Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Để xem ai hơn ai

Dưới sự chèn ép của hai anh trai, Aki mặt mày không tình nguyện đến gõ cửa phòng của Yoichi.

Ngay khi cánh cửa phòng của Beta mở ra, cả hai người bị ngăn cách bởi ngưỡng cửa mong manh mà đứng đối diện liếc nhìn trong vài giây.

Nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy, ánh mắt cả hai giao nhau tóe lên những tia lửa điện dữ dội đầy ác ý.

"Vào trong nói chuyện đi." Aki lạnh tanh nói rồi tự nhiên đẩy Yoichi qua một bên bước vào trong phòng.

Cửa phòng vừa đóng sầm lại, Aki nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật, dáng vẻ của cậu ta khi này như người bề trên ném xuống cái nhìn khinh thường với kẻ thấp kém hơn.

Tự mình tìm chỗ ngồi xuống, Aki bày ra vẻ mặt dè bỉu như thể động chạm vào thứ dơ bẩn nào đó kéo kéo lớp ga giường bên dưới rồi cố nén nhịn mà chùi tay vào quần.

"Isagi Yoichi, rốt cuộc là mày đã cho hai người họ ăn bùa mê thuốc lú gì?" Aki đột ngột hỏi một câu hóc búa.

Khi không bị hỏi như thế, Yoichi cũng ngẩn người ra nhưng rất nhanh em đã thu lại dáng vẻ thất thố ấy mà khẽ cười một tiếng, âm giọng trêu tức đáp: "Bùa mê thuốc lú gì chứ? Thiếu gia út Itoshi nghĩ nhiều quá rồi."

Tất nhiên làm sao Aki không nghe cái giọng điệu cợt nhã và châm biếm ấy của tên Beta cho được, cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi tiếp tục nói: "Ha, không có? Định lừa ai vậy? Nếu không có thì làm sao một thằng Beta tầm thường không có chút pheromone nào như mày có thể khiến hai người họ đứng về phía mày, thiên vị mày một cách bất thường như vậy?!"

Nói đến đó, Aki hơi dừng lại, ánh mắt cậu ta dính chặt lên người Yoichi và bắt đầu lướt một vòng từ đầu đến chân em như thể đang đánh giá một món hàng.

"Isagi Yoichi, mày cũng biết che giấu đấy. Không ngờ một thằng vốn xấu xí như ma giống mày lại có một bộ dạng như vậy. Tao càng không ngờ, cái vẻ ngoài cục mịch, ngây thơ trước giờ của mày đều là giả vờ. Tâm cơ của mày sâu đó!" Aki cười khẩy trào phúng.

Dù bị nói đến thế, cơ mà Yoichi không hề cảm thấy tức giận, ngược lại em còn cười đến thoải mái, đáp: "Haha, nhưng tâm cơ của tôi cũng nào sâu bằng cậu. Nhưng mà, sao cậu không nghĩ rằng, hai người đó chỉ đơn thuần là họ thích tôi hơn cậu thôi?"

Đã nói rồi, để xem ai mới là người cười đến cuối cùng, chưa gì mà tên Aki này bị xoay cho chẳng kịp thở rồi.

Đáng ra mọi chuyện sẽ không biến thành thế này, nhưng tất cả những gì ở hiện tại phần lớn đều từ tên Itoshi Aki này mà ra thôi.

Kiêu ngạo, tự phụ, xem thường người khác, ăn nói thì ngông cuồng. Một người lưu lạc ngoài kia vừa về, còn chưa hiểu rõ tình hình trong nhà đã ngu ngốc đi khiêu chiến với một người được nuôi dưỡng trong giới hào môn bao năm, đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Thấy Yoichi cười đến tươi tắn xán lạn, Aki không vui khi thấy em như vậy nên liền cắt ngang: "Câm đi! Mày cười cái gì?"

"Không, không có gì. Nói đi, thiếu gia út Itoshi đây đến tìm tôi là có chuyện gì sao?" Yoichi vừa nói vừa cười khẽ đưa tay lên che miệng trông có phần bẽn lẽn thanh tao.

Càng nhìn Yoichi tỏ vẻ thanh lịch như một người giàu thì Aki càng ngứa mắt, ngứa răng.

Nghe Yoichi hỏi thế, Aki cắn răng mím chặt môi như đang cân nhắc lời lẽ.

"Isagi Yoichi, nói đi, rốt cuộc là mày dùng cách nào để quyến rũ hai người họ, khiến họ lại có thể vì mày mà bắt ép tao đến xin lỗi mày, hả?"

Trong khi lời nói và vẻ mặt của người đối diện lúc nói mấy lời ấy trông chả đẹp mắt gì cho cam. Nhưng, Yoichi lại giống như miễn là đối phương khó chịu thì em lại rất vui vẻ, Beta nhỏ không nhịn được mà cong môi cười lên một cái đầy kiều mị.

"Ồ, vậy à~... là hai người họ bắt thiếu gia Itoshi Aki đến xin lỗi tôi à? Làm sao có thể như thế được, tôi không phải tuýp người thích bắt ép người khác làm chuyện mà họ không thích làm đâu nha. Với lại, cậu cũng đừng nói xin lỗi tôi, như vậy là OOC đó. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu vừa trở về đây đã ra uy với tôi như nào đấy."

Có lẽ bị mấy lời kia chọc trúng dây thần kinh nào không rõ, Aki rơi vào một khoảng trầm lặng, ánh mắt dần trở nên hung ác lườm nguýt Yoichi.

Thấy đối phương sắp bị mấy lời của mình làm cho nghẹn lời không thể phản bác được câu nào làm Yoichi có hơi cao hứng.

Em lại liếc nhìn Aki thêm lần nữa, đập vào mắt em bây giờ là gương mặt đã xám xịt và đen đến độ không thể đen hơn được nữa của Aki, như thể chỉ thiếu chút nữa là cậu ta sẽ lao lên xé rách miệng em không bằng.

Yoichi một tay chống cằm, đôi mắt xanh thẳm khẽ khép hờ lại, cái miệng xinh xắn lại chuẩn bị nói ra những lời đả kích đối thủ.

"Sao im lặng thế, thiếu gia Itoshi? Hmm... để tôi thử đoán một xíu về tình hình lúc cậu và hai anh trai nói chuyện nhé? Dựa theo cái thiết lập muốn đẩy tôi khỏi nhà Itoshi đến vậy của cậu, chắc là vào lúc đó cậu đã từng đưa ra yêu cầu muốn đuổi tôi đi đúng không?" Yoichi nói xong, lại đảo mắt qua quan sát sắc mặt của người nọ, thấy vẻ mặt của cậu ta dần đanh lại thì em biết, mình đoán đúng rồi.

"Sao mày biết?" Aki không còn dáng vẻ gì là đắc thắng nữa, bây giờ trên mặt cậu ta chỉ toàn vẻ nghiêm trọng quắc mắt nhìn Yoichi lom lom.

"Tại cậu dễ đoán quá đó, em trai Aki thân mến." Nói xong, Yoichi thân thiệt mỉm cười với cậu ta.

Aki sắp bị Yoichi làm cho tức chết rồi, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Aki chỉ có thể gặn ra một câu: "Isagi Yoichi, hai người họ có biết con người thật của mày như thế này không?"

Nói đến đây, Aki lại cảm thấy giống như bản thân đã lấy lại được chút lợi thế, rốt cuộc trên sắc mặt đen xì ấy cũng lộ ra chút nụ cười.

"Không biết hai người họ mà biết mày như này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ, đồ chó trà xanh? Tao có hơi mong chờ..."

Có lẽ Aki nghĩ rằng mấy lời này có thể dọa được Yoichi phải cuống cuồng lên, nhưng thật ra chẳng có gì cả...

Yoichi hơi im lặng, vẻ mặt cũng dần trở nên tĩnh lặng, cứ ngỡ em đã bị dọa sợ, nhưng rồi em chợt bước tới gần trước mặt Aki mới dừng lại.

Hơi khom lưng xuống để có thể đối diện gần với cậu ta hơn, Yoichi ghé sát bên tai cậu ta rồi cười nhẹ một tiếng thật thanh.

"Đừng nói vậy, tôi trà xanh thì cậu cũng chả khác đâu. Cơ mà... cậu thử đi nói với họ xem, để rồi coi hai người họ tin tôi hay là tin cậu..."

Hơi thở ấm nóng của Yoichi lướt qua vành tai Aki mang theo cảm giác bỏng rát đến độ buồn nôn khiến cậu ta giật bắn mình che tai lại.

"Con chó này!"

Không màng đến dáng vẻ sửng cồ như thể dã thú sắp lao vào cắn chết kẻ địch kia, cũng bỏ qua ánh mắt rực lửa giận dữ của đối phương, Yoichi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai rồi vén ra sau tai cho cậu ta.

Màu tóc rêu sáng với những highlight là màu nâu đỏ của Aki đã không còn như hồi đầu, màu rêu đã hơi ngả vàng, màu nâu đỏ cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều.

"Haizz... tóc của cậu phai màu rồi này, lần sau nhớ chọn salon tóc uy tín chút mà làm nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro