Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Flower.1

'Khụ, khụ!'

Tiếng ho khan vang lên.

Isagi đưa tay che miệng sau đó hơi ngẩn người.

"Isagi, cậu sao vậy? Dạo này không khỏe sao?" Một người bạn đi bên cạnh thấy Isagi ho nhiều như vậy nên hỏi han đôi chút.

"Gần đây hay nghe cậu ho lắm, bị cảm mạo sao?"

"Hay là lát tan học đi đến phòng khám xem thử đi."

Nghe những người bạn kế bên bắt đầu lao nhao lên quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình, Isagi khẽ cười không chút dấu vết giấu bàn tay ra sau lưng.

"Ừm, lát tan học mình sẽ đi khám." Isagi cười đáp.

Thấy sắc mặt của em có hơi nhợt nhạt nhưng cũng không đến nổi trông như người có bệnh gì quá nặng, vậy nên, những người khác cũng không lưu tâm nhiều mà chỉ ân cần dặn dò, khuyên nhủ Isagi nên đi khám để lấy thuốc uống.

"Isagi!" Từ phía xa vọng tới tiếng gọi của người nam khiến Isagi hơi sững người lại rồi chậm chạp quay đầu.

Nở ra nụ cười mờ nhạt nhưng chẳng thể giấu nổi niềm vui trong đáy mắt, đôi mắt xanh hơi lấp lánh tựa viên pha lê nhìn chăm chăm người thanh niên cao ráo, vai rộng chân dài đang bước về phía này.

"Reo. Cậu tìm mình có việc gì sao?" Isagi tách ra khỏi bạn cùng lớp, vội chạy đến trước mặt chàng trai với mái tóc tím được buộc gọn ra sau, còn tóc mái hơi dài rũ trước mặt được kẹp tăm vén lên cố định một bên.

Người được em gọi là Reo chợt cười nhẹ rồi theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

"Không có việc thì không thể tìm cậu sao?" Reo cong môi cười lên, giọng nói trầm ấm đầy từ tính khiến đầu óc Isagi thoáng chút có hơi say.

Cặp mắt như viên Saphir đầy mê muội nhìn mãi người đối diện rồi nhẹ lắc đầu.

"Không phải đâu, cậu muốn tìm mình lúc nào cũng được."

"Haha, được rồi, không trêu cậu nữa. Tôi tìm cậu là vì ngày mai là sinh nhật của tôi. Lần này tìm cậu là muốn đưa thiệp mời đến dự tiệc sinh nhật của tôi." Vừa nói, Reo lấy từ đâu tấm thiếp mời tinh xảo được thiết kế tỉ mỉ.

Nhận lấy đồ vật trong tay người đối diện, Isagi còn chưa kịp nói lời nào thì Reo đã rục rịch muốn đi.

Lại xoa đầu em lần nữa, Reo vội vàng qua loa nói: "Được rồi, được rồi, tôi có chút việc nên đi trước đây. Hẹn gặp cậu vào ngày mai!"

Nói rồi, Reo đã vội vã chạy vụt đi lẫn vào đám đông trên hành lang rồi biến mất như đang gấp gáp một việc quan trọng nào đó.

Isagi đứng trơ trọi tại chỗ ngẩn người nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Reo, mãi đến khi từ bên cạnh vang lên một giọng nói lười nhác khiến em bừng tỉnh thoát khỏi cơn ngây ngốc.

"Isagi, Reo đi rồi, đừng nhìn theo nữa." Chàng trai tóc trắng có phần rối bù như vừa ngủ dậy chưa kịp chải chuốt, âm giọng của hắn không lớn và có chút lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

Đôi đồng tử xám trầm lạnh phản chiếu gương mặt có chút tái nhợt của Isagi với nụ cười gượng gạo. Chợt lia mắt ngó xuống những cánh hoa tím rải rác nằm trên sàn, chàng trai to lớn như một con gấu trắng vùng cực Bắc cứ mải nhìn em không chớp mắt lấy nửa cái.

"Isagi, cậu không khỏe?" Lại là cái giọng hơi khàn lạnh của đối phương cất lên.

"Nagi, mình ổn mà." Isagi hoàn hồn đáp lại câu hỏi, rãnh môi khó khăn kéo lên một đường cong xộc xệch méo mó.

"Reo đang bận gì sao? Mình thấy cậu ấy gấp lắm." Isagi chỉ thoáng nhìn qua Nagi một lúc lại tiếp tục nhìn về hướng Reo đã rời đi, giọng nhàn nhạt hỏi.

"Không biết, nghe nói là đi gặp ai đó. Chắc là cô hoa khôi gì đó mà mấy người kia đang bàn tán dạo gần đây..." Nagi chậm rì rì nói ra từng câu một cách rõ ràng.

Đại não Isagi xoẹt qua vài luồn thông tin, mấy ngày này, em thường nghe thấy mọi người cùng trường bàn tán rầm rộ từ bên ngoài cho đến cả trang confession của trường.

Bọn họ đều đang nói về cậu thiếu gia nhà giàu có bậc nhất Tokyo, nam thần vừa đẹp trai vừa đủ 4 tế và mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với cô hoa khôi của trường, cô gái được mệnh danh vừa xinh vừa học hành giỏi vừa tính tình tốt. Isagi luôn nghĩ đó đều là lời đồn không mấy xác thực, nào ngờ...

Lời Nagi vừa nói xong, sắc mặt của em càng trở nên khó coi, mi tâm nhíu chặt lại như thể đang rất khó chịu, tay siết chặt lấy giữa ngực áo, cơn ho dày đặc bắt đầu vang lên.

'Khụ, khụ, khụ...'

Tiếng ho sù sụ cứ dai dẳng không dứt, tiếng mới lại chồng tiếng cũ khiến cho cả hành lang ồn ào chỉ toàn tiếng ho khan làm người đi đường đang qua lại phải e dè lo lắng nhìn qua.

Isagi ho đến nỗi cả người đều co quắp lại, lưng còng xuống, tay cố bịt chặt miệng để thanh âm phát ra không quá lớn làm phiền đến mọi người.

Nagi thấy em như vậy cũng bắt đầu hoảng loạn, tay chân luống cuống ôm lấy vai em.

"Isagi, Isagi, cậu sao vậy? Sao lại ho nhiều như vậy?" Nagi hoang mang không thể nghĩ nhiều hơn mà bế bổng em lên chạy vọt đến phòng y tế.

...

Đến phòng y tế.

Cả căn phòng trống vắng không thấy người phụ trách đâu.

Nagi lại không dám để lại Isagi một mình nên đành đặt người nằm lên giường gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh trông chừng.

Khi thả người nằm xuống, lúc này Nagi mới chú ý tới đầy cánh hoa tím Violet ở trên ngực Isagi và theo cử động của hắn mà rơi lả tả xuống.

Không gian yên ắng đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ rệt.

Tên thanh niên tóc trắng cứ như một mô hình cỡ lớn duy trì đúng một tư thế ngồi trên ghế cứ chăm chú nhìn người con trai nhỏ nằm trên giường.

Bị nhìn đến chột dạ, ngứa ngáy, Isagi nhấp môi chần chừ giây lát rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Nagi..."

"Cái này... cậu bị từ khi nào? Bị bao lâu rồi?" Hai hàng chân mày của tên gấu trắng cau chặt lại, sắc mặt khó coi, lạnh giọng chất vấn.

Cảm nhận được thái độ không tốt của Nagi, em nhỏ mím môi không vội giải thích, mãi lâu sau, em lại chậm rãi nhìn hắn rồi nắm lấy bàn tay lớn khẽ khẩn cầu.

"Nagi, chuyện này... chỉ hai chúng ta biết thôi nhé, được không...?" Giọng nói của em thều thào không có chút hơi hám, run run đáng thương khẩn khoản.

Đứng trước lời cầu xin chân thành của em, Nagi mím chặt môi không thể nói ra từ chồi, đến cuối cùng, hắn vẫn đành gật đầu đồng ý với em.

Hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền đến khiến cho Nagi bất giác nắm chặt lấy tay em hơn, đôi môi bị bặm chặt đến đỏ ửng, hắn gật gật đầu thay cho lời nói.

Ngồi lại với Isagi đến khi có giảng viên phụ trách phòng y tế đến thì Nagi mới rời đi. Trước khi đi, hắn còn có chút không an tâm mà nhìn em rồi vuốt ve mái tóc thẳng mượt ấy rồi mới đi khỏi.

Vừa ra khỏi phòng y tế, cánh cửa vừa đóng lại, Nagi đứng cách đó không xa đưa tay giữ lấy cổ họng vừa đau rát vừa khô nóng rồi bắt đầu ho khan vài tiếng nhỏ.

'Khụ!'

Từ trong miệng chợt rơi ra vài cánh hoa diên vĩ xanh thẳm.

Sắc xanh nổi bần bật nằm trong lòng bàn tay đặc biệt sặc sỡ đến chói mắt.

"Khó chịu thật...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro