Ajocb
Itoshi Rin, con trai út trong gia đình quyền quý, giàu có tại Tokyo.
Hắn trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi nhưng chưa bao giờ có thể vượt qua cái bóng to lớn của anh trai hắn, Itoshi Sae.
Sae không chỉ điển trai, trưởng thành, chững chạc mà còn tài giỏi gấp hắn bội phần.
Đối với lời khen ngợi có cánh của mọi người xung quanh dành cho anh trai cứ bủa vây lấy hắn, Rin càng ngày càng căm ghét anh trai mình.
Mọi người đều biết hai đứa con trai nhà Itoshi đều là những đứa trẻ tinh anh trong nhóm trẻ đồng lứa, nhưng có một vài thứ mà không ai biết, Itoshi Rin bẩm sinh đã bị mắc phải một hội chứng tương đối hiếm gặp khi 1000 đứa trẻ thì chỉ có duy nhất 1 đứa trẻ mắc phải.
Một hội chứng đã khiến Itoshi Rin mất đi người hắn yêu mãi mãi!
...
Isagi Yoichi, một chàng trai nhỏ vừa đỗ đại học Tokyo không lâu.
Ở đây, em đã gặp gỡ và dính tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên với cậu em trai nhỏ hơn 1 tuổi cùng khóa.
Isagi thích Itoshi, nói rõ ràng hơn chình là Itoshi Rin.
Chàng thiếu niên thiên tài học vượt, trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn là học sinh cấp 3 thì hắn đã là sinh viên đại học.
Không chỉ học giỏi, mà Rin còn sở hữu dây thần kinh vận động vượt trội, thể chất ưu việt vượt xa những người bình thường khác.
Vì cái tình cảm mạnh mẽ từ cái rung động đầu đời, Isagi dù không phải tuýp người quá mức chủ động nhưng đã ra sức theo đuổi cậu thiếu gia nhỏ nhà Itoshi.
Rin đối với sự theo đuổi tích cực của Isagi ban đầu cảm thấy vừa phiền phức vừa nhàm chán. Hắn nghĩ rằng, Isagi có lẽ biết được gia thế nhà Itoshi nên mới cực lực theo đuổi mình như vậy. Chính vì suy nghĩ đó, Rin càng chán ghét Isagi hơn.
Mới đầu chỉ là tránh né, sau đó, mọi thứ càng đi xa hơn khi Rin bắt đầu xua đuổi Isagi bằng những lời chửi rủa tàn nhẫn.
"Mẹ mày cái thằng gay chó chết này! Mau cầm đồ của mày cút đi! Tao đã nói bao lần rồi, tao không thích đực rựa. Nhất là cái loại hời hợt rẻ tiền như mày! Biến cho khuất mắt tao!" Nói rồi, Rin ném phần bento mà em cất công chuẩn bị cả buổi sáng dành cho hắn xuống đất khiến cho nắp hộp bung ra, thức ăn vương vãi ra khắp nền đất bẩn.
Sắc mặt của cậu trai nhỏ tái méc không còn chút máu, đối với cơn thịnh nộ bất chợt của tên thiếu gia Itoshi cùng mấy lời chửi rủa khó nghe thật sự khiến em vừa sợ hãi vừa đau lòng không thôi khi tình cảm chân thành lại bị xem như rác rưởi.
Lúi cúi ngồi xuống nhặt lại hộp cơm bị ném lăn lóc trên đất, bàn tay nhỏ đang nhặt đồ run lên không ngừng, giọng nói tràn đầy sự hoảng loạn lẫn chút sợ sệt, lắp bắp: "R-Rin, xin lỗi, tớ... tớ dọn dẹp rồi đi ngay, cậu đừng giận!"
Nhìn dáng vẻ khúm núm, hèn mọn của em, Rin chợt cảm thấy thỏa thuê, thỏa mãn một cách khó hiểu. Kể từ đó, cách đối xử của hắn với em càng ngày quá đáng hơn, ngoài chửi rủa, hắn dần chuyển sang tác động vật lý.
Nhẹ thì đẩy em té ngã ra đất, nặng thì em bị hắn kéo vào nhà vệ sinh hay sân thượng, sân sau của trường mà đánh đến cả người bầm tím.
Lại lần nữa, Isagi bị Rin kéo ra sau khuôn viên trường, nơi vắng vẻ ít người qua lại. Đến nơi, không nói nửa lời, hắn quay sang đấm mạnh vào giữa mặt em, làm cho cả thân thể của em lung lay lảo đảo sắp ngã, hai tay ôm lấy nơi vừa bị ăn đau là mũi rồi rên rỉ vì quá đau đớn.
Máu đỏ chảy ra từ mũi tràn qua kẽ tay nhiễu xuống lấm tấm rơi trên áo em.
Isagi với đôi mắt tràn ngập sợ hãi và bi thương nhìn người đối diện, không biết bao nhiêu lần em đã tự hỏi lòng mình rằng phải chẳng em đã làm gì sai? Vì làm sai thì Rin mới ghét em như vậy...
Bị người mình thích, còn là mối tình đầu đánh đến bán sống bán chết như vậy, thể xác đau 1 thì con tim rách nát sau bao lần bị tổn thương đau 10.
"T-Tại sao? Rin... tại sao?" Nước mắt ứa ra lả chả rơi xuống khuôn mặt đã trắng nhợt, em giọng khàn khàn, ngữ điệu bi phẫn chất vấn.
Rin nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của người đối diện, hắn im ỉm bất ngờ túm tóc em rồi lại thêm một nện vào bụng xong ném người ngã lăn ra đất.
Nhìn con người co rúm trên đất như một con chó đáng thương, Rin nhếch môi cười thích thú đá thêm mấy đá, giọng điệu mỉa mai: "Này thì Rin, này thì Rin. Tao ngứa cách gọi này của mày lâu lắm rồi, giờ cấm mày gọi tên tao! Một con chó gay như mày không xứng gọi tên tao. Còn mày hỏi vì sao à? Chả vì sao cả!"
Nói xong, Rin hơi dừng lại suy nghĩ rồi 'à' lên một tiếng như nhận ra gì đó: "À...! Không, không có lý do sao được, tao đánh mày tất nhiên có lý do chứ. Lý do là... tại vì mày là một thằng gay hời hợt chết tiệt kinh tởm nhưng lại bám dính lấy tao, có ý muốn nhúng chàm vấy bẩn thanh danh của tao! Thế nào?! Cảm giác bị người mình thích đánh như nào hả thằng gay hời hợt? Đau chớ? Biết đau biết sợ thì né tao ra! Đừng để lọt vào tầm mắt của tao!"
Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Rin bắt Isagi tránh xa mình ra, nhưng do Isagi cố chấp, vì yêu cứ đâm đầu nên mới nhận lại những tổn thương to lớn như này.
Nằm bên dưới đất bẩn e dè ngước lên nhìn vẻ mặt hung ác của người trong lòng mà tim tan vỡ.
Em, Isagi Yoichi sẽ thôi làm thằng ngốc mà đi yêu kẻ bạo lực đáng sợ như vậy...!
...
Rin dần chú ý đến và nhận ra đã hơn một tuần thằng gay hời hợt nọ đã không còn xuất hiện trong tầm mắt mình nhưng chẳng nghĩ nhiều lắm, ai bảo hắn chả ưa gì tên đó làm gì.
Bước qua tuần thứ hai và sắp đến tuần thứ ba nhưng Rin vẫn chưa thấy tên gay kia xuất hiện lòng chợt bồi hồi, lúng túng. Đôi khi, đứng trong đám đông hắn còn bất giác đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm, như đang muốn nhìn thấy ai đó.
Một tháng, đã một tháng Rin không còn nhìn thấy Isagi nữa, không còn hình bóng bé nhỏ hí hửng ôm theo bento đi tìm hắn, không còn cậu trai nhỏ chạy theo sau lấy lòng hắn, không em ở cạnh lo lắng và luôn muốn xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực tồi tệ của hắn.
Rin chợt nhận ra, chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng Isagi để lại ảnh hưởng cho hắn quá nhiều.
Lại tiếp tục chờ đợi thêm vài ngày, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy người đâu, kết quả vẫn chẳng có gì khiến Rin ngày bực bội.
Những người xung quanh cũng phát hiện ra, kể từ lúc Isagi không còn đến tìm cậu thiếu gia nhỏ nhà Itoshi thì tính khí hắn ngày càng tệ đi rất nhiều. Chỉ là một việc nhỏ không vừa ý cũng đủ khiến Rin phát điên lên lật đổ cả bàn và ném vỡ hết những thứ có thể ném.
Cái tính khí thất thường và bạo lực đấy của hắn ngày càng lan truyền rộng rãi làm cho không còn quá nhiều người dám đến gần hắn như trước. Mà vị nhị thiếu gia Itoshi đây trước giờ làm gì cần cái thứ gọi là bạn bè, từ ngày trước đến bây giờ trong mắt hắn chỉ có mấy tên nịnh bợ chạy theo làm tay sai cho hắn mà thôi.
Một tháng, hai tháng, đã hai tháng nhưng Isagi vẫn không có dấu hiệu quay lại tìm Rin khiến tính tình vị nhị thiếu gia ngày càng xấu đi và đang đi đến bờ vực thậm tệ.
Lúc này, Rin mới muộn màng phát hiện, tâm trí hắn bây giờ tràn ngập hình bóng của em, người mà bị hắn đánh mắng không chút thương tiếc. Càng nghĩ càng tức, quả nhiên hắn đoán không sai, em đến là muốn nhúng chàm hắn, giờ đây hắn đã bị em kéo xuống thần đàng trở nên dơ bẩn kinh tởm giống như em.
Nếu chính em đã kéo hắn rơi xuống khỏi bệ cao thì chính em phải chịu trách nhiệm cả cuộc đời này với hắn. Ngoài ra, em giờ không tìm hắn, vậy thì hắn sẽ chủ động tìm em.
...
Rin chủ động tìm hiểu về khoa Isagi theo học và cả lớp học lẫn thời khóa biểu của em,
Xem thời khóa biểu của em, Rin quyết định sẽ đến tận lớp tìm người.
Đồng hồ vừa điểm đến khoảnh khắc hết môn đến giờ giải lao, Rin đã nhanh chóng chạy đến khoa Isagi đang học để tìm người.
Chạy trên hành lang, nghĩ đến lúc gặp lại được em mà lòng phấn khích không thôi, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
Chạy sắp đến lớp của Isagi, bỗng bóng người với mái tóc đỏ nâu với cặp mắt lẫn tròng mắt quen thuộc đứng trước cửa làm bước chạy của tên thiếu niên chậm lại.
Itoshi Sae? Sae? Vì sao anh ta lại ở đây? Vì sao anh ta lại xuất hiện trước cửa lớp của thằng hời hợt đó?
Hàng vạn câu hỏi vì sao chạy khắp đại não Rin.
Mãi cho đến lúc dáng dấp mà hắn hằng đêm mơ thấy xuất hiện và mỉm cười với tên anh trai hoàn toàn khiến bước chân của Rin khựng lại, đứng chết trân tại chỗ, mặc cho dòng người ngược xuôi.
Nụ cười quen thuộc trước đó chỉ dành cho Itoshi Rin hắn, giờ đây lại trao hết cho tên anh trai đáng ghét khiến sự căm ghét dành cho tên anh trai càng tăng cao vùn vụt. Mà đối với em, Rin lại cảm thấy khá phức tạp, vừa đau khổ vì cảm thấy như bị phản bội, vừa tức tối căm hận vì em lại không chọn ai khác mà lại chính là tên anh trai đáng ghét của hắn.
Lẽ nào, trước giờ tình cảm em dành cho hắn đều là giả dối, có khi nào người em yêu mới chính là Itoshi Sae, còn Itoshi Rin hắn lại bị em xem thành vật thay thế?
Đầu óc luân chuyển, càng nghĩ, càng suy diễn, mọi thứ càng vượt xa không thể cứu vãn nổi.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
...
Ngay trong đêm đó, Rin đã lần theo địa chỉ thông tin về Isagi đã điều tra được.
Hắn đã đến và bắt đầu chất vấn rồi xảy ra xung đột tranh cãi với Isagi. Không khống chế được cảm xúc phẫn nộ, Rin đã giết chết Isagi bằng cái siết cổ.
Đến khi người tắt thở, hắn mới dần bình tĩnh lại ngơ ngác nhìn đôi bàn tay đã bóp chết người mà hắn nhung nhớ lâu nay. Hắn hoàn toàn không có ý định giết chết em, chỉ là em chọc tức hắn...
Rin biết mình thích em mà, làm sao hắn có thể giết em được... tất cả là vì em chọc giận hắn vì đã nói em không muốn tiếp tục thích hắn nữa. Rõ ràng, hắn đã hạ mình cho em cơ hội, vì sao cứ thích chọc điên hắn chứ...?!
Câu nói đã khiến Rin phát điên mà bóp chết em chính là...
"Đúng vậy! Tôi không muốn thích cậu nữa, Rin! Cậu quá đáng sợ! Tôi không muốn tiếp tục bị đánh nữa..."
"Rin, chúng ta hãy xem như những người xa lạ đi, tôi đã không làm phiền cậu theo yêu cầu của cậu rồi cơ mà..."
"Ừ, tôi không còn thích cậu nữa, Isagi Yoichi không còn chút tình cảm nào với Itoshi Rin nữa, làm ơn buông tha cho tôi!"
"Cậu nói cái quái gì vậy Rin? Người thay thế cái gì? Đừng có nói về anh ấy như vậy!"
"Được rồi, tôi mệt rồi, cậu nói sao là vậy đi... cậu cho rằng bản thân là kẻ thay thế cho anh Sae thì là vậy đi..."
'Anh Sae'?
Gọi là 'anh' và tên luôn đấy, cả hai có vẻ thân thiết nhỉ? Không, hắn không cho phép em thân với bất cứ ngoài hắn! Kể cả, đó có là tên Sae kia.
Người không nghe lời thì phải bị phạt...!
...
Lúc Itoshi Sae hay tin chạy đến đồn cảnh sát thì mọi thứ đã muộn. Người thì không cứu được, còn em trai anh thì đã bị kết tội với chứng cứ quá xác thực và rõ ràng.
Cách một bàn dài thẩm vấn, Sae như kẻ điên mà gào vào mặt tên em trai.
"Rin, mày điên rồi sao! Mày có biết bản thân làm gì không? Là giết người đó! Đó là một mạng người đó Rin, sao mày có thể ác độc như vậy?" Sae càng nhìn vẻ mặt bình thản như không của em trai càng rùng mình.
Rin không nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn anh trai phát tiết.
"Được rồi, Rin, tao nghe cảnh sát nói về lời khai của mày rồi. Mày nói là em ấy phản bội tình cảm của mày? Tao với em có gì đó? Ừ, mày nói vậy cũng không sai, là tao, là anh trai mày thích em ấy trước, nhưng em ấy vẫn luôn từ chối chưa đồng ý lời tỏ tình của tao. Mày có biết tại sao không?"
Nghe đến đó, đôi đồng tử màu mòng két của Rin hơi dao động, những cảm xúc xa lạ nằm im dưới đáy mắt chợt lăn tăn gợn sóng, nổi lên.
"Em ấy luôn từ chối tao, bởi vì em ấy vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi mớ tình cảm cũ dành cho mày...!"
Con ngươi Rin co rút dữ dội khi nghe đến đây, hắn đứng bật dậy túm lấy cổ áo của anh trai rồi gầm lên dữ tợn: "Sae đừng nói dối! Anh lừa tôi! Các người lừa tôi! Nó không hề nói như thế! Mấy người lừa tôi!"
Một tương lai xán lạn chưa kịp bắt đầu đã vụt tắt, người ở lại cũng không còn chút vẻ hào nhoáng mà ngày càng tối tăm sau những song sắt.
Tin tức nhị thiếu gia nhà Itoshi là kẻ giết người đã bị bắt nổi lên rầm rộ và trong vòng chưa tới 24 giờ đã bị ém xuống. Nhưng người thì vẫn bị đưa vào tù.
Nhà Itoshi hoàn toàn từ bỏ đứa con trai thứ hai. Họ không chấp nhận một đứa con tù tội với án một mạng người treo trên đầu, họ không càng không muốn nhận có một đứa con mắc một hội chứng xấu xa như vậy.
Hội chứng siêu nam!
---------------------
- Ajocb
- Đáp án: Hội chứng Jacob, hay còn gọi là hội chứng XYY, hoặc hội chứng siêu nam.
Người mắc hội chứng siêu nam sở hữu thể chất phát triển vượt trội, ngược lại có các hành vi bạo lực, bốc đồng, nóng tính, tính khí bùng nổ, thách thức, chống đối xã hội. Bên cạnh đó, người mắc hội chứng này có thể sẽ mắc thêm một số chứng khác như rối loạn cơ xương, gặp khó khăn trong học tập, rối loạn khả năng sinh dục.
(Mọi người tò mò muốn biết thêm thì có thể ra web tra khảo thêm, đây chỉ là giải đáp sơ sài có thể còn thiếu sót và chút sai lệch.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro