Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Người song tính trên thế giới này đặc biệt hiếm, số lượng ít ỏi không đáng bao nhiêu. Bọn họ có chức năng sinh sản, song, tử cung lại không phát triển được giống như nữ giới.

Phần lớn người song tính đều có vẻ ngoài đặc biệt dễ nhận dạng, đuôi mắt mềm mại, dáng người nhỏ và tính cách cực kỳ dịu dàng giống như được ngâm trong mặt hồ đầu xuân. 

Isagi là người song tính, nhưng cậu lại không mang nhiều đặc điểm như vậy. Isagi sở hữu thân hình cân đối nhờ tập thể dục thường xuyên, da trắng eo thon với đôi mắt biết cười, tuy nhiên tính cách cậu hơi ngỗ nghịch một chút, điển hình là tự mình chấp gọn mấy thằng ranh bố láo bố lếu thích xưng anh đại trong trường.

Cậu ngứa mắt những hành động đó, hơn hết bọn chúng cũng thường hay tìm cậu gây sự, Isagi chẳng nể nang bố con thằng nào, mày đụng tao thì tao đụng mày, chạm ranh giới của cậu thì chịu chết ngay!

Vì cái thói ngược ngạo bá đạo đó không ai nghĩ cậu là người song tính cả.

Isagi nhe răng cười suốt ngày mặc cho ba mẹ lo sợ con trai mình đi học sẽ bị lăm le, cậu ung dung ngồi trong góc lớp, lén lút bấm điện thoại trong giờ chuyển tiết.

Thật ra Isagi còn giấu giếm một sở thích nhỏ, cậu rất ưng việc gặm dưa trên mạng, nếu vứt cho cậu một chiếc điện chứa đầy dưa ngon, Isagi khẳng định bản thân có thể nằm lỳ nguyên cả ngày.

Thậm chí để phục vụ việc gặm dưa, Isagi đã tạo mấy cái acc clone, âm thầm đào góc nhỏ trong từng nhóm khác nhau. 

Giáo viên chưa vào, cậu nhanh chóng tải lại hot sreach, mày mò hóng hớt. 

"Isagi, mau nộp bài tập." 

Tông giọng trầm ấm đánh úp khiến cậu vô thức ngẩng đầu, Isagi ngó mắt mới phát hiện lớp trưởng đã đứng bên cạnh từ đời nào. Cậu gật đầu, lục lọi vở bài tập dưới ngăn bàn, chậm chạp đưa qua. 

Lớp trưởng gắt quá, cậu không dám làm trái lời đâu. 

Nếu như đối phương khó ưa cộc cằn hay đánh nhau thì cậu sẽ không để vào mắt, nhưng lớp trưởng rất mẫu mực, tính cách lạnh nhạt không để tâm thế sự nữa cơ, cậu nào muốn chọc vào chứ!

Dáng vẻ khá âm u, tuy nhiên có thành tích siêu vượt trội, tháng vừa rồi lại vinh dự lấy top đầu khối đó. Isagi học không xuất sắc như vậy, thành ra nảy sinh chút hâm mộ trong lòng, đúng là vẻ đẹp tri thức mặc dù cậu chưa từng thấy rõ khuôn mặt đối phương thế nào.

Lớp trưởng ảm đạm nhận lấy quyển bài tập từ tay cậu, khẽ khàng gật đầu rồi lướt qua như cơn gió. 

Hình như lớp trưởng không thích cậu thì phải?

Mỗi lần tiếp xúc chưa đến năm phút, ngoại trừ việc thu bài tập này kia, lớp trưởng chẳng bao giờ đả động gì tới cậu, giống như xem cậu là người vô hình. Isagi mím môi, không sao cả, tính cách nắng mưa thất thường của cậu lớp trưởng ghét là đúng, dẫu sao đối phương cũng là con ngoan trò giỏi mà.

Isagi dụi mắt, hơi buồn ngủ, cậu tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, liên tiếp hít dưa. 

Dạo gần đây mấy nghệ sĩ cứ đấu đá nhau tạo thành một trận rùm beng siêu bự, làm cậu ăn dưa đến béo tròn. Isagi không thú nhận rằng cái dưa này khá ngon, ăn mãi chẳng ngán xíu nào.

Hôm nay bạn cùng bàn xin nghỉ học, cậu nghe phông phanh hình như là bị bệnh.

Tiếc thật, không còn ai rì rào kể chuyện cho nghe nữa, cảm thấy cứ trống vắng kiểu gì. Isagi niết vành tai mỏng, thở dài. 

Lớp trưởng thu bài tập của cả lớp xong, lúc đi lên bỗng dừng tại bàn cậu hai giây, Isagi lén lút xoắn chặt ngón tay, lơ đi ánh nhìn nọ. 

Sao thế, sao thế?

Cậu chọc gì đến lớp trưởng rồi ư?

Sao cậu ấy dừng ở bàn cậu mấy giây thế kia?

"Cậu chưa cài nút áo." 

Lớp trưởng nhắc nhở, giọng điệu vô cùng bình thản, Isagi vội vàng chộp lấy phần sơ mi lỏng lẻo phía trên, xấu hổ che đậy. Dù cậu biết lớp trưởng không có ý gì đâu, nhưng câu kia cứ sai sai kiểu gì ấy!!!

Isagi yên lặng meo meo khóc lóc. 

Cậu nhỏ giọng cảm ơn đối phương, thấp thỏm cài nút áo phía trên, sáng nay đi vội quá nên quên béng mất chứ không phải cậu thích ăn mặc mát mẻ vậy đâu!

Chờ Isagi làm xong, hắn rũ mi rồi đi mất, chưa từng quay đầu nhìn lại. 

Niko áp chế cơn rạo rực xen lẫn chút khó chịu trong lòng, âm thầm thúc giục bản thân gạt phăng đi chuyện vừa nãy. Tình trạng này kéo dài mấy tháng rồi, đến mức Niko nhiều lần hoài nghi bản thân có phải mắc căn bệnh kì quái gì không.

Tại sao hắn cứ để tâm người nọ làm chi vậy chứ!

Nếu việc này cứ tiếp diễn, Niko khẳng định mình sẽ không thể kiềm chế được nữa, hắn sắp phát điên rồi đây, hễ chạm mắt với cậu nhóc đó đầu óc liền trống rỗng, chẳng suy nghĩ được việc hệ trọng gì.

Lần trước chỉ vì bắt gặp cậu nhóc đứng đợi mưa tạnh ở dưới lầu vì không mang dù, Niko đã quên sạch việc bản thân có tiết học thêm ngay sau đấy, hắn bất chấp việc đồng phục ướt đẫm, vụng về nhét vào tay Isagi chiếc dù duy nhất bản thân có, chưa kịp để cậu ú ớ tiếp thu, Niko đã chạy một mạch ra cổng trường.

Vì cớ sự ấy, ngày hôm đó Niko buộc phải xin nghỉ ở chỗ học thêm.

Trong lúc hắn còn đang hồi tưởng, đã có bóng người cao lớn xuất hiện kế bên.

"Ngu ngốc thật đấy." 

Niko nhíu mày, xuyên qua tầm nhìn mờ nhòe bị che đi bởi mái tóc dài, hắn nhận ra giọng nói này, chẳng ai khác ngoài "quý cô đỏng đảnh" nhất lớp cả.

"Ý gì, im đi." Niko hơi bực bội.

"Quý cô đỏng đảnh" niết lọn tóc, cười mỉa, cuối cùng ngoảnh đầu đi thẳng vào lớp, để lại Niko trầm ngâm lặng người ở ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro