Isagi Yoichi
Vốn dĩ không có duyên...
Vì sao sợi chỉ đỏ lại nối đôi ta lại...
________________________________
" Anri - san, không biết còn vừa không nhỉ? "
" Để em ướm thử..."
" Chắc vẫn vừa đấy Yochan "
Isagi Yoichi cầm đồ cưới của bản thân lên ướm thử, xoay xoay vài vòng, miệng cười cười cầm đồ cưới lên thử thử một chút. Hồi đó em mặc còn hơi rộng, có khi giờ vừa in luôn nhỉ?
Dù sao cũng chỉ từng là đồ cưới...
Isagi để đồ cưới của bản thân đặt xuống đất, cậu đổ chút dầu lên đó, cầm bật lửa...
Isagi Yoichi lặng lẽ khóc nhìn bộ đồ cưới của mình đang dần bị ngọn lửa thiêu đốt.
Cô bạn Anri Teieri dùng chiếc khăn tay cô cầm theo nhẹ nhàng lau nước mắt cho người bạn nhỏ hơn mình vài tuổi mà đau lòng.
Cô không nghĩ rằng việc bọn hắn lại để lại cho cậu nỗi đau khó phai...
Là do họ tàn nhẫn hay do Isagi cậu đã quá mềm lòng để bị tổn thương?
Có lẽ là cả hai chăng?
_________
" Alo, Rin, hôm nay anh có về không" Isagi ngập ngừng hỏi Rin vài câu
" Hôm nay..."
Lời nói chưa kịp dứt ra ba chữ "sinh nhật em", Rin đã lạnh lùng cắt ngang:
" Không về, ngày nào cũng lải nhải, bộ cậu không mệt à?" Rin gần như hét vào điện thoại với Isagi.
" Em... chỉ muốn ăn cơm cùng các anh" Isagi hít một hơi sâu, giọng nói run rẩy như sắp khóc
" Một lần này thôi, có thể không?" Cậu gần như là đang cầu xin rồi, chỉ một lần thôi nếu không cậu sẽ không làm phiền nữa.
" Không thể, đừng gọi nữa, phiền lắm" Rin có vẻ đã sắp tức giận, thiếu điều chỉ muốn dập phắt cái điện thoại, không chút lưu tình ngắt máy, nếu không vì sự tôn trọng cuối cùng dành cho Isagi, hắn đã chẳng nghe điện thoại
Đối với cậu , bọn hắn lúc nào cũng là thái độ thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn một phát đánh chết cậu.
"..."
Haha, nữa rồi, đây là cuộc gọi cuối cùng rồi, cậu gọi cho tất cả bọn hắn nhưng chẳng ai chịu nghe cậu nói, bọn hắn ai cũng đều cùng cái giọng điệu cáu gắt như vậy.
___________
Ngẩn người bên bàn thức ăn gần hai tiếng đồng hồ, cho đến khi mọi thứ đều đã nguội lạnh, cậu mới gạt nước mắt đứng lên.
12 giờ đêm, cậu mệt mỏi trở về phòng. Nhẹ nhàng xếp sắp đồ vào vali. 5 năm ở đây, cậu không đòi, không ham muốn bất cứ thứ gì nên cũng chỉ có vài bộ đồ đơn giản cùng bộ đồ cưới được cậu giữ gìn cẩn thận ở một ngăn tủ riêng, được cậu đặt cẩn thận vào ngăn vali. Đó sẽ là đồ kỷ niệm của đôi ta, chắc chỉ của mình cậu thôi nhỉ? Tất cả mọi sự uất ức, chịu đựng, tủi nhục,... cậu đem tất cả bỏ lại một mình rời đi.
Isagi lôi trong ngăn kéo ra giấy ly hôn, cậu tháo chiếc nhẫn đeo trên tay. Đặt giấy ly hôn cùng chiếc nhẫn lên bàn phòng khách kèm theo một tờ giấy note:
" Bảo trọng, mong rằng mọi người sẽ hạnh phúc khi không có em bên cạnh. Chắc có lẽ mọi người phải vui lắm khi em đi. 5 năm em ở ngôi nhà này, em đã rất vui khi được gả cho mọi người nhưng có lẽ đối với các anh em chẳng khác gì cục phiền phức nặng nề hết. Em không ngu ngốc tới mức không nhận ra bản thân ở đâu nên em quyết định sẽ rời đi để trả các anh sự tự do vốn có. Em tất nhiên sẽ không đòi quyền lợi hay gì cả chỉ là muốn bình an mà rời đi. Dù các anh không chấp nhận ly hôn cũng chả sao cả, em sẽ đơn phương ly hôn. Nhưng vẫn mong mọi người sẽ kí vào.
Nếu không yêu, xin đừng níu kéo
Tạm biệt, những người em yêu"
Isagi kéo vali rời đi, trước khi đi cậu đứng nhìn ngôi nhà bản thân từng xem là tất cả mà nuối tiếc không thôi. Dẫu sao...
Thời gian của cậu cũng sắp hết, tự do của họ, cậu phải trả lại thôi.
______________
Isagi Yoichi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn bệnh ung thư tim đang ngày dần ăn mòn cậu. Cô bạn Anri Teieri cũng vào bệnh viện chăm sóc cậu. Cậu chỉ cười trừ rồi nói không sao.
Không sao cái gì cơ chứ? Anri Teieri này tức thay cho cậu đó
Isagi biết thời gian bản thân chẳng còn bao nhiêu. Điều cậu mong lúc này ít nhất là bọn họ, dù ai cũng được đến thăm cậu lần cuối.
Được không?
Isagi tự cười giễu bản thân. Bọn hắn nào có thời gian rảnh cho cậu. Lúc nào cũng bận cả.
Đoạn tình cảm này cũng nên chấm dứt thôi. Có kéo lại cũng chẳng nhận lại gì. Đến bộ đồ cưới được cậu trân trọng cũng được chính đôi tay châm ngòi mà cháy. Chấm dứt như vậy đã đủ để thôi tổn thương chưa?
Bây giờ sao cũng được, cậu cũng mệt rồi. Cậu chỉ ngủ một chút thôi, một chút. Cậu sẽ không gây phiền phức cho ai nữa đâu cũng không khiến ai phải khó chịu cả. Lần này sẽ là kết thúc
Kết thúc đoạn tình cảm 5 năm
Kết thúc mọi sự cố gắng của Isagi Yoichi
Kết thúc sự phiền phức của bọn họ
Và... Kết thúc sự tổn thương không phai của Isagi Yoichi
___________
Một tiếng tít tít dài vang lên
Kết thúc sinh mệnh nhỏ bé ấy
"Em ra đi vào mùa đông lạnh lẽo.
Nó không phù hợp với em đâu, em ơi.
Em đáng lẽ nên sống, em chẳng nên ra đi sớm như vậy
Tình yêu của em với bọn họ bất quá...
Cũng chỉ như đồ hiển nhiên. Có cũng được, không có cũng không sao.
Tình yêu của Isagi Yoichi vĩnh viễn không thể được đáp lại
Mong rằng kiếp sau em sẽ hạnh phúc...
Đừng vì ai mà quên đi bản thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro