Chapter 1
Author : Serena3209
Isagi Yoichi ― Một người hầu chạy việc vặt trong hoàng cung cho các phi tần của Thần. Công việc thường ngày của Isagi là phục vụ đồ ăn, lau dọn hậu cung, pha trà, đàn ca phục vụ giải trí cho các phi tần.
Có thể nói, Isagi phần nào cũng khá thân thiết với một số phi tần, thậm chí là kết giao tình bằng hữu với vài người trong cung.
Các phi tần rất thích uống trà cậu pha, chỉ cần nếm thử một lần, thì lại muốn nếm nhiều lần nữa. Bởi vậy, trà của Isagi được cho là "Tiên Dược" khiến bao phi tần mê đắm đuối.
Cậu cũng không lo bị các phi tần khác ghét bỏ, vì người hầu trong cung đều phải đeo một mạng che mặt màu trắng, được thêu từ một loại vải mịn. Người hầu chỉ được phép để lộ đôi mắt, một nửa gương mặt còn lại phải che tất.
Đây là một điều tốt để tránh bị Thần ― Bệ hạ, lọt vào mắt xanh. Thật ra, được lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, sủng hạnh thì có sủng hạnh, châu báu đá quý, trang sức tiền bạc đều có tất. Nhưng không tránh được sự đố kị của các phi tần khác, từ đó sẽ bị dày vò cho đến chết.
Nghĩ đến những điều đó, Isagi bất giác lại cảm thấy rùng mình. Cậu thật sự rất biết ơn khi Bệ hạ ban hành luật lệ như này cho người hầu, âu cũng là để bảo vệ họ khởi các phi tần khác.
Nhưng điều Isagi lo lắng ở đây không phải là vệ mạng che mặt, mà là hôm nay chính là sinh nhật tuổi 18 của cậu. Cũng tức là đã 5 năm, hoàng cung sẽ lại tổ chức cuộc tuyển phi tần cho Hoàng đế bệ hạ.
Đây là điều khiến cậu rất đau đầu, sở dĩ một khi cuộc tuyển phi được tổ chức, bất cứ cũng phải tham gia, chỉ cần trên 18 tuổi và dưới 40 tuổi. Trừ những phi tần, thái giám và những ai đã lập gia đình thì sẽ không cần tham gia. Ngoài ra, nam nhân cũng phải tham gia chứ không riêng gì nữ nhân.
Nên có nhiều năm cuộc tuyển phi được tổ chức chẳng khác gì làm trò cho thiên hạ cười vô mặt, nam nhân nữ nhân đánh nhau giành giật chức vị phi tần sứt đầu mẻ trán.
"Phụt."
Bỗng dưng suy nghĩ đến mấy chuyện cách đây 5 năm trước lại khiến cậu không khỏi cười không ngập được miệng, vô tình phun ra một tiếng nhưng nhanh chóng đã bị cậu bịt miệng ngăn lại tiếng cười của mình.
Hiện tại Isagi đang pha trà ngồi một bên pha trà cho hai phi tần đang đánh cờ với nhau. Nghe tiếng phụt từ Isagi, họ quay đầu lại nhìn rồi hỏi han cậu.
"Ngươi không sao chứ Isagi? Ngươi mệt hả? Có cần ta gọi thái y đến không?"
"Phải đấy, nhìn ngươi dạo này lơ là lắm, bộ có chuyện gì sao? Hay ngươi bị ai bắt nạt à?"
Dù Isagi đã ở trong cung từ năm 6 tuổi, cũng không tài nào tránh khỏi việc bị bắt nạt bởi những người có quyền hành cao hơn trong cung. Thấy hai phi tần lo lắng cho mình cũng dễ hiểu.
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, cậu dạo này lơ đễnh là do cậu đã đủ 18 tuổi, và sắp tới cuộc tuyển chọn phi tần sẽ diễn ra nên cậu mới lo thôi.
Isagi xua tay trấn an hai phi tần.
"Thần rất cảm kích sự quan tâm của hai quý phi dành cho thần, nhưng thần không sao, mong hai quý phi đừng quá lo lắng."
Isagi rót trà vừa pha xong ra chén, mang đến cho hai vị phi tần kia rồi cung kính cúi đầu hành lễ.
Họ gật đầu rồi nhận lấy trà Isagi đưa, thổi vài hơi cho trà nguội bớt rồi hớp một ngụm. Hương vị đắng nhẹ, mùi thảo dược cùng với ngọt ngào của trà ngập tràn khoang miệng.
Sự hạnh phúc khi uống trà Isagi pha lộ rõ trên mặt họ.
"Ta nghe nói hôm nay là sinh thần của ngươi, ngươi cũng đủ 18 tuổi rồi nhỉ. Sắp tới sẽ phải tham gia cuộc tuyển phi của Hoàng đế bệ hạ nữa."
Khi nghe phi tần tóc đen kia nhắc đến cuộc tuyển phi, Isagi tự dưng cứ thấy uể oải, chẳng muốn tham gia chút nào. Nhưng tỷ lệ rớt rất cao, nên đây cũng là phần nào khiến cậu cảm thấy an tâm.
"Nếu có được tuyển làm phi thì ngươi cũng đừng quá lo lắng, đó giờ long thể Bệ hạ vốn dĩ không được tốt, nên sẽ không làm gì ngươi đâu."
Isagi hiểu câu nói này, bởi vì phi tần nào được nạp vào cung cũng đều như vậy. Đều chung một câu nói, long thể Bệ hạ không khỏe. Ý ám chỉ người bị yếu sinh lý, không thể hành sự trên giường.
Vì không mấy khi Bệ hạ lộ mặt, nên cậu cũng chẳng biết người đã già hay chưa mà lại bị các phi tần chê chuyện giường chiếu đến thế. Hoặc có lẽ người yếu thật.
"Cảm ơn lời dạy của quý phi, thần sẽ khắc ghi thật kĩ."
"Ngươi lui xuống đi, khi nào cần ta sẽ cho gọi ngươi sau, đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thần đã rõ."
Isagi cúi đầu hành lễ rồi từ từ lui xuống, dành không gian riêng cho hai vị phi tần tiếp tục ván cờ.
Sau khi đóng cửa lại, cậu đi trên đường và chìm vào dòng suy nghĩ lần nữa. Nếu như lời hai quý phi nói là thật, thì chắc chưa mấy ai trải qua đêm tân hôn trọn vẹn cùng Bệ hạ rồi.
'Nghe kể Thần không thể chết, nhưng nếu cứ làm vậy thì sao duy trì nòi giống và củng cố quyền lực được nhỉ?' ― Isagi nghĩ.
Mà thôi, việc duy trì nòi giống hay củng cố vương quyền là chuyện của Hoàng đế bệ hạ, không liên quan gì tới một nam nhân hầu hạ trong cung như cậu.
Nhiệm vụ của cậu là pha trà, đàn ca, múa hát, bưng điểm tâm đến cho các phi tần. Còn lại những việc khác Isagi chẳng mấy để tâm đến làm gì cho mệt lòng.
Bước chân Isagi dẫm lên những tấm gạch có hoa văn, bỗng dưng lại dừng lại một chút. Cậu giương mắt lên nhìn ánh mặt trời dần khuất núi, bình minh trong cung khi nhìn từ đây thực sự rất đẹp. Trong cung luôn bận rộn, nên chẳng mấy khi cậu được nán lại ngắm bình minh như này.
Mãi đến khi có một cung nữ gọi cậu từ đằng sau, Isagi mới ý thức được bản thân đã đứng lại đây hơi lâu. Quay mặt lại, đó là Anri Teieri ― Hôn thê của cậu.
Tuy gọi là hôn thê là thế nhưng tình cảm giữa cậu và Anri giống bạn bè hơn tình yêu nam nữ, sở dĩ cậu bị "ghép cặp" với Anri như vậy là do Isagi và Anri từ bé chơi rất thân với nhau. Thế là mấy nữ quan quyết định nếu sau này Isagi không tìm được ý trung nhân, Anri sẽ là thê tử của cậu.
Dù cậu phản đối nhưng họ vẫn một mực muốn thế, nên cậu cũng đành giả vờ gật đầu cho qua. Anri thì cũng bình thường, cô cũng không có ý định thành thân với "đứa em trai" của mình.
"Muộn rồi sao đệ còn ở ngoài đây thế, nhanh về phòng thôi, không lại nhiễm phong hàn bây giờ."
"Vâng."
Isagi cùng với Anri nhanh chóng trở về phòng ngủ, vì là người làm lâu năm trong cung, cộng với ân sủng từ các phi tần nên cậu và Anri đã có phòng riêng, không phải chung phòng với những người khác.
May sao phòng này là phòng đôi, nên việc sinh hoạt cũng không có gì là khó khăn cho lắm. Đồ ai người nấy dùng, nên chuyện chung phòng với Anri cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao.
Khi đi hầu hạ thì phải đeo mạng che mặt, nhưng khi về phòng rồi thì được phép cởi ra. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Isagi gỡ mạng che mặt ra, để lộ gương mặt mang khí chất của một mỹ nam. Nét đẹp pha trộn giữa nam nhân và nữ nhân, hợp lại và làm gương mặt cậu trở nên hài hòa, thu hút đến kì lạ.
"Ôi trời, đệ mà để lộ mặt thật thì lớn chuyện đó, may mà có mạng che mặt phong ấn lại ha." ― Anri cười khúc khích, đưa tay lên che miệng.
"Tỷ lại vậy nữa rồi, cứ trêu chọc ta miết thôi." ― Isagi bĩu môi.
"Ta chỉ nói sự thật thôi, đệ mà tham gia tuyển phi vào ngày mai, kiểu gì cũng sẽ được tuyển thôi. Đệ đẹp như vậy, đừng để phí của trời cho chứ." ― Anri vừa thắt tóc cho Isagi, vừa nói.
"Tỷ cũng biết ta không thích thú với việc làm phi tần của Hoàng đế mà, chẳng khác gì bị cầm tù cả."
Isagi làm việc trong cung đã lâu, trường hợp nào cậu cũng đã gặp cả rồi. Đa số, các phi tần khá bất mãn với Bệ hạ vì người bị yếu sinh lý, thêm cả chỉ ngồi ỳ trong cung, chỉ càng làm tăng thêm sự cô đơn và buồn tẻ.
Từ đó sinh ra những người như Isagi, ngồi tán gẫu, đàn ca, múa hát, pha trà để giải trí cho các phi tần buồn chán.
Thay vì làm phi tần để bị bỏ rơi trong chốn hậu cung này đến chết, Isagi thà làm người hầu giúp các phi tần giải trí, chỉ cần trụ được đến năm 30 tuổi thì cậu sẽ được cho xuất cung ngay thôi, cả Anri nữa.
"Ta biết tỷ cũng muốn được ra ngoài, hậu cung thật ngột ngạt, đúng không? Ta muốn về quê trồng rau nuôi cá, an nhàn mà sống." ― Isagi nói trúng tim đen của Anri.
"Đúng là vậy... Thế thì ngày mai, chúc đệ may mắn vượt qua cửa ải tuyển phi nhé." ― Anri nói, cũng hoàn toàn xong việc tết tóc cho Isagi.
"Tỷ cũng vậy nhé! Nếu tỷ được chọn, thì chắc đệ cũng không về quê trồng rau nuôi cá được rồi."
"Đương nhiên, ta sẽ không đời nào gả cho một nam nhân bị yếu sinh lý đâu." ― Anri đặt tên lên ngực, dõng dạc tuyên bố với Isagi.
Cậu hoảng hốt kêu Anri nói nhỏ thôi, nhỡ có ai vô tình đi ngang qua nghe họ nói vậy, chắc đời này coi như vứt. Nhẹ thì bị phạt bằng roi, nặng thì có khi bị đem đi chém đầu mất.
────
Nửa đêm.
Isagi giật mình tỉnh giấc, cảm giác lành lạnh bao trùm cả người cậu, cả căn phòng ấm cúng bây giờ lạnh lẽo đến không tưởng. Cậu nhìn xung quanh, thì ra là khi nãy mải nói chuyện quá nên quên đóng cửa sổ. Khí lạnh từ bên ngoài tràn vô, bảo sao lại không lạnh cho được.
Cậu đi xuống giường, đi tới và đóng cửa sổ lại, căn phòng giờ không còn quá lạnh nữa. Bất chợt cậu để ý đến Anri, cô ấy đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt mày đỏ bừng bừng, Isagi đưa tay lên trán cô kiểm tra thử thì phát hiện cô đã sốt, trán nóng như lửa đốt.
"Không lẽ là nhiễm phong hàn ư?!" ― Isagi rụt tay về rồi sờ lên trán mình.
Đúng thật là Anri đang sốt rất cao, giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, không thể nào gọi thái y đến được. Nên chỉ còn cách chạy đi tìm thái y nào còn thức để nhờ giúp đỡ thôi.
Isagi khoác vội chiếc áo màu trắng dài bên ngoài, sau đấy nhanh chóng chạy đi tìm thái y lấy thuốc cho Anri. Cậu gấp gáp đến nỗi quên đeo cả mạng che mặt, khi chạy đến giữa đường mới sực nhớ ra. Nhưng nếu quay về thì sẽ không kịp mất, nên chỉ đành vừa chạy vừa ôm mặt, mong rằng sẽ không ạ thấy mình.
May sao trên đường đến chỗ thái y viện không gặp ai, cậu đến chỗ vị thái y mình quen để lấy thuốc. Đó là Ikki Niko ― Thái y viện sắp nhậm chức Ngự y trong cung.
"May cho cậu là giờ này ta vẫn còn thức để điều chế dược liệu làm thuốc đấy." ― Niko vừa sắc thuốc cho Isagi vừa nói.
"Lần sau, ta sẽ đãi cậu 5 lạng trà thượng hạng mà ta pha để đền đáp ơn huệ ngày hôm nay nhé." ― Isagi đáp lại.
Niko gật đầu đồng ý và đưa thuốc cho Isagi, vì rất nhiều nên cậu không thể nào cầm một tay được, chỉ còn cách gỡ một tay đang che mặt ra để lấy thuốc.
Isagi nhìn Niko, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì khi nhìn thấy mặt cậu, Isagi đoán chắc có lẽ tóc hắn đã che mất tầm nhìn của hắn rồi cũng nên. Cậu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi về lại phòng với hy vọng là sẽ không gặp ai trên đường trở về.
Khi đang hì hục chạy, cậu vô tình giẫm vào cái gì đó mà té ngã, thuốc được đóng gói kĩ nên may mắn không bị đổ ra ngoài.
Isagi nhìn lại thứ chắn đường làm mình té ngã, dưới ánh trăng sáng, cậu nhìn thấy rõ ràng. Đó chính là xác người đang nằm lăn lóc trong vũng máy lớn, cậu sợ hãi lấy tay bịt miệng mình lại.
Ôm lấy mấy gói thuốc định nhắm mắt chuồn đi, nhưng cậu lại đụng trúng một người khác. Cơ mà lần này lại là người sống, Isagi ngước mặt lên nhìn người đó.
Gương mặt thanh tú, cùng với đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng cùng đôi mắt màu xanh biển phát sáng trong đêm tối, hệt như đồng tử của mèo vậy. Ánh mắt đó ghim chặt lên người Isagi, cậu cảm thấy một sức nặng vô hình đang đè trên vai cậu, ghì chặt đôi chân và tay cậu xuống đất, bóp nghẹt thanh quản và phổi của Isagi.
Không thể làm gì, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đó. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm dài, máu dính đầy lưỡi kiếm, vẫn còn chảy ròng ròng xuống đất.
Sau một hồi im lặng, chỉ thấy vừa cười một tiếng rồi ngồi xổm xuống hỏi Isagi.
"Ngươi cũng là thuộc hạ của bọn chúng à?" ― Hắn chĩa kiếm vào đống thịt nhầy nhụa đang nằm trên đất, xác chết không toàn thây.
Isagi sợ hãi, nhìn hắn mà không dám mở miệng. Chỉ còn có thể cố gắng gặng từng chữ ra khỏi miệng để đáp lại lời hắn ta.
"K-không... Phải, t, tôi chỉ là người hầu trong cung thôi... Ngài hiểu nhầm rồi." ― Isagi run rẩy đáp.
Nghe vậy, hắn đứng dậy, cầm thanh kiếm rồi bỏ kiếm vào vỏ. Rời đi mà chẳng nói một lời, trước khi đi còn không quên nâng mặt cậu lên để nhìn cho thật rõ.
Biểu cảm sợ hãi, đôi mắt to tròn, long lanh vì ngấn lệ, môi đỏ mấp máy, run lên vì sợ, sống mũi cao cùng chóp mũi nhỏ nhắn, da trắng như tuyết. Tổng thể gương mặt đẹp và hài hòa đến hấp dẫn quá mức.
Isagi có thể cảm nhận được, một bên má mình bị hắn chạm vào vô cùng nhớp nháp, tanh tưởi và nồng nặc mùi máu tươi. Đến mức cậu tưởng chừng bản thân sẽ nôn đến nơi luôn rồi, nhưng Isagi vẫn cố kìm nén cơn cồn cào ở bụng.
Hắn ta cười.
"Ta sẽ nhớ gương mặt này của ngươi ngày hôm nay, ngày mai gặp lại." ― Ngón tay hắn đầy máu, hắn lại dùng nó để tô lên môi Isagi, đến mức cho cả ngón tay có máu vào miệng cậu. Sau đấy mới rời đi hẳn.
Isagi bần thần ngồi trên nền đất, sau đấy không chịu được mùi vị của máu trong miệng mà chạy đi tìm chỗ để nôn.
"Khụ... Cái gì mà gặp lại chứ, kinh quá đi mất... Khụ khụ..." ― Isagi nôn hết ra, dần dần mới cảm thấy ổn hơn.
Cậu dùng tay áo lau sạch sẽ máu trên mặt và môi, rồi lại nhanh chóng đem thuốc về pha cho Anri uống. May thay cô ấy sau khi uống thuốc đã hạ sốt và sắc mặt đã được cải thiện hơn rồi.
Cơ mà, cả đêm hôm đấy. Isagi ngồi trên giường thức canh cửa, phòng cho cái tên lập dị kia có tìm đến nữa thì cậu sẽ kéo Anri chạy trốn luôn.
Vậy là đêm hôm đó, Isagi đã thức trắng đêm để canh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro