Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi Sae

Isagi Yoichi thay đổi rồi...

Cậu không còn là thiếu niên ngày trước bám theo hắn 

Cũng không còn nấu ăn cho hắn nữa

Không còn đợi hắn mỗi khi tan làm nữa 

Chẳng gọi điện hỏi thăm mỗi khi hắn về khuya

Cũng không nhắn tin hỏi hắn có về ăn cơm không?

Chẳng còn nhõng nhẽo với hắn mỗi khi hắn công tác về

Sae chẳng biết vì sao Isagi lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hắn không biết dù cố gắng hỏi nhưng chẳng có cơ hội. Sae chỉ mong cậu sẽ giống lúc trước không phải bộ mặt xa lánh hắn như thế này. Hắn chẳng biết...

_____________

Nhưng có điều Itoshi Sae không biết...

Isagi Yoichi chẳng thay đổi gì cả

Cậu vẫn vậy thôi, vẫn là Isagi ngày nào, vẫn nở nụ cười với hắn, vẫn là cái thứ phiền phức chết tiệt đó mà, vẫn vì hắn mà đau lòng, vẫn đợi hắn quay lại mà...

Đừng áp đặt lên Isagi cái định kiến của Itoshi Sae nữa

Cậu không phải con rối, cậu cũng là người mà, cũng có cảm xúc, nỗi đau riêng chứ...Cậu cũng biết mệt mà, cũng muốn khóc chứ nhưng nào được. Hắn ghét thấy cậu khóc, thật phiền phức.

Con người thật kì lạ, muốn người khác thay đổi theo ý mình nhưng không được lại đổ cho người kia thay đổi. Lúc người kia thay đổi giống ý bản thân muốn lại cho rằng người kia xa lánh, không quan tâm mình nữa. 

Con người quả là sinh vật khó hiểu nhất thế gian mà.

Cái áp đặt của Sae là lí do mà Isagi sợ tiếp xúc hắn 

 ___________

Cái câu chuyện trên có vẻ giống với cậu và hắn nhỉ?

Itoshi Sae đã luôn mong rằng Isagi đừng bám theo hắn nữa, đừng nấu mấy món ăn tầm thường lại nhạt nhẽo cho hắn, đừng gọi điện hay nhắn cái gì làm phiền hắn nữa, đừng cố tỏ vẻ nũng nịu nữa, thật kinh tởm và đừng đến công ty làm xấu mặt hắn nữa...

Hah, nghe giống Isagi Yoichi là nỗi hổ thẹn của Itoshi Sae vậy.

Nhưng được một khoảng thời gian khi hắn đã quá quen với hình bóng Isagi thường xuất hiện rồi đùng một cái cậu thay đổi không còn là đuôi nhỏ sau lưng hắn cũng không nấu cho hắn nữa cũng không gọi hay nhắn gì cả càng không đến gần hắn huống gì đến làm nũng và chẳng đến cửa công ty lần nào hết.

Con người mà... Quá hi vọng thứ gì đó và rồi khi nhận lại quá nhiều thất vọng người ta sẽ buông bỏ thứ hi vọng hão huyền không thành ấy. 

Giờ lại đổ cho Isagi Yoichi thay đổi, không phải không biết nói lý đi...

Cậu làm theo đúng nguyện vọng của hắn mà...Sao tự nhiên lại nói cậu bỏ rơi hắn chứ? Nghe chẳng có lý chút nào đâu

Giờ nhớ lại hắn mới hiểu chẳng phải Isagi thay đổi chỉ là hắn quá đà mà dập tắt thứ hi vọng dài đằng đẵng của cậu. 

_____________

"Sae này, anh biết em thích gì nhất không?" Isagi mở giọng nhẹ nhàng tự như gió lướt qua mà hỏi hắn

"Em trật tự cho tôi làm việc được không" Sae có vẻ kiềm chế cơn giận khá tốt khi chưa vung tay ra mà đánh cậu thôi.

" Em thích hoa bồ công anh lắm. Nó rất đẹp, em thích nó ngay khi vừa nhìn thấy. Chỉ đánh tiếc loài hoa này ý nghĩa lại buồn khó tả. Anh biết là gì không? Hình ảnh bồ công anh trước gió gợi lên nỗi buồn man mác trong tình yêu. Những bông hoa bồ công anh đứng bơ vơ một mình trước gió như đang mong mỏi, chờ đợi một tình yêu tuyệt vời sẽ đến. Thế nhưng điều đó lại không được hoàn thành bởi những cơn gió sẽ khiến cho cánh hoa bồ công anh phân tán khắp mọi nơi, giống như sự tan vỡ, tuyệt vọng vì không có được tình yêu trọn vẹn.

Bồ công anh cứ âm thầm, sống một cách cô đơn, lặng lẽ giữa cuộc đời rồi nhanh chóng biến mất trong hư vô. " Isagi nói rất nhiều về loài hoa bồ công anh nhỏ bé mà cậu ấy thích.

" Em đừng lải nhải linh tinh bên tai tôi nữa" Sae hắn có vẻ tức giận rồi 

Hắn chẳng quan tâm, hắn cũng không muốn nghe. Nhưng hắn cũng chẳng dám đánh hay ngắt lời cậu. Là hắn hèn nhát không dám hay....câu chuyện cậu đang nói là nói về tình cảm đôi ta

Hắn không biết...Nhưng hắn lờ mờ đoán được 

Isagi là loài hoa bồ công anh xinh đẹp

Hắn là gió được bông bồ công anh xinh đẹp chờ đợi cũng như Isagi chờ đợi tình cảm từ hắn. Nhưng điều đó không thành vì gió tới cũng là lúc bồ công anh rời đi, gió sẽ đưa bồ công anh phân tán mọi nơi. Giống như tan vỡ lại tuyệt vọng. Giống như lúc hắn có tình cảm với cậu cũng là khi cậu rời xa hắn mãi mãi

Isagi sống âm thầm, lặng lẽ một cách cô độc rồi biến mất. Hắn nào biết câu chuyện hắn cho là thứ nhảm nhí nhất lại là lời từ biệt không rõ ràng của Isagi chứ.  

_____________

Cậu đi rồi...

Để lại nỗi dằn vặt đau đớn thấu tâm can cho Itoshi Sae - một kẻ vị kỉ không biết gì là hối hận.

Cậu đi rồi để lại nguyện vọng nhỏ bé cho hắn

Vào ngày đám tang Isagi diễn ra, Itoshi Sae cầm một bó hoa bồ công anh xinh đẹp đến đám tang. Hắn đặt nhẹ nhàng bó bồ công anh bên cạnh Isagi giống như sợ sẽ lại làm vỡ gì đó vậy.

Cứ hằng năm, hằng năm...

Đến ngày sinh nhật và ngày giỗ hắn sẽ mang một bó bồ công anh thật đẹp đặt lên mộ cậu. Rồi nói gì đó, lẩm nhẩm như gã điên vậy.

Hắn chẳng biết người kia có nghe mình hay không chỉ vu vơ nói với một người đã chết. Không còn sức sống. Isagi lắng nghe một mình hắn luyên thuyên đủ thứ. 

Âm - dương cách biệt...

Sae nói hắn từng ghét cậu

Hắn nói hắn từng xin lỗi cậu hàng trăm lần

Hắn nói hắn mong cậu sẽ quay về, đừng nằm một nơi như vậy. Thật xấu xí.

Hắn nhận lấy bỏ rơi của cậu...nhận lấy ảo giác về cậu. Hắn từng cầu xin hàng nghìn lần nhưng cậu lại mặc cho hắn cầu xin đến chết tâm tư.

Mọi ảo giác về cậu khiến hắn ngôi ngoai sự đau đớn giằng xé tâm can. Những ảo giác sẽ đưa hắn được gặp lại cậu, được trò chuyện với Isagi, được chia sẻ mọi thứ.

" Sae, anh về rồi sao?" 

"Cút" Hắn lạnh lùng đuổi cậu, có vẻ rất chướng mắt

"Vẫn là không thể nhẹ nhàng với em sao?"

"Không thể..." Vĩnh viễn là không thể, xin cậu hãy để hắn ảo tưởng thêm một chút, để hắn thấy cậu còn sống, thấy cậu chạy ra chào đón hắn. Chỉ như vậy thôi...

"Nếu tôi dịu dàng với em một chút, nhẹ nhàng một chút...chẳng phải em sẽ biến mất sao?"

"Sae..." Isagi dịu dàng gọi tên hắn, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc nâu đỏ của hắn 

"Em xin lỗi...Em chẳng thể nói được gì ngoài xin lỗi cả" Isagi vốn đã chết rồi, là hắn ôm cái vọng tưởng cậu vẫn sống. Hắn chỉ cần yêu thương cậu thêm chút nhất định cậu sẽ biến mất giống như đã hoàn thành tâm nguyện.

"Tôi cực kì ghét em...đồ ích kỉ" Sae khóc rồi, hắn khóc đến giằng xé tâm can

"Vậy là được rồi, Sae à. Đừng vấn vương gì đó quá nhiều để giống em hồi đó. Em sẽ không mong ai bước vào vết xe đổ đó" Isagi đặt một nụ hôn lên trán và biến mất vào hư vô như chưa từng tồn tại. 

"Tôi yêu em..." Hắn nói lời yêu nhưng chẳng thể thành đôi

Một tình yêu buồn cho cả hai ta

______________

"Có lẽ, sự trùng phạt mà ông trời dành cho hắn không phải lãng quên 

Mà là vĩnh viễn phải ghi nhớ...nỗi đau ngày ấy

Đời này không bán thuốc chữa hối hận, có một số việc một khi đã bỏ lỡ

Liền không có khả năng vãn hồi..."

_____________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tự nhiên ưng cái chương này ghê í. 

Mấy dòng in nghiêng ở các chương đều lấu từ nguồn ảnh trên pinterest làm ý tưởng. Nên nó có giống với cái mọi người biết cũng đừng có chửi tôi nha.

Yêu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro