Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Xung đột

Cả đêm tại nhà Itoshi dường như không thể an ổn.

Hai anh em là Rin và Sae đều đứng ngồi không yên, cả đêm gần như không ngủ thì làm sao Aki có thể lảng tránh về phòng mà ngon giấc được, thành ra cậu ta cũng phải chịu đựng cả đêm dài.

Sáng sớm ra, tinh thần của cả ba vị thiếu gia nhà Itoshi đều không tốt, tinh thần người nào cũng uể oải mệt mỏi không thôi. Trên tay Sae và Rin vẫn còn lăm lăm cái điện thoại mà liên tục thay phiên nhau gọi điện.

Shidou đã lái xe đến trường nên giờ ở căn biệt thự lớn này chỉ còn mỗi Yoichi và mấy người làm.

Yoichi lúc này đang ở nhà Shidou nhàn nhã dùng bữa sáng, nhìn điện thoại của chính mình cứ rung lên liên tục nhưng không hề bắt máy. Dù biết rằng hành động của bản thân hiện tại trông có hơi vô tình, vô tâm nhưng em làm vậy đều có lý do cả.

Có một số kẻ không biết chừng mực, không biết điểm dừng thì nên làm một trận ra trò để nhớ.

Chờ đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi đến của người được đề tên là 'anh trai nhỏ' vừa tắt, trên màn hình lại hiện thêm hơn cả chục cuộc gọi nhỡ khác đến từ 'anh trai lớn'. Khi này, Yoichi vẫn bình thản nhai thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống, lại nhấp thêm ngụm nước, xem xong điện thoại em cũng có ý định trả lời ngay mà ném nó sang một bên.

Xong việc thì nói một thể sau đi.

...

Không ngờ tới, có một ngày lại có thể nhìn thấy dáng vẻ có chút nhếch nhác của cậu thiếu gia nhà họ Itoshi.

Rin vác theo quầng thâm mắt đầy mệt mỏi tiến vào lớp, người còn chưa ngồi xuống ghế đã bị lũ bạn tiến tới 'hỏi thăm'. Nói là hỏi thăm quan tâm, nhưng thật ra giống như lại đến chế nhạo khi thấy hắn xuống sắc mà thôi.

"Gì mà mặt mày xám xịt vậy? Coi hai con mắt đen như gấu trúc của mày kìa, mất ngủ cả đêm à? Mất ngủ vì chuyện gì thế?" Otoya hiếu kì nhìn kỹ gương mặt mỏi mệt của Rin rồi sờ cằm nghiền ngẫm.

"Chắc bị Omega nào trap chăng?" Karasu đặt cánh tay đè lên vai thằng bạn 'cũng hơi thân' là Otoya, cười nói.

Vốn đã thiếu ngủ khiến cho đầu óc nặng nề khó chịu, giờ lại phải nghe mấy thằng bạn léo nhéo không ngừng làm cho tên Alpha nóng tính liền nổi cáu.

"Bọn mày câm hết đi, nhức đầu quá!"

Phát tiết xong, Rin đưa tay day day hai bên thái dương đang nảy lên liên hồi rồi trầm giọng nói ra thêm một tin chấn động: "Yoichi, nó mất tích rồi. Cả đêm cũng không về nhà."

Bầu không khí vừa rồi vẫn còn ồn ào giờ đây lại tĩnh lặng đến quái dị. Cả đám mỗi người một vẻ mặt nhìn lom lom tên mi dưới.

"Cái gì?!! Sao lại mất tích? Rồi mày đã thử gọi cho nó chưa?" Raichi đập mạnh bàn đứng phắt dậy, trên gương mặt chỉ toàn kinh hoàng.

"Sao lại như vậy? Khi không đang yên ổn lại mất tích là sao? Có phải nhà Itoshi bọn mày bắt nạt người ta không?" Reo cũng gấp không kém, hắn hoàn toàn để lộ ra dáng vẻ khẩn trương cùng quan tâm vốn không nên có.

"Mất tích!? Thế bọn mày đã báo cảnh sát chưa? Không được, tao phải đi kiếm Yoichi." Bachira đứng bật dậy muốn chạy đi tìm người nhưng may là được giữ lại kịp.

"Ê, đùa kiểu gì vậy thằng này? Dù mày không ưa thằng Beta đó cũng đừng có nói gở như vậy." Chigiri không giữ nổi vẻ mặt kiêu ngạo ngày thường, biểu tình lạnh nhạt kiêu kì trên gương mặt xinh đẹp ấy xém chút là nứt vỡ tanh tàn.

"Thật hay đùa vậy? Nếu là đùa thì cái này không vui đâu."

Câu này còn chưa dứt thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn. Cái động tĩnh này hình như là cái tên kia đến rồi.

Quả nhiên, Shidou đá văng cửa nghênh ngang đi vào. Gã hay đi trễ nên cũng chả ai cảm thấy có gì lạ.

Vì tiếng động nên ai cũng ngó sang chỗ gã một cái, trong ánh mắt ghét bỏ vì làm ồn của mọi người khi này có người trong nhóm cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường.

Cái tên Shidou Ryusei này lúc nào chả trông bộ dạng lôi thôi, lất cất chả khác gì tên lưu manh, không ngờ hôm nay lại trông tươm tất hơn hẳn ngày thường, ít ra trên cổ gã cũng thắt cà vạt hẳn hoi không như mọi khi.

"Ồ, đang nói gì đó? Coi bộ vui à, cho đây tham gia với coi." Shidou vứt balo xuống chỗ ngồi đã vội vọt tới.

Nhìn dáng vẻ hào hứng của gã, cả nhóm rơi vào im lặng chốc lát, sau đó có người nặng nề truyền đạt lại những gì vừa diễn ra cho kẻ vừa đến là Shidou biết.

"Itoshi Yoichi, mất tích rồi."

Nghe thấy lời này, nụ cười trên môi Shidou bất giác đông cứng lại vài giây nhưng nhanh chóng đã trở lại như thường.

"Ồ."

Đứng trước thái độ bình tĩnh đến độ bình thản dị thường của Shidou, cả nhóm bắt đầu có chút hoài nghi. Lại nhìn tới chiếc cà vạt ngay ngắn thẳng thuốm trước cổ áo của tên râu dế học sinh cá biệt, một số nghi ngờ dần nổi lên trong lòng cả bọn.

"Nó mất tích rồi cũng tốt, chắc do cái nhà Itoshi của bọn mày đối xử với nó tệ quá nên nó bỏ nhà đi cũng nên." Shidou ngồi xuống một ghế gần đó rồi bắt chéo chân đầy ngạo mạn khó ưa, nụ cười trên môi gã cũng ngạo mạn không thể tả.

Không hề để tâm đến sắc mặt càng lúc càng kém của tên mi dưới, Shidou đổi thế và bắt đầu gác chân lên bàn nhàn nhạt nói tiếp: "Không phải cái nhà của mày, từ hai người lớn tới mày và cả tên Sae kia cũng chán ghét, coi nó như không khí sao? Còn có, em trai ruột mày cũng về nhà rồi, vậy thì mất đi một đứa em trai giả cũng có mất mác gì đâu. Dù sao cũng chả phải ruột thịt gì với mày thì lo cái gì. Như vậy đỡ tốn một miệng ăn không phải càng tốt à?"

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng sau mấy lời nghe thì có vẻ có lý, nhưng nếu phân tích sâu thì đầy rẫy vấn đề. Thậm chí, còn có người tinh ý nhận ra trong lời đó còn mang theo hàm ý mỉa mai mơ hồ.

Bầu không khí ngưng trọng trong chốc lát và bị phá vỡ bởi cơn giận dữ của tên Alpha nhà Itoshi, Itoshi Rin.

Bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế khiến cho thành ghế va vào bàn phía sau tạo nên tiếng động lớn, làm cho cả lớp đều giật bắn mình.

Gương mặt Rin dữ tợn túm lấy cà vạt trước ngực tên đầu vàng lai hồng kia giật mạnh.

"Mày nói cái gì hả?! Nhà tao túng thiếu đến mức không lo nổi một miệng ăn của nó à? Còn nữa, mày thì biết cái đéo gì mà nói? Mày là người nhà Itoshi bọn tao à? Hay là mày trốn dưới gầm giường nhà tao mà sủa ra được mấy lời đó?? Không biết cái mẹ gì thì ngậm cái mõm lại đi, râu dế." Sắc mặt của Rin trầm xuống, lạnh đến cực độ, giọng điệu mặc dù có vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng ngầm biết đó chính là dấu hiệu yên bình trước cơn bão.

Shidou mặt không đổi sắc nhưng khí thế trên người cũng đã hoàn toàn thay đổi, từ ôn hòa dần tăng cao hừng hực.

Giật cà vạt khỏi tay tên năm cọng, Shidou nhạt nhẽo nói một câu chả đâu vào đâu: "Đừng có kéo cà vạt của tao, này là cục cưng nhà tao thắt cho đó."

Trong khi Rin bị cơn phẫn nộ che mờ lí trí thì những người khác lại bình tĩnh hơn và cũng chú ý tới lời mà Shidou vừa nói ra, 'cục cưng' của gã? Lại là ai nữa?

Lúc này, dường như có nhiều người tinh ý đã nhận ra điểm không đúng.

"Khoan đã, Shidou, mày biết cái gì đúng không?"

"Shidou, mày biết thằng Beta đó ở đâu à?

Đứng trước thắc mắc của mấy tên kia, Shidou nhạt nhẽo chả thèm nhìn tới đáp: "Không biết."

Thành công kéo cà vạt khỏi tay Rin, Shidou kéo cho cà vạt thẳng thuốm lại rồi tiếp tục cong môi đối đầu với tên họ Itoshi.

"Tao không biết gì à? Ừ thì đúng là tao chả biết gì, cũng không rõ bao nhiêu thứ ở nhà Itoshi bọn mày. Có điều, không biết mày, thằng anh trai trên danh nghĩa gắn bó với nó hơn 15 năm, liệu mày có biết là thằng nhãi Beta ấy bị bắt nạt ở trường không?"

Một lời này của Shidou cuối cùng cũng khiến Rin hơi hòa hoãn lại một chút, sắc mặt của tên mi dưới thoáng khựng lại, bầu không khí lại lần nữa trầm xuống.

"Gì cơ? Mày nói lại lần nữa." Rin hoàn toàn vứt bỏ chuyện vừa rồi, mà tiến tới túm lấy cổ áo Shidou kéo người dậy.

Shidou vẫn còn điềm nhiên lắm, gã nhoẻn môi cười, hất cằm ngông nghênh nhìn tên năm cọng đã gấp đến độ cả mặt méo mó mà lòng hả hê một cách khó hiểu.

Bất chợt lúc này, một chi tiết nhỏ cũng nhảy lên trong đầu gã, hình như hôm qua khi đem người đi, gã không hề mang theo cặp sách của đối phương nên chắc là giờ tập sách ấy đều vẫn còn nguyên ở lớp.

Thu lại suy nghĩ mê man không liên quan đến sự việc trước mặt, Shidou lại bày ra vẻ mặt cười cợt trêu ngươi rồi gạt mạnh tay tên mi dưới khỏi người mình.

"Tao nói là thằng nhãi Beta đấy bị bắt nạt... thành ra không dám về nhà, trốn đi rồi. Nên là mày đừng có bày ra dáng vẻ như rất lo lắng cho nó trước mặt tao, thằng anh trai vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro