Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Đó là chuyện không thể

Khi trở về nhà, Aki không nói không rằng, trốn về phòng trước.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng sập lại thì bao nhiêu vỏ bọc cứng rắn, tử tế của cậu đều được trút bỏ.

Ném balo qua một bên, Aki cởi bỏ áo khoác đồng phục bên ngoài vứt bừa đâu đó rồi hậm hực đi đi lại lại trong phòng đầy vẻ túng quẫn.

Đầu ngón cái bị cắn đến tứa máu đau rát cũng chẳng khiến Aki cảm thấy dễ chịu hơn xíu nào. Bao nhiêu ngông cuồng, kiêu ngạo và tự tin khi mới trở về, giờ chẳng còn sót lại chút nào.

Lại nghĩ tới viễn cảnh, Yoichi đang thầm cười nhạo bản thân mà Aki càng tức tối hơn, trong cơn giận, cậu vớ được cái gì liền vung tay ném đập tan tành cái đó để trút giận.

"Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Tại sao lại thành ra như vậy? Sao lại có thể như vậy? Cái thứ Beta thấp kém như thằng Isagi Yoichi ấy làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Chẳng phải nó là thằng Beta xấu như ma sao? Nó làm sao có thể..." Trong lúc Aki hoảng loạn, bất chợt một đoạn kí ức ngắn về ngày hôm đó thoáng qua khiến sắc mặt cậu càng trầm trọng hơn.

'Để rồi mà xem, tao sẽ chống mắt lên xem mày đuổi tao ra khỏi nhà này bằng cách nào!' Câu nói ngày đó của Yoichi lại lần nữa vang vọng trong tâm trí Aki.

Giọng của Yoichi và câu nói ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Aki khiến cậu ta muốn điên cả đầu, sau đấy lại tiếp tục thêm một trận đập phá.

Phát tiết đến thấm mệt, Aki ngồi phịch xuống nệm giường mà thở dốc, nhìn một mớ hỗn độn trước mặt làm cho tâm tình của cậu hơi dịu lại đôi chút.

Mấy ngày vừa qua có lẽ quá mức thoải mái và sung sướng nên cậu ta cũng sắp quên mất một số chuyện. Bây giờ, mọi chuyện thành thế này cũng như một lời nhắc nhở để Aki nhớ lại những thứ đã gần lãng quên mất.

Nhớ lại những gì đã quên, Aki càng đứng ngồi không yên hơn.

Trong lúc đầu óc đã đủ rối bời thì cảnh tượng hai người anh trai cứ quấn quýt bên tên Beta ấy một cách bất thường lại hiện lên. Không nhớ tới thì thôi, giờ nghĩ tới khung cảnh ấy chợt dấy lên một cảm giác khó tả thành lời trong Aki, cái cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi vậy đấy.

Cùng lúc đó, từ trong mớ hỗn độn trên sàn, ở trong đống đồ vỡ nát có một thứ từ lâu đã bị Aki nhét đâu đó cũng quên mất sự tồn tại của nó lộ ra.

Qua khóe mắt, cậu trai nhìn thấy một góc của món đồ ấy ló ra nên động tác hơi dừng lại, rồi cậu lại đứng lên đi tới đó nhặt đồ lên.

Nhìn thứ trong tay, ánh mắt của Aki lóe lên một tia chán ghét và lạnh lùng.

Mấy chuyện xưa cũ chợt dâng lên chèn ép bộ nhớ làm cho Aki bức bối đến mức vò đầu bức tóc. Vẻ mặt cậu ta dần trở nên hung dữ mà phá hủy thứ trong tay. Sau khi lần nữa phát điên xong, Aki quay về giường thả người nằm xuống mà thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự chả ổn xíu nào.

Cuộc sống giàu sang này cậu ta chỉ mới hưởng thụ được bao nhiêu đâu chứ, những ngày tháng sau còn dài, cậu ta không muốn mọi thứ lại chóng vánh như thế này, nhất định phải có cách gì đó...

...

Tưởng chừng mọi chuyện đã thôi, nhưng chưa gì Aki đã bị hai anh trai gọi đến mắng một trận một trận ra trò, nếu không phải anh cả Sae là người tương đối trầm tĩnh có thể kiềm chế được Rin một tên nóng nảy, thì có lẽ Aki đã bị ăn đòn đau.

Mọi việc lẽ ra chỉ đến đấy là xong và không có gì, nếu như việc cậu ta bị mắng không liên quan đến Itoshi Yoichi, tên thiếu gia giả mà Aki luôn tâm tâm niệm niệm muốn đuổi đi.

Kết thúc trận giáo huấn của hai anh trai, thứ Aki nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo cùng vài phần chán ghét, đối lập hoàn toàn với ánh mắt mong ngóng và chan chứa yêu thương như hồi đầu mà cậu ta mới về đây.

"Mày liệu mà đi xin lỗi Yoichi đi. Nếu như em ấy không tha thứ cho mày thì tiền tiêu vặt tháng này cũng chả có đâu." Rin nhăn mày lườm Aki một cái, giọng điệu lạnh tanh chả có tí cảm xúc nào.

"Tranh thủ mà đi xin lỗi Yoichi đi." Sae đứng dậy sóng vai cùng Rin và chuẩn bị rời khỏi phòng của Aki.

Hai người vừa nhấc chân đi được vài bước, còn chưa bước ra tới cửa thì Aki vốn đang im lặng chợt lên tiếng: "Tại sao? Tại sao em lại phải xin lỗi?"

Một câu đó của cậu ta đã thành công khiến bước chân của hai người nọ dừng lại. Sae vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ quay lại lia mắt từ trên xuống dưới để đánh giá tên Omega trước mặt một cách kĩ càng hơn. Còn Rin, sắc mặt của hắn như phủ lên một lớp sương giá lạnh đảo mắt qua liếc Aki một cái thật sâu.

"Mày nói gì cơ?"

Aki khi này không biết lấy dũng cảm ra từ đâu mà bắt đầu tranh cãi với hai anh trai.

"Em nói là tại sao em phải xin lỗi cơ chứ? Người bắt nạt cậu ta cũng đâu phải em. Hai người thật vô lí! Em mới là em trai của hai người mà." Aki cuối cùng cũng trút hết toàn bộ cơn ức chế luôn nén nhịn trong lòng những ngày qua ra ngoài, gào lên với các anh.

Sae không đáp lại nửa lời mà chỉ lạnh lùng dựa lưng ra sau cánh cửa, hai tay khoanh lại đặt trước ngực thờ ơ nhìn Aki làm loạn. Rin thì không bình tĩnh được như thế, hắn quay ngược trở lại, tiến lên vài bước rồi túm chặt lấy cằm Aki, ánh mắt sắc lạnh cùng ngữ điệu hung tợn: "Aki, mày vẫn nhớ bản thân là em trai của tụi tao à?" Rin cười khẩy châm chọc một câu rồi tiếp tục mỉa mai: "Mày nghĩ bọn tao ngu à? Cái lũ hời hợt chết tiệt đó ngày thường đều cứ bám dính lấy mày luôn mồm 'cậu cậu tớ tớ', giờ mày nói với tao chuyện tụi bạn mày bắt nạt Yoichi chả liên quan tới mày? Aki, trong mắt mày, tụi tao ngu tới vậy à?"

"Aki, nếu không phải vì nghĩ cậu là em trai của bọn này, thì cậu nghĩ... cậu còn có thể đứng ở đây giở cái giọng điệu đó với bọn tôi à?" Sae cụp mắt còn chẳng buồn nhìn lấy tên Omega ấy nửa cái.

Bị anh trai nói đến cứng họng chả biết phải trả lời thế nào, gương mặt Aki dần trở nên mếu máo, khóe mắt dần ướt sũng nước đầy vẻ uất ức.

Giống như đã phải chịu rất nhiều buồn tủi và oan ức, nước mắt của cậu Omega bắt đầu lã chả rơi xuống như mưa và ướt đẫm cả gương mặt nhỏ đã trắng nhợt không còn mấy huyết sắc.

"Hức, hức... nh-nhưng mà..." Khóc đến không nói được một lời hoàn chỉnh, Aki nấc lên từng tiếng cố kiềm chế một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp: "Hức... đ-được rồi, hai người muốn em xin lỗi cậu ta cũng được... nhưng... hic... nhưng sau đó cậu ta phải đổi lại họ vốn có của mình là 'Isagi', và... và cậu ta phải rời khỏi đây, rời khỏi nhà Itoshi chúng ta!"

"Hả!?!"

Thu lại sự kinh ngạc sau mấy lời nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng lại vô cùng hoang đường đối với đôi anh em Itoshi kia.

Sae nhướng mày nhìn Aki khóc lóc, còn Rin thì bực bội buông tay rồi đưa tay lên day trán vì tiếng nức nở của đối phương.

Hai anh em, dù không hẹn trước nhưng lại đồng thanh nói: "Muốn đuổi em ấy đi? Đó là chuyện không thể!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro