Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Làm loạn

"Tao nói là thằng nhãi Beta đấy bị bắt nạt... thành ra không dám về nhà, trốn đi rồi. Nên là mày đừng có bày ra dáng vẻ như rất lo lắng cho nó trước mặt tao, thằng anh trai vô dụng."

Nghe xong lời này, cả đám lại được thêm một trận bàng hoàng kinh ngạc. Lại lần nữa giật mình cổ áo tên Alpha tóc vàng hồng, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Shidou cũng bất giác siết chặt hơn nữa, khiến cho trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Bị bắt nạt? Ai bắt nạt nó? Rốt cuộc mày biết được cái gì? Nói mau!" Rin không giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà hoàn toàn phát hỏa.

Shidou dường như chả bị sự giận dữ của Rin ảnh hưởng, gã nhạt nhẽo hất tay đối phương khỏi áo rồi phủi nhẹ vuốt thẳng nếp nhăn trên áo.

"Sao lại hỏi tao? Tao chả biết gì cả. Tao cũng không phải người bắt nạt nó thì biết được cái gì. Hay là mày thử đi hỏi đám bạn của em trai ruột mày thử đi."

Lời của Shidou vừa dứt, trong khi những người khác còn đang trong quá trình tiêu hóa hết hàng loạt thông tin chấn động mà gã mang tới thì Rin đã vội lao vụt khỏi lớp.

Rin vừa lao ra khỏi lớp thì cũng là lúc tiếng chuông báo giờ học bắt đầu reo lên. Ấy nhưng, mấy tên Alpha ấy chả ai quan tâm đến tiếng chuông mà vội vàng vọt theo đuổi theo Rin.

Ngược hướng với mấy giáo viên đang di chuyển đến từng lớp học để bắt đầu giờ học thì cả bọn lại chạy vụt qua, vượt qua người họ.

"Này, không được chạy trên hành lang! Giờ vào học rồi mấy cậu còn đi đâu?" Một người giáo viên trung niên vội hướng về phía bọn họ chạy đi lớn tiếng gọi.

"Bọn em sẽ quay về lớp ngay sau khi xong việc ạ, việc gấp lắm thầy ơi!" Otoya chạy ở gần cuối hơi ngoái đầu nhìn lại thầy giáo vừa lớn tiếng mắng cả đám mà đáp lại, hắn còn làm ra dấu tay xin lỗi và xin thứ lỗi rồi tiếp tục lao theo đám bạn.

Mấy giáo viên đồng loạt ngơ ngác khó hiểu nhìn nhau, nhưng cũng không có ai định đuổi theo kéo người về hay trách phạt gì.

Ở cái trường dành cho con cháu nhà hào môn như này, chuyện bắt gặp bọn họ trốn học là cái điều gì đó quá đỗi bình thường. Đến mức, các giáo viên đã ngao ngán và chả còn sức lực để trách phạt nữa.

Chưa kể là, gia thế của mấy học sinh ở đây cũng không phải dễ chọc vào, nên nếu không phải vấn đề nghiêm trọng thì họ đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho mọi chuyện êm đẹp. Còn nếu là vấn đề xung đột xích mích giữa các học sinh, thì nhà trường thường lựa chọn hướng giải quyết là để hai bên gia đình của học sinh tự mình thương lượng với nhau, và nhà trường chỉ đóng vai trò trung gian.

Quay lại về mấy tên học sinh vừa chạy vụt qua ban nãy, bọn họ cũng thuộc dạng tạm xem là ngoan ngoãn, chỉ là hơi nghịch chứ không phải kiểu học sinh cá biệt khó bảo, về thành tích học tập cũng ổn, phần lớn có mấy người còn học khá giỏi nên giáo viên cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn họ vậy.

Cả đám lao đi đuổi theo Rin, mấy người bọn họ chạy rầm rập băng qua các lớp học rồi chạy xuống dãy khối 10.

Lúc này hầu như các lớp đều đã vào học, học sinh đều đã yên vị để chuẩn bị vào tiết học.

Bầu không khí yên tĩnh và nghiêm túc của lớp học bỗng bị phá vỡ khi tiếng đẩy mạnh cửa chói tai phát lên khiến cả lớp giật bắn mình, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào tác nhân gây ra tiếng động.

Giáo viên ở trên bục giảng cũng ngớ người ra nhìn cả đám học sinh khối trên chả hiểu vì lí do gì mà kéo nhau xuống chỗ này.

"Này, mấy cậu kia học ở lớp nào? Sao giờ này không ở lớp học mà lại ở đây?" Giáo viên cầm cuốn sách trên tay đang giảng bài dang dở, khó hiểu nhìn cả bọn.

Rin không thèm để ý đến lời của người giáo viên đứng trên bục giảng mà chỉ lo liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Và đập vào mắt hắn là chỗ ngồi trống không chỉ có mỗi sách vở vẫn còn ở nguyên hệt như vị trí ngày hôm qua.

"Aki, mày ra đây! Gọi cả đám bạn của mày nữa, mau cút ra đây cho tao." Rin giống như sắp phát điên mà lớn tiếng gào lên.

Mấy người khác bị dáng vẻ hung tợn của tên Itoshi Rin khiến cho cả người co rúm lại vì hoang mang và sợ sệt, ngoài ra còn có một số người đã sớm run như cầy sấy, lòng bàn tay và cả lưng áo đều đã ướt đầm mồ hôi từ lúc nào.

"Xin lỗi cô giáo, bạn em nó thật sự có việc quan trọng tìm gặp em trai nó, mà nó lại nóng tính nên không chú ý, mong cô đừng trách đừng để bụng." Kunigami cười xòa vội nói mấy lời khách sáo, giúp thằng bạn mình nhận lỗi trước và xoa dịu tâm trạng của giáo viên.

Kết hợp với lời của Kunigami, Yukimiya chợt bước lên rồi lấy gì đó từ trong túi ra và nhét nó vào tay cô giáo.

Người giáo viên thoáng liếc qua thứ trong tay rồi sắc mặt dần hòa hoãn lại, cô cũng không muốn giờ giảng bài của mình bị gián đoạn làm phiền nên liền xua tay, ra lệnh: "Được rồi, ai là Aki thì đứng lên ra ngoài nói chuyện với anh trai đi." Nói xong, người giáo viên lại chợt nhớ tới cụm 'gọi cả đám bạn mày' của Rin thì lại thở dài, xoa xoa huyệt thái dương đầy bất lực cùng bất mãn, nói: "Còn những ai liên quan tới chuyện này thì cũng ra ngoài để giải quyết cho xong đi rồi hẵng quay trở lại lớp."

Aki ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh trai xuất hiện liền dấy lên một dự cảm không lành. Cho tới khi Rin gào lên thì cậu đã chắc chắn là có chuyện không hay rồi, mà chuyện không hay này lại có liên quan tới Yoichi, không thể nào sai được.

Không mấy tình nguyện nhưng Aki vẫn phải chậm chạp rời khỏi vị trí ghế mà đi ra ngoài để đối mặt với anh trai.

Rin thấy chỉ có mỗi Aki đi ra, ngoài ra chả còn ai khác thì hắn bất giác nhíu chặt mày, cơn bực bội trong lòng lại tăng thêm một nấc.

"Còn mấy đứa bạn của mày đâu?" Rin lạnh giọng chất vấn.

"Anh, sao anh lại tìm bạn em? Bọn họ đã làm gì khiến anh không hài lòng sao?" Aki nghiêng đầu tựa như không biết, không hiểu gì, hỏi lại. Nói xong, cậu ta khẽ chớp mắt đầy vẻ ngây thơ, đưa tay nắm lấy vạt áo khoác blazer đồng phục của anh trai, giọng điệu mềm mỏng có chút lấy lòng: "Hay là để em nói bọn họ xin lỗi anh nhé, được không? Rồi sau đó, anh đừng tiếp tục truy cứu nữa được không? Đi mà, anh ơi... xin anh đó, nể mặt em đi mà..."

Cái ngữ điệu nũng nịu ấy không hiểu sao lại khiến Rin chợt nhớ tới Yoichi, chớp nhoáng trong một khắc nhỏ dường như hắn đã nhìn thấy em nhỏ đáng thương nũng nịu đang cầu xin hắn.

Đầu óc vì thiếu ngủ mà có hơi chếnh choáng lơ đãng, Rin lắc nhẹ đầu để giúp bản thân tỉnh táo trở lại, giữa mi tâm của hắn cau lại đầy vẻ ghét bỏ khi nhìn cái điệu bộ vờ vịt làm ra vẻ đáng yêu để lấy lòng của Aki, không hiểu sao hình ảnh này rơi vào mắt hắn lại có chút giả tạo.

Hất bàn tay của Aki khỏi người mình, Rin dè bỉu lùi lại nửa bước, hắn còn chưa kịp lên tiếng đáp trả lại đứa em trai này thì đã có một giọng nói khác xen ngang.

"Nể mặt? Mặt của mày cũng lớn quá đó. Hay là vì mày, nên cái đám bạn chó má của mày mới mất não làm mấy cái trò bắt nạt ngay ở trong trường?" Raichi đứng một bên không nhịn nổi nữa, hắn nghiến răng lên tiếng châm chọc.

Sau mấy lời chế nhạo của Raichi, Shidou chợt đứng thẳng người, hai tay đút túi đi thẳng vào lớp lần nữa.

Đối mắt với vị giáo viên trên bục giảng, Shidou cười tươi roi rói khẽ cúi đầu giữ chừng mực, nói: "Xin lỗi cô giáo vì làm gián đoạn giờ giảng dạy của cô rồi. Xin phép cô cho em vào tìm mấy đàn em dám làm nhưng không dám nhận để ra ngoài nói chuyện một chút."

Giáo viên cũng khá bất ngờ trước dáng vẻ lịch sự của Shidou, nhìn vẻ ngoài của gã hầm hố như thế nên có mấy ai nghĩ rằng tên này lại có thể lễ phép với giáo viên như vậy.

"Đi đi, mau vào tìm người nhanh đi." Giáo viên bất lực liếc nhìn gã phẩy tay.

Có được sự đồng ý của đối phương, Shidou với dáng vẻ như đang đi dạo lướt vào trong lớp học rồi đi tới mấy bàn học gõ lên mặt bàn.

"Mau đi ra ngoài với tao, đừng có mà chậm chạp. Đừng chọc tao điên."

Bị chỉ đích danh như vậy, mấy tên vừa bị Shidou điểm danh với sắc mặt tái nhợt run rẩy đứng dậy khỏi ghế rồi lửng thửng đi ra khỏi lớp.

Aki nhìn đám bạn của mình đều đã bị gọi hết ra ngoài thì sắc mặt cũng chả khá khẩm là mấy.

Cậu ta sắp gặm nát đầu ngón tay cái rồi, phải làm sao đây...?

Mấy đứa ngu ấy sẽ không vì bị dọa mà khai ra hết đấy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro