Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tiệc nhà hào môn

Rin và Aki không chờ anh cả nữa mà ra xe đi đến biệt thự nhà Karasu, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc trước.

Ngồi trên xe đang di chuyển đến địa điểm trong thiệp mời. Rin vốn không phải người nhiều lời nên xuyên suốt bầu không khí trong xe chỉ là một hồi trầm lặng im ắng.

Bỗng lúc này, Aki lại như chợt nhớ ra gì đó mà gây ra động tĩnh khá lớn phá tan sự yên ắng trong xe.

"A, anh hai, hình như chúng ta đã quên gì đúng không?" Aki nhìn Rin chớp nhẹ mắt, ngơ ngác như nai vàng đạp trên lá vàng khô.

"Cái gì? Quên cái gì? Em muốn nói cái gì Aki?" Rin nhíu mày không kiên nhẫn nhìn qua em trai.

"Hình như... chúng ta quên mất Yoichi rồi. Chúng ta đều đi hết, còn mỗi Yoichi ở nhà phải làm sao đây anh? Chúng ta như vậy chả khác nào đang cô lập cậu ấy đâu. Lỡ như cậu ấy nghĩ do sự trở về của em khiến cậu ấy như thế thì..." Aki rối rắm pha lẫn lo lắng nhìn anh trai.

Vừa nghe đến cái tên 'Yoichi', không biết Rin vừa nghĩ gì trong đầu mà tặc lưỡi một cái đầy vẻ chán ghét.

"Kệ nó. Khi không lại nhắc cái thằng giả mạo đấy làm gì?" Rin cau mày, giọng có phần không vui.

"À không, chẳng qua là... em sợ cậu ấy bị bỏ lại như vậy rồi tủi thân nghĩ quẩn thôi ạ." Aki chớp nhẹ mắt hiền lành nói.

Rin vốn đang có chút bực dọc trong người bỗng hơi xìu lại, ánh mắt hắn lúc này khi nhìn về phía Aki chợt nhu hòa hơn hẳn, có lẽ vì lời nói đầy lương thiện của cậu khiến cho thiện cảm lại cao thêm chút.

Bất giác không nghĩ nhiều, bàn tay Rin đã đặt trên đỉnh đầu của Aki từ lúc nào, hắn cứ thế mà nhẹ xoa vài cái, giọng điệu cũng dễ nghe hơn chút: "Aki, em cũng lương thiện quá rồi, dù sao thằng Beta đó cũng đã chiếm mất danh phận của em."

Aki cười khẽ rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Rin, nhẹ giọng tiếp lời: "Chuyện đã qua rồi, với lại đó cũng đâu phải lỗi của cậu ấy."

Tên Alpha không nói thêm gì nữa mà chỉ khẽ câu khóe môi lên, xoa thêm vài lần mái tóc xanh rêu sáng với những lọn tóc highlight nâu đỏ của Aki.

...

Quy mô bữa tiệc của nhà Karasu rất ra gì và này nọ.

Người đến tham dự đều là những người không cao cũng quý. Mọi người ai nấy cũng quần là áo lượt đến dự tiệc.

Xe hơi sang trọng đắt tiền liên tục ra vào cổng lớn nhà Karasu.

Bên trong sảnh chính biệt thự đang lung linh rực rỡ ánh đèn.

Đèn chùm lộng lẫy không ngừng phát sáng lấp lánh, cả sảnh đều là những người ăn mặc trang trọng đang đứng thành từng nhóm nhỏ để chào hỏi xã giao với nhau.

Aki với danh phận là cậu thiếu gia nhỏ vừa được tìm về của nhà Itoshi, đã vậy, cậu còn là một Omega xinh đẹp nên càng được săn đón.

Tuy chưa có công bố chính thức nhưng những người khác khi biết về chuyện này, trong tiềm thức họ đều đã nhận định những gì bản thân nghe được về thân thế Aki là thật.

Lúc này, liên tục có những Beta của nhà quyền quý cùng các Alpha khác tiến đến làm quen với cậu chủ nhỏ.

Sau một màn xã giao, một lúc sau nhóm thiếu gia Alpha của mấy gia đình trong giới hào môn đều đã xuất hiện, bọn họ đều vây quanh cậu trai Omega nhà Itoshi.

Cả đám thiếu niên dù có bối phận tương đối hiển hách nhưng vẫn là mấy thiếu niên ồn ào.

"Để bọn này chờ lâu quá đó." Karasu Tabito, cậu con trai của chủ nhận bữa tiệc xuất hiện, hắn trong bộ vest xanh đen lịch lãm tiến tới chào hỏi hai người vừa tới không lâu.

Một cái đầu đen vàng chen vào giữa đám bạn, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy cậu thiếu niên nọ.

"Oa, Aki, quả nhiên giống như trong suy nghĩ của tớ mà. Aki trông đẹp quá đi! Aki làm Omega của tớ đi!" Bachira cười tươi roi rói khi nói lời này không giống như chỉ là nói đùa hay lời khen bình thường.

"Bớt nói nhảm đi Bachira. Đừng có mơ mộng nữa." Chigiri vuốt nhẹ mái tóc đỏ, thản nhiên nói.

"Rinrin đừng nhăn nhó nữa coi, đến dự tiệc nhà người ta mà mặt mày cứ nhăn nhúm khó coi quá đấy." Shidou hai tay đặt sau gáy, dáng vẻ hết sức tùy ý tùy tiện, hắn liếc qua tên Alpha tóc màu rêu đen châm chọc.

"Câm đi thằng đầu gián hời hợt!" Vì đang là tiệc, Rin cũng không muốn gây rắc rối nên chỉ lườm nguýt đáp trả đối phương, mắng một câu rồi thôi.

Sau một hồi lùm xùm bên này, cuối cùng cũng có người nhận ra điểm không đúng.

"Rin, mày không đi cùng Sae à?" Người hỏi là Otoya, một tên Alpha nổi tiếng là lăng nhăng đào hoa.

Ngay khi câu hỏi của Otoya vừa dứt thì lại có tiếng bước chân đi về phía này.

"Ơ, Sae không đến à? Lạ à nha. Chả phải tên đó là con trai trưởng nên mấy tiệc tùng kiểu này buộc phải có mặt sao?" Aiku, tên bạn cùng lớp có thể tạm xem là thân thiết với Sae.

Aiku cũng là Alpha, một Alpha ưu tú nhưng so về độ đa tình cũng chả thua tên Otoya kia là bao.

Nói xong, Aiku lại lia mắt rồi dừng tầm nhìn lại trên người Aki: "Ồ, đây chắc cậu em trai trong lời đồn vừa được tìm về của nhà các cậu đúng không? Tò mò đã lâu rồi, giờ mới được diện kiến."

Dứt lời, Aiku tiến tới chào hỏi Aki hết sức thân mật, những lời đường mật bình thường dùng để tán tỉnh cũng phát huy hết công lực.

Trong lúc bầu không khí càng lúc càng ồn ào náo nhiệt, Raichi lại trầm lặng đưa mắt nhìn một lượt nhóm bạn rồi lại nhìn ra cửa.

Sae thật sự không đến? Vậy... còn tên Beta Itoshi Yoichi kia thì sao?

Bộ dạng rụt rè của Yoichi mỗi khi đối mặt với hắn chợt hiện lên trong đầu khiến Raichi ngớ người ra rồi vội lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy.

Hình như tên Beta xấu xí ấy từ trước tới giờ gần như không tham gia mấy kiểu tiệc tùng như này thì phải...

Nghĩ xong, Raichi lại cảm thấy bản thân có chút hề hước buồn cười. Lại tự thầm mắng bản thân mất não vì khi không lại nghĩ tới một tên không xứng đáng được nhớ tới như Yoichi.

Chả biết bản thân Raichi hắn đang chờ đợi, mong đợi cái gì nữa...

...

Buổi tiệc gần bắt đầu thì cuối cùng Sae cũng đến.

Ngay khi trưởng tử nhà Itoshi bước chân vào sảnh thì những người gần đó đều bị tiếng động thu hút mà xoay người lại nhìn.

Nhóm người quen vừa thấy Sae đến thì khá cao hứng, đang định sang chào hỏi thì họ khựng lại.

Khi này, bọn họ mới nhận ra bên cạnh tên ấy còn có một người khác.

Không ngờ vậy mà Sae lại đưa thêm một người tới, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với bọn họ.

Xa lạ? Ừ có lẽ là vậy, nhưng mà... hình như cũng không phải.

Sae mặc bộ vest màu be không quá màu mè nhưng đủ nổi bật tôn lên khí chất thanh lãnh trên người hắn. Còn chàng trai nhỏ bên cạnh là một bộ vest trắng có vẻ đơn giản kèm với những phụ kiện khác như ghim áo, khuy măng séc tương đồng với bộ trang phục của Sae.

Cậu trai ấy chỉ cao đến tai Sae, bộ tây trang được may cắt đo đạc làm sao rất vừa vặn với thân hình mảnh mai ấy của em và ôm trọn từng đường cong mềm mại của cơ thể.

Mái tóc xanh đen mềm mượt được chải chuốt kỹ càng chia thành mái 7/3 lộ ra vầng trán sáng cùng đôi Saphir linh động ướt nước. Còn làn da thì non mịn mang tới cảm giác khiến cho người ta muốn thử chạm vào.

Những người khác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn người bên cạnh trưởng tử Itoshi đến ngây ngẩn, mê mẩn. Đến cả Rin cũng không nhịn được mà nhìn người bên cạnh anh trai mình lâu thêm vài phút không rời mắt, đôi mòng két của hắn khẽ híp lại nhìn chằm chằm người con trai ấy.

"Anh Itoshi, anh đến rồi." Karasu cầm ly rượu vang trắng tiến tới chào hỏi.

Nói mấy lời chào xã giao xong, Karasu lại đảo mắt qua người sát bên Sae, chợt hỏi: "Anh Itoshi, lần đầu thấy anh mang người lạ cùng dự tiệc đấy. Không biết anh có thể giới thiệu một chút về cậu ấy được không?"

Cái nhướng mày của Karasu đầy ý tứ nhìn mãi cậu thiếu niên vest trắng, thậm chí, ngay khi đang nói chuyện với Sae nhưng hắn vẫn không nỡ dời mắt đi mà cứ lén lút liếc trộm.

"Cậu ấy à, cứ gọi là Isagi đi." Sae khó chịu trong lòng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của đối phương cứ hướng thẳng về phía em trai mình.

"Chào ạ." Yoichi cố đè thấp giọng sao cho khác với giọng nói bình thường để tránh bị người nhận ra.

Vì đã hứa không để lộ danh tính thật của em nên Sae chỉ đành tìm bừa cái tên nào đó để giới thiệu về em.

Cơ mà, hắn lại chợt nhớ ra, hình như họ của cha mẹ ruột em là Isagi, mà ngoài nhà Itoshi biết chuyện ấy ra thì chả có người nào khác biết được. Mà cái họ Isagi ở ngoài kia cũng không thiếu người mang họ ấy, trùng họ cũng là chuyện thường tình.

"Anh Sae, cậu bạn bên cạnh anh là ai thế? Trông cũng rất ra dáng đấy, hay là giới thiệu cho tôi làm quen đi." Shidou cười nham nhở bước tới bên cạnh Sae rồi vòng tay qua bá vai anh, còn mắt thì cứ nghiêng nhìn về người kế bên.

"Anh, đừng nói là anh để tôi và Aki chờ đợi cả buổi rồi đuổi bọn tôi đi trước là vì cái tên mặt trắng này đấy nhé?" Rin cau có khó ở, nghiến răng đưa ra hoài nghi.

"Ể? Nhưng sao nhìn cậu bạn này cứ quen mắt sao ấy nhỉ?" Bachira bất chợt xuất hiện sát bên cạnh, hắn dí sát mặt Yoichi rồi sờ cằm nghiền ngẫm quan sát.

Đã quá lâu chẳng còn có ai đủ kiên nhẫn nhìn Yoichi lâu hơn 5 phút, bình thường em cũng thường để tóc mái lòa xòa gần như che mất nửa gương mặt. Chưa kể là, Yoichi còn thường xuyên đắp một lớp hóa trang dày như vậy, chắc là chẳng ai nhận ra em đâu nhỉ.

"Mày nói thì tao cũng bắt đầu nhìn thấy quen rồi đấy." Reo bắt đầu đăm chiêu sờ cằm, bộ dạng y hệt Bachira vừa rồi.

"Có quen sao? Sao tao không thấy gì hết vậy? Phiền phức quá đi..." Nagi kéo từ đâu một cái, hắn ngồi tựa đầu lên thành lưng ghế, ngáp dài một cái rồi nói.

Raichi mọi khi cũng ồn ào chả khác gì Bachira và Shidou, ấy vậy mà, bây giờ hắn lại cực kì im lặng, hai mắt cứ dán chặt trên người Yoichi.

Càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng hắn lại chẳng nghĩ ra đối phương giống người nào. Mà mỗi lần, cái cảm giác như sắp nhận ra người nọ giống ai thì hình bóng đang chồng lên gương mặt của thiếu niên phía đối diện lại bị ồn ào xung quanh phân tán sự tập trung rồi tan biến, khiến cho Raichi tức muốn điên người.

...

Buổi tiệc đã đi đến được một nửa.

Suốt quá trình bữa tiệc diễn ra, nếu có thể thì Yoichi luôn cố gắng dính sát bên cạnh anh trai để tránh có những tình huống bất ngờ dẫn đến mấy phiền phức không đâu.

Ấy nhưng, người tính vẫn không bằng trời tính.

Trưởng tử Itoshi xuất sắc như nào thì ai cũng biết, cho nên chỉ cần thả Sae đứng một góc của buổi tiệc cũng tự nhiên có người đến bắt chuyện xã giao để mốc nối mối quan hệ.

Lần nữa Sae bị các bậc trưởng bối gọi đi để giới thiệu cho các hậu bối nhà mình, Yoichi bị bỏ lại giữa bữa tiệc xa hoa. Em cố thu mình lại và tìm chút đồ ăn nhẹ để nhâm nhi chờ đợi anh cả.

Ở góc độ này, em có thể nhìn xuyên qua đám đông mà chính xác tìm thấy bóng dáng của Sae.

Cứ vài phút, Yoichi lại ngẩng đầu lên tìm kiếm Sae giống như gà con không thể rời xa gà mẹ quá lâu. Dù sao, em trước giờ rất ít khi tham gia mấy loại tiệc như này, chưa nói đến, ở đây cũng chẳng mấy ai quen biết em, mà có quen thì họ cũng chả ưa gì em cho cam.

Trong lúc Yoichi ngẩn người, bỗng có tiếng bước chân người bước tới bên cạnh.

"Chào, tôi thấy cậu hình như đi cùng anh bạn nhà Itoshi đúng không? Không biết là, cậu với cậu ấy là gì nhỉ, tôi có thể làm quen với cậu không?" Một người đàn ông sở hữu vẻ ngoài của người phương Tây với mái tóc vàng và đôi mắt sáng màu, nụ cười tươi tắn như ánh dương làm cho người ta muốn lóa cả mắt.

"Tôi..." Yoichi mấp máy muốn trả lời nhưng chưa gì đã bị cắt ngang.

"Oi, Chris, ông anh làm cái gì thế hả? Biết là người của Sae mà còn lại ve vãn làm gì." Cậu thiếu gia nhà Mikage thong thả đi tới với ly rượu đỏ trên tay, hắn đảo mắt nhìn qua rồi khẽ cười một cái với em như đang muốn bảo 'tôi đã giúp cậu giải vây rồi nên yên tâm nhé', đại loại thế.

"Ồ, bên này sao tự dưng có gì náo nhiệt trông vui thế." Shidou hào hứng đi tới, đôi ngươi màu neon cứ ghim chặt trên người em suốt.

"Có gì mà vui thế? Đây tham gia với được không?" Aiku vừa cười vừa nói cũng đi qua bên này.

Cả nhóm người bình thường chả để em lọt vào mắt nửa phân, chả hiểu sao bây giờ cứ muốn tới gần vây quanh em làm gì nữa.

Lúc này, cả Rin và Aki cũng đã đi về phía này.

"Chào cậu, chúng ta làm bạn nhé!" Aki bước tới bắt lấy tay Yoichi mà lắc lắc trông như rất thân thiết không bằng. Nói rồi, cậu ta hơi im lặng để quan sát gì đó rồi mới tiếp tục nói: "Trông cậu nhìn quen mắt ghê, mà trùng hợp là họ của cậu cũng giống với họ của một người mà tớ quen biết á."

Nghe thấy lời này của Aki, Yoichi hơi sững người lại và lòng bàn tay bắt đầu thấm đẫm mồ hôi vì căng thẳng

Còn chưa biết nên trả lời như nào thì cách đó không xa chợt vang lên động tĩnh lớn.

Tiếng ly thủy đổ bể phát ra khiến cho mọi thứ rơi vào tình trạng có phần hỗn loạn.

Mọi người giật mình nhìn qua thì chỉ thấy trưởng tử Itoshi với sắc mặt đỏ bừng kì lạ, hơi thở nặng nề không thể đứng vững mà chỉ có thể lảo đảo bước đi. Có lẽ, vừa rồi hắn đi không vững nên mới chống đỡ lên bàn gần đó nhưng lại đánh đổ ly trên bàn.

Yoichi là người phản ứng lại nhanh nhất, em vội vọt tới đỡ lấy người hắn. Có thể là do ở đây chỉ có thể dựa dẫm vào hắn nên em cũng đặc biệt quan tâm hắn hơn chăng.

Đến tận lúc này, mấy người kia mới chậm chạp phản ứng mà chạy tới, người hoàn hồn nhanh nhất và tiến tới ngay sau Yoichi chính là Rin rồi tới Aki.

"Ông anh chết tiệt, anh làm sao vậy?"

"Anh cả, anh sao thế? Đừng dọa bọn em mà..."

"Anh Itoshi, có chuyện gì đã xảy ra, làm sao thế ạ?" Karasu với bổn phận như chủ nhà nên đối mặt với những rắc rối phát sinh thì càng phải để tâm mà giải quyết.

"Có chuyện gì thế?"

Mọi người cùng nhau nhao nhao lên hỏi han tình hình.

Sae ôm lấy vai Yoichi, một tay siết chặt lấy ngực áo, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn, gương mặt đỏ bừng bừng và một mùi hương thơm thoang thoảng không mấy rõ ràng bắt đầu phát tán ra ngoài không khí.

Cố níu giữ chút lý trí còn sót lại, Sae khó nhọc chậm rãi nói: "Không sao, để Isagi dẫn tôi đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách đi."

"Cái này... không phải để Rin và Aki..." Karasu có phần do dự.

"Rin hả? Rin thì để nó ở lại trông chừng và chăm sóc cho Aki, còn tôi để cho Isagi là được. Mau!"

Trước lời thúc giục của Sae, Karasu nhìn cũng cuống quýt theo mà vội phân phó người dọn dẹp xử lý mớ đổ vỡ dưới sảnh, còn hắn thì dẫn người đến dãy phòng nghỉ ngơi dành cho khách lưu lại khi cần thiết.

"Đi theo tôi!" Karasu nhìn Yoichi đang đỡ lấy Sae, nói.

Karasu giúp đỡ Yoichi đỡ người đến phòng nghỉ.

Ngay khi đặt người lên giường xong thì Yoichi cũng tiễn người rời đi và đóng chặt cửa lại.

Người bên trong phòng đang nằm trên giường bắt đầu thở dốc, lăn lộn đến khó chịu tột cùng.

"N-Nóng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro