lúc Isagi Yoichi tự phá vỡ xiềng xích trói buộc cậu ta lại với xã hội ngoài kia, để được tận hưởng ước mơ và theo đuổi theo những hoài bão đó thì cậu ta cũng vô tình tự đeo lấy cho bản thân thêm một sợi dây xích khác, dây xích định mệnh trói buộc cậu lại với một thứ cảm xúc mang tên "yêu"..
•End Chap•
_________________________________________
Đọc manga mới phát hiện ra chap trước viết thiếu đoạn chị đẹp Anri và Ego nói chuyện họp bàn với mấy ông già già ở trong cái chi đó tôi quên rồi=)
Tôi ghiền cái sự vô tri của hai embe là bé Doichi dới bé cá mập đu đu đu đu còn Ego thì ghiền Yoichi, ổng kiểu chàng trai này thật thú vị em sẽ là của tôi. Không giỡn đâu chứ sự thật là khi viết chap này tôi quan trọng nhất là việc thả hint otp Ego với oichi á, kiểu Yoichi dữ dữ cháy cháy lên xong ổng mê, quá tuyệt vời=))
Không tính những dòng này thì chap này cũng hơn 3000 từ ấy, viết lòi trĩ. Nhưng mà sự thật là không phải tôi vắt não gì nhiều cho chap này đâu, chap này dài tại ông Ego nói nhiều vcl. Tôi lúc đầu cũng muốn để mọi người tự vào manga đọc mà nghĩ lại, chính tôi cũng không thích việc truyện đang dang dở mà cứ kêu vào manga đọc nên tôi viết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro