Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (Itoshi x Isagi)

(Vì để chúc mừng sinh nhật bé Yoi nên nay ra chap ngoài lề tí còn chương chính rảnh thì ra ha)

Những ngày em là hồn ma theo mọi người (ý tưởng một bộ allmain fandom khác, ko tiện ghi ra)

______________________

Isagi Yoichi chết rồi!

Cậu mất vào mùa đông lạnh lẽo, cái ngày lạnh giá thấu xương ấy lại là ngày mà cậu ra đi

Thật trớ trêu mà...

Nhưng Isagi được tự do trên trần gian 49 ngày trước khi đi đầu thai chuyển kiếp

Nên chắc cậu sẽ có thời gian nhìn lại người mình từng xem là tất cả, là cả thế giới.

Hì hì...hành trình 49 ngày của Isagi bắt đầu nha

__________________________

Itoshi Rin

"Rin, em ấy đang làm gì vậy nhỉ?" Isagi quay lại ngôi nhà cũ trước khi cậu rời đi. Bước vào nhà Isagi thấy Rin đang bực tức tìm tòi thứ gì đó. Hắn để quên gì sao?

Ơ, sao Rin lại vào phòng tôi thế? Tôi nhớ chẳng có tài liệu hay giấy tờ nào để trong phòng mình mà? Kì lạ...

Chẳng lẽ là tìm tôi sao? Không có chuyện đó đâu...Thật ảo tưởng

Ý, Rin nhìn thấy giấy ly hôn để trên bàn rồi. Hắn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Vui chăng? 

Isagi không biết

"Ha...biết ngay mà" Isagi thất vọng nhìn Rin vứt tờ ly hôn vào thùng rác, ít nhất cũng phải đọc giấy note tôi để lại chứ...Quá đáng!!

Không biết tại sao Isagi tỏ ra quá mức bình thản thậm chí còn chẳng có phản ứng gì với hành động của Rin? Là quá đau rồi nên chẳng thể cảm nhận gì sao? Không phải, chỉ là...

Cậu cố gắng xua tan đi nỗi buồn của mình bằng cách thật hiểu chuyện và nở nụ cười thật nhiều, nhiều đến nỗi cậu nghĩ mình bị điên.  Nhưng nó khá là có tác dụng mà, ít nhất không làm phiền mọi người nữa.

______________________

"Rin có vẻ em ấy không dám vào đám tang của mình? Chẳng thể hiểu nổi...Từ bao giờ Rin lại có thứ làm em ấy không dám chứ?" Isagi lượn lờ bằng linh hồn mình quanh Rin, một người luôn nhìn đời như kiểu cả thế giới nợ tiền mình mà lại có việc sợ sao?

Rốt cuộc Isagi vẫn bay theo Rin về nhà. Đau xót mà nhìn Itoshi Rin khóc đau đến thấu tâm can

Thích cậu ấy...

Là chuyện hoang đường nhất tôi từng làm

Giống như bầu trời khi đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng tôi tự ấp ủ một tia nắng

__________________________

Itoshi Sae

Sae vào đám tang của tôi lại mang bó hoa bồ công anh tôi thích nhất, thật sự nó rất đẹp

Tôi không nghĩ Sae nhớ loài hoa tôi thích nhất, có lẽ là lúc nói câu chuyện kia. Tôi biết lúc đó Sae thật sự là bực mình nhưng tôi vẫn nói tiếp vì tôi biết Sae sẽ không dám đánh tôi đâu. 

Dù hắn chẳng đánh cậu nhưng vẫn khiến Isagi loang lổ chi chít nhưng chẳng thể lành để rồi rời đi trong lạnh lẽo chẳng có lấy một người mình yêu.

______________

"Sae từ sau khi tôi đi vẫn đều đặn mà mang đến mộ tôi bó hoa bồ công anh. Hừm, nó làm tôi khá là cảm động, nhưng Sae luôn ngồi trước mộ tôi rất lâu, anh ấy luôn muốn tôi tránh xa nhưng khi tôi thật sự tránh xa mãi anh ấy lại đau lòng...Nực cười thật mà" Isagi ngồi trên mộ mình lắng nghe từng câu chuyện của Sae, cậu đoán có lẽ hắn đã cảm thấy tệ sau khi cậu đi

Đúng là con người...

Lúc bản thân có tất cả lại chẳng trân trọng...

Khi mất đi rồi mới thấy hối hận...

_____________

"Sae, anh về rồi" Isagi chạy ra đón Sae

"Cút"  Hắn lạnh lùng đuổi người đi

"Sae, vẫn là không thể sao?" Isagi thật sự không mong Sae lại thế này, tôi nhất định phải đánh thức hắn, đánh cho tỉnh mới thôi. Không thể để hắn chìm vào ảo tưởng quá sâu, đến lúc đó thật sự sẽ đọa thành ma mất

Isagi ôn nhu hôn lên mái tóc nâu đỏ của Sae, nức nở xin lỗi hắn. Là vì tôi nên mới khiến Sae ra như vậy sao? 

Isagi không biết...nhưng lúc này cậu biết mình phải ích kỷ nếu không bản thân không thể đầu thai lại còn kéo Sae đi cùng mất

Tôi biết việc mình biến mất nhất định sẽ khiến Sae dằn vặt một thời gian nhưng ít nhất tôi đã không đưa câu chuyện của mình và anh ấy đến kết cục còn tồi tệ hơn.

Hoa trên giấy không sương vẫn nở

Thương ai rồi dù trắc trở vẫn thương

Hoa không tàn là hoa in trên giấy

Tình không tàn tình chỉ thấy trong mơ

_____________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Huheo, xin lỗi vì giờ mới đăng được chương chúc mừng sinh nhật Yoichi, đáng lẽ là đăng từ hôm qua nhưng mẹ tôi bắt đi ngủ mà tôi lại dùng máy tính khum có điện thoại nên chỉ đành đi ngủ rồi sáng mai đăng. Xin lỗi nhiều lắm á:(

Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật bé Yoi muộn nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro