
45. Cùng về nhé?
Mọi chuyện bề ngoài tạm xem như là êm đẹp, nhưng riêng những đương sự trong vụ việc mới hiểu rõ một điều rằng, mọi thứ vẫn chưa xong đâu, chắc chắn vẫn còn một mớ rắc rối đáng sợ hơn phía sau đang chờ đợi họ.
Xuyên suốt cả buổi học, cho đến tận lúc tiếng chuông giải lao reo lên inh ỏi, Aki vẫn không thể không chế được tâm tình hoảng loạn, hoảng hốt của bản thân, một nỗi bất an đang dần xâm chiếm tâm trí khiến cho cậu ta không thể cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút.
Giờ giải lao đến, còn chưa để Aki kịp định hình thì mấy tên 'bạn' của cậu ta đã đến trước bàn học rồi bất ngờ kéo người đi.
Bị lôi kéo đến một góc vắng vẻ ít người qua lại, tên đại ca của đám kia tức tối đẩy Aki vào góc tường.
"Mày bán đứng tụi tao, mày dám chơi bọn này à. Mày hay lắm Itoshi Aki!" Tên Alpha lặn tóc đen với mặt mày đen kịt hầm hầm sát khí gầm gừ đe dọa.
"Bọn này là vì ra mặt cho mày nên mới đi bắt nạt thằng Beta xấu xí đó, nhưng khi có chuyện thì sao? Khi có chuyện thì mày chạy một mình để lại bọn tao chịu trận." Một tên đàn em khác xen vào, sắc mặt cũng chả tốt đẹp gì cho cam.
"Tính ra đến tận lúc này tao mới nhận ra cái bản mặt thật của mày. Mày đáng sợ quá Itoshi Aki." Lại thêm một người khác chen giọng vào, vẻ mặt dè bỉu xa lánh.
"Mày năm lần bảy lượt ngầm ám chỉ để bọn này đi bắt nạt nó, xong việc rồi giờ có chuyện thì mày lại phủi mông bỏ lại mớ hỗn độn cho bọn tao. Mày khôn đó Aki."
Giờ không chỉ bị anh trai cùng mấy tên Alpha kia quay lưng, giờ đến cả mấy tên bình thường đi theo nịnh bợ lấy lòng mình cũng quay ngoắt thái độ khiến Aki rơi vào một trận chật vật.
"Mấy cậu nói cái gì thế? Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đâu có ra lệnh hay bảo mọi người đi bắt nạt Itoshi Yoichi đâu. Là mấy người tự mình nghĩ bản thân chính nghĩa, ra mặt lung tung thì trách ai." Aki chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng rằng, 'tất cả là đều tại lũ chúng mày ngu, liên quan gì đến tao' với bọn họ.
Cậu ta cố nín nhịn để không lộ ra chút cảm xúc thừa nào trong lời nói, lẫn biểu tình khác lạ trên mặt. Aki không dám nhìn trực diện vào bất cứ ai trước mặt nên luôn liếc nhìn sang hướng khác rồi lại lia mắt nhìn xuống nền nhà.
Nghe Aki nói thế, cả đám người sững sờ hồi lâu vẫn không lấy lại bình tĩnh nổi, mất hơn vài phút thì mới có người phản ứng lại.
Tên đại ca Alpha tóc đen tức đến bật cười, tiếng cười lanh lảnh đầy lạnh lẽo phát lên khiến người ta cảm thấy có hơi lạnh gáy.
"Hahaha, phủi sạch sẽ nhỉ!? Mày giỏi lắm Aki! Đúng là được mở mang tầm mắt, mày đúng là một thằng Omega đê hèn. Nhưng mà mày cũng nên biết, làm người thì cũng đừng tự cho mình là thông minh quá, nếu không sẽ bị sự thông minh cắn trả đấy. Liệu hồn đi Aki!" Nói rồi, tên đó trừng mắt đầy cảnh cáo với Aki một cái.
Có lẽ, bởi vì mới trải qua một trận đe dọa của mấy người kia, nên là bọn này vẫn còn hơi rén mới chẳng dám làm quá, dù sao Aki cũng là thiếu gia thật nhà Itoshi.
Chỉ mới động đến thiếu gia giả thôi mà đã đáng sợ như vậy. Ai biết được, lỡ như bọn họ động tới thiếu gia thật này còn đáng sợ cỡ nào nữa, thú thật là cả lũ thật sự không dám đánh cược...
Bị bỏ lại sau trận cảnh cáo, Aki nhìn bóng lưng đám người vừa rời đi mà muốn cắn nát hàm dưới của bản thân.
Thế là xong rồi... vậy là xem như nhân duyên của cậu ta đối với những người bạn cùng lớp coi như hết cứu vãn...
...
Rất nhanh buổi học của ngày hôm nay đã kết thúc.
Anh em Itoshi đều gấp gáp để đến nhà Shidou đón người.
Dù không mấy tình nguyện nhưng Aki buộc phải ngồi trên xe để cùng đến nhà Shidou.
Tên râu dế hiếm khi không trốn tiết, gã chờ xe của nhà Itoshi đã đủ người mới từ tốn lái con moto của mình đi.
Một oto một moto, một trước một sau, cả hai luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định mà băng băng trên các cung đường.
Mất một khoảng thời gian lái xe, cuối cùng cũng đến biệt thự riêng của Shidou.
Cánh cổng lớn chậm rãi mở ra cho xe chạy vào.
Vì là chủ nhà và cũng vì lái xe riêng nên Shidou gồ ga phóng nhanh thẳng vào khuôn viên rồi lái xe cất vào gara.
Khi cất xe xong thì mấy người nhà Itoshi cũng đã đứng trước cửa chờ sẵn.
"Vào đi." Shidou hất cằm ra hiệu cho bọn họ.
Đã có lời mời và sự cho phép của chủ nhà, mấy người anh em Itoshi mới điềm nhiên đi vào trong sảnh.
Có lẽ người nọ đã canh chừng giờ gã Alpha chủ biệt thự trở về, ngay khi vừa đi vào nhà không lâu thì từ trên cầu thang phát ra tiếng bước khiến cho cả bọn theo phản xạ đều ngước lên nhìn.
Còn chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân kia thì trong ngực của Shidou đã có một người lao vào.
"Ryusei~"
Âm giọng nhẹ nhàng ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến cho cả nhóm sửng sốt trong giây lát. Còn Shidou, theo phản ứng của cơ thể chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã vội đưa tay đỡ được người trong lòng.
Người nọ dường như cũng nhận ra điểm không đúng mà dời khỏi ngực của tên Alpha rồi đảo mắt nhìn lại, và rồi tầm mắt của em liền va chạm với hai người anh trai đang đứng phía sau Shidou và một gương mặt khác, là Aki.
Cùng lúc đó, ngoài phía cửa lại có thêm nhiều tiếng bước chân khác đang di chuyển về phía này.
"Ể? Sao không vào nhà tìm chỗ ngồi mà lại đứng hết ngoài này vậy?" Một giọng nói mà những người đang có mặt không ngờ đến cất lên, nó là giọng của Bachira.
"Cái nhà to như vậy, đừng nói là không có ghế để ngồi nha?" Raichi cũng lên tiếng.
"Sao không vào trong ngồi mà đứng hết ngoài này vậy?" Reo cũng góp lời vào.
"Chắc là thằng chủ nhà bình thường không thích ngồi mà chỉ thích đứng nên nhà không có ghế." Chigiri không nhịn được mà chế nhạo.
"Xin lỗi vì đã làm phiền nha." Yukimiya cười nhẹ một cái, tay thuận theo thói quen đẩy nhẹ kính lên.
"Cơ mà... sao nhìn tình hình có vẻ hơi sai nha." Karasu đảo mắt nhìn qua mấy người Itoshi rồi lại nhìn Shidou, sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người của cậu trai nhỏ trong ngực Shidou.
"Ơ... đó chẳng phải..." Otoya nghệch mặt khi chạm mắt với cậu trai trắng treo xinh xắn trong lòng Shidou, ngơ ra hồi lâu hắn mới bắt đầu load được đầu óc lẫn bộ nhớ của mình.
Gương mặt đó, hình như là...
"M-mày... mày là Itoshi Yoichi?" Raichi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào em không rời, lấp bấp không dám tin hỏi.
"Y-Yoichi..."
Trong lúc mấy người kia vẫn chưa hết kinh ngạc, Shidou đã giành lên tiếng trước.
"Rồi, được rồi, tụi mày tới đây làm gì? Anh em Itoshi đến đây đón người, còn bọn mày đến đây làm gì?" Shidou khó chịu nhìn mày nhìn cả lũ đang đứng trước cửa.
Hỏi xong, nhưng không để cho bọn họ có thời gian trả lời thì Shidou đã ra hiệu cho người làm tiễn khách.
"Về dùm hết đi! Không phận sự thì cút về hết."
Dù bị đuổi nhưng mấy người họ cũng không khó chịu lắm, bởi vì này cũng chả phải lần đầu, chơi với nhau lâu năm, mấy chuyện kiểu vậy xảy ra như cơm bữa nên cả bọn cũng quen rồi. Với lại, họ đến đây cũng chỉ với một mục đích duy nhất là hóng chuyện thôi.
Sau khi tiễn hết những người không liên quan ra về, Shidou cùng người nhà Itoshi đi vào nhà.
Yoichi từ lúc bọn họ đến đều không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào họ, em luôn giữ nguyên một thái độ dè dặt và xa cách với họ khiến cho lồng ngực của Rin và Sae ngứa ngáy không thôi. Thành thật mà nói, khi Yoichi giữ khoảng cách như vậy và khi thấy em thân thiết với tên râu dế như thế làm cho hai người họ khó chịu muốn phát điên.
"Shidou Ryusei, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ Yoichi của bọn tôi. Nay tôi đến để đưa em về nhà." Sae nhàn nhạt lướt mắt qua người Shidou, trong giọng điệu của hắn cũng nhấn mạnh vào cụm từ 'Yoichi của bọn tôi' làm cho đầu mày của tên râu dế hơi nhíu lại.
Sae thấy Shidou không có phản ứng gì nhiều, và dường như gã không có ý định trả người ngay thì hắn lại nói: "Vì cậu đã giúp Yoichi, vậy cậu muốn cảm ơn bằng cái gì hãy nói với tôi, nếu như nó nằm trong khả năng thì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng cậu."
"Cảm ơn thì thôi đi, đây cũng không cần, không thiếu thốn gì cả. Chỉ có điều... nếu có thể thì thỉnh thoảng tao muốn hẹn đưa thằng nhãi ra ngoài chơi." Shidou vừa nói vừa nhếch môi cười lên.
Cùng lúc với lời của Shidou vừa dứt, có lẽ Rin đã nghĩ tới gì mà chợt nói: "Khoan đã, có phải 'cục cưng' trong lời mày nói khi còn ở trường với tụi tao là chỉ nó không?" Nói xong, Rin hướng thẳng ánh mắt về phía em nhỏ đang ngồi cạnh gã Alpha với màu da bánh mật.
"Đúng vậy đó, thì sao nào?"
Rin với Shidou từ trước tới giờ luôn không hợp nhau, hai tên này luôn khắc khẩu ngay khi còn là thiếu nhi lận cơ, nói chuyện không được mấy câu đã lao vào đánh nhau, đến tận bây giờ cũng không khác xíu nào. Rin sừng sộ quắc mắt lườm tên chướng mắt ngồi đối diện, lạnh giọng quát: "Cục cưng của mày cái cứt chó! Nó là em trai của bọn tao, liên quan gì tới mày mà cục cưng với không cưng."
"Hahaha, em trai mày? Nhưng cái giọng điệu đó của mày, sao tao cảm thấy mày không chỉ đơn giản xem nó như em trai nhể?" Shidou cười lên mới tiếng đầy ngả ngớn, bâng quơ nói.
"Đủ rồi!" Sae cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang màn tranh cãi này. "Bọn tôi đến là để cảm ơn và đưa Yoichi về, nếu như cậu không có yêu cầu gì thì bọn tôi sẽ đưa Yoichi về."
"Chúng ta đã làm phiền Shidou rồi, chúng ta về thôi Yoichi."
Nói rồi, Sae đứng dậy khỏi ghế và bước tới trước mặt Yoichi rồi nắm lấy tay em, kéo người đứng dậy.
Khi này, ngay khi đứng trước mặt em ở khoảng cách gần, rơi vào mắt Sae trước tiên là cánh tay vốn nõn nà chẳng chút tì vết, giờ đây đầy vết xanh tím cùng vết xước do bị móng tay cào trúng.
"Anh ơi, em..." Yoichi với đôi mắt mang theo chút hoang mang cùng hoảng hốt chưa tan hẳn ngước lên nhìn anh cả, vành mắt em hơi ửng hồng cùng ươn ướt chút nước trông hết sự kiều mị cùng yếu mềm cần người che chở.
Bộ dáng hiện tại của Yoichi càng dấy lên thêm cảm giác muốn bảo vệ của đám Alpha.
Sae hơi sững lại, lòng man mác có chút đau nhói, ngữ điệu của hắn khi nói chuyện với em cũng bất giác mềm mại cùng cưng chiều: "Sao thế Yoichi? Em vẫn còn chỗ nào không ổn sao? Hay là tay lại đau? Để anh xem cho em được không?"
Yoichi không nói gì mà chỉ mím chặt môi lắc đầu, ánh mắt em hơi dè dặt lướt qua trên người Aki.
Cả ba người Alpha luôn theo dõi nhất cử nhất động của em, thậm chí chút sắc thái trên gương mặt em cũng không thể thoát khỏi tầm mắt bọn họ. Nên là, lúc này chỉ cần nhìn thì họ liền hiểu được vấn đề.
"Xin lỗi, là tao với Sae sơ suất, sẽ không có lần sau. Yoichi ngoan, chúng ta về nhà được không?" Rin cũng dịu giọng dỗ dành em nhỏ.
Shidou nhìn cảnh tượng này mà bàng hoàng không thôi, càng nhìn gã càng cảm thấy giữa họ không đơn thuần chỉ là tình anh em nữa. Và dường như, gã cũng biết được chút gì đó trong ẩn tình của mấy anh em nhà này rồi.
Yoichi hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn qua Shidou một cái, em nắm lấy vạt áo gã từ lúc nào không buông, trông em rất dựa dẫm vào gã.
Hiếm khi thở dài một hơi, Shidou vuốt nhẹ tóc em, gã nhỏ giọng khuyên nhủ: "Về với anh trai mày đi. Lần sau tao đưa mày đi chơi, nhé?"
Không đáp lời ngay, em nhìn gã một lát mới nhẹ gật đầu rồi ngoan ngoãn bước qua đứng cùng một nơi với hai anh trai.
Trong lúc mọi người bên đây đều dồn hết sự chú ý và quan tâm cho Yoichi, thì Aki vẫn chưa thôi chấn động cùng ngỡ ngàng khi bắt gặp một vẻ ngoài khác lạ của đối phương.
Đôi đồng tử giãn nở rồi chậm rãi co rút lại thành một điểm đen nhỏ đầy vẻ kinh hoàng, Aki lòng tràn ngập sự hoảng hốt cùng bất an khi nhìn thấy Yoichi như thế này.
Không còn sự xấu xí như ngày đầu gặp gỡ và những ngày thường, mà lúc này trông Yoichi chả khác gì một con thiên nga xinh đẹp và cũng chẳng còn chút dáng vẻ gì của con vịt xấu xí mọi lần.
Vịt hóa thiên nga sao? Thật là vịt rồi hóa thành thiên nga, hay ngay từ đầu đã là thiên nga?
Hàng nghìn hàng vạn nghi hoặc, nghi ngờ bao trùm lấy đầu óc của Aki, càng nghĩ thì cơn lo lắng càng bủa vây trí óc cậu.
Sao mọi chuyện ngày càng sai lệch thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro