1.
Shortfic gồm tầm 6 chương (hoặc ngắn hơn)
Đã viết xong, tí tui up full (muộn hơn thì sang mai nha mn tại chưa cắt chap)
***
Người trong thị trấn thường kháo nhau rằng, những ai đi đêm về muộn tốt nhất là chọn con đường khác và tránh đi con đường ngang qua căn nhà cũ kỹ ở phía ngoại ô, bởi vì ở đó có thứ không sạch sẽ lưu trú.
Niko Ikki, một chàng sĩ tử nghèo ở vùng xa xôi lặn lội đến kinh đô để tham gia thi cử. Nhiều ngày phải phiêu bạt khắp nẻo đường, cuối cùng chàng cũng đã đến vùng rìa ngoại ô của một thị trấn.
Khi đến được đây đã là giữa đêm khuya thanh vắng, chắc là người dân trong trấn đều đã đi ngủ hết.
Đi mấy ngày đường không phải lúc nào cũng tìm được một ngôi làng hay thị trấn gì đó để tìm nơi tá túc. Niko giờ đây cả người rũ rượi vừa mệt vừa bẩn, tóc mái lòa xòa che chắn mất nửa gương mặt và giấu nhẹm luôn đôi mắt sau lớp tóc dày.
Cứ ngỡ sẽ phải lang thang tự tìm đường đi, nhưng thật không ngờ, trên đường đi vào thị trấn, Niko đã chạm mặt với một tiều phu.
Người tiều phu dáng vóc vạm vỡ cao lớn, nhưng khuôn mặt lại tương đối hiền lành. Người này tự xưng tên là Rensuke, họ Kunigami, là một người dân trong trấn và sinh sống bằng nghề đốn củi và bán thịt thú rừng.
Thấy người từ phương xa nói rằng muốn vào thị trấn tìm một nhà trọ ở tạm vài hôm cho lại sức để tiếp tục hành trình, Kunigami đã tốt bụng ngỏ lời sẽ là người dẫn đường cho Niko.
Trên con đường tối đêm, cả hai chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng vằng vặc trên đỉnh đầu để soi đường. Hai người, một thư sinh một tiều phu vừa đi vừa tán gẫu cho giảm bớt sự hiu vắng cùng chút đáng sợ của đêm tối.
Trò chuyện hỏi han về lý lịch của nhau, Kunigami lúc này bắt đầu than thở: "May cho cậu đấy, hôm nay tôi trên núi canh chừng cả đêm để bắt săn thú rừng, nhưng lại không săn bắt được gì nên mới trở về. Nếu không, người từ vùng khác đến đây như cậu vào giữa đêm thế này..."
Vị tiều phu còn chưa nói xong bỗng vạt áo vải thô sơ bị người sĩ tử kế bên kéo nhẹ, đầu ngón tay của đối phương chỉ về phía một căn nhà lầu gỗ cao cao ở phía xa.
"Kunigami, căn nhà ấy không biết là của nhà nào thế? Ngôi nhà to thế chắc là của một phú hộ nào nhỉ? Sao lại dựng nhà ở ngoại ô vắng vẻ như này?" Giọng nói của Niko đều đều vang lên trong đêm khiến cho Kunigami chợt sững người nhìn theo hướng ngón tay của anh đang chỉ.
Tòa phủ cao tầng không còn giữ được vẻ xa hoa lộng lẫy nào mà bị chìm trong bóng tối của trời đêm, ánh sáng bàn bạc của trăng rọi lên mái nhà đã có phần xập xệ làm cho người ta chỉ nhìn thôi đã rợn người.
Sắc mặt của gã tiều phu thoáng chốc đông cứng và tái dần.
Lời nhắc nhở được nhiều người lan truyền và dần đã trở thành một cái gai trong lòng của toàn bộ người dân nơi đây. Sớm nó đã thành một quy tắc bất thành văn không thể thay đổi, giờ những điều đó chợt vang lên trong đầu Kunigami như một lời cảnh cáo một lời nguyền.
Khi trời khuya, những ai đi đêm còn lang thang bên ngoài, hãy nhớ 'tránh con đường đi ngang qua căn nhà cũ kỹ ở phía ngoại ô, bởi vì ở đó có thứ không sạch sẽ lưu trú'.
Hôm nay đã có một việc ngoài ý muốn, Kunigami trở thành người đầu tiên sau bao năm làm trái lại lời truyền miệng kia.
Gặp được Niko trên đường, suốt đoạn đường đi, Kunigami luôn trò chuyện với người sĩ tử vừa quen biết nên cũng quên mất trời trăng mà bất giác bước đi theo chỉ dẫn của tiềm thức đi về phía trước.
Câu hỏi của Niko cất lên và kéo lại thần trí của gã tiều phu: "Căn nhà to như vậy nhưng sao trông cũ thế? Không có người ở sao?"
Bình thường những phủ lầu thế này chẳng phải định kì luôn cho người đến tu sửa lại để giữ vẻ như mới sao?
Kunigami hơi há miệng với những lời nói kẹt lại cuống họng rồi chậm chạp, khó khăn phun ra từng chữ: "Ừ, căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Đi mau, chúng ta tăng tốc để vào trấn đi, đừng nán lại đây lâu."
Dứt lời, Kunigami dùng sức lực của một tiều phu quanh năm chỉ biết chặt củi, săn bắn mà lôi kéo chàng sĩ tử rời đi.
Trong cái tiết trời lành lạnh của sương đêm, cả đoạn đường tĩnh lặng chỉ toàn tiếng ve kêu loáng thoáng là tiếng ễnh ương hay loài côn trùng nào đó phát ra lúc được lúc mất, và hòa vào đó còn có thanh âm tiếng bước chân gấp gáp nện xuống đường mòn toàn đất đá của hai người.
Niko ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà để mặc cho người bạn vừa gặp gỡ lôi kéo đi, bất chợt từ trong gió lướt qua bên tai truyền tới giọng hát trầm thấp hơi non nớt của một cậu trai nào đó.
Kagome kagome~
Ka wo no naka no tori wa
Itsu itsu deyaru
Yoake no ban ni
Tsuru to kame ga subetta
Ushiro no shoumen daare?~
Cứ ngỡ bản thân nghe lầm, Niko vội ngoáy đầu nhìn lại, trong cái nhìn kinh ngạc của chàng thư sinh, lầu phủ rõ ràng vừa rồi luôn tối tăm chả có lấy một chút ánh sáng nào, giờ lại thắp sáng le lói ánh đèn dầu.
Thấp thoáng trong ánh trăng trắng bạc cùng chút ánh lửa hiu hắt từ trong nhà hắt ra, bóng dáng của cậu trai kiều diễm ngồi trên ban công khẽ đung đưa chân vừa ngâm nga một giai điệu vừa ngắm trăng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình, chàng thiếu niên chợt liếc mắt nhìn lại.
Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc xanh đen nổi bật dưới ánh trăng sáng lay động nhè nhẹ. Người con trai ngồi ở phía ban công trên tòa lầu cao không nói gì mà chỉ cười mỉm đáp lại chàng thư sinh rồi phất tay chào.
Gương mặt mĩ miều, ngũ quan tinh xảo, làn da nõn nà càng được tô điểm trở nên sắc sảo hơn dưới ánh trăng mờ ảo.
Là ảo giác sao?
Niko nhìn người phía xa đến ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro