Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Buồn

Nấm có ý tưởngggg

__________

[Tại bãi biển]
  
    Khi bầu trời đi xuống, những ánh quang hoàng hôn chiếu rọi vào hai con người duy nhất trên thảm cát vàng, họ nắm tay nhau bên bờ biển. Ung dung nhìn vào nhau, đây cũng là địa điểm cả hai lần đầu gặp trước khi tiến vào Bluelock, là nơi tình yêu giữa Reo và Isagi chớm nở.

     Tình cảnh này quả thực quá sức lãng mạn. Nhưng buồn thay.... Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

      Đoạn tình cảm này phải tàn thôi... Trước khi cả hai đi vào ngõ cụt cuộc đời.

      "Reo à, tình yêu. Chia tay nhé... nó tốt cho anh thôi"
    
      "..."
__________

    Đứng trong căn phòng chứa đựng kỷ niệm của anh và cậu. Reo và Isagi đã từng có một mối tình sâu đậm,tuy nhiên đã chia tay cách đây không lâu.

    Anh và cậu cũng đã yêu nhau đến cùng cực, bản thân cả hai chẳng muốn xa nhau. Thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ chia tay mình.

    Nhưng tình không như mơ, đều là người rất nổi tiếng. Anh và cậu buộc phải giấu đi đoạn tình cảm này để tiếp tục sự nghiệp đá bóng. Cả hai nghĩ rằng khi sáng tỏ chuyện tình yêu trước ống kính truyền thông, đối phương sẽ bị công kích thậm tệ.

    Tuy thế, Reo vẫn thuê một căn hộ để lưu giữ tình cảm của mình dành cho Isagi. Và khi mối tình này chấm dứt vào ngày hôm qua, mình anh cô đơn trong căn hộ với những bức ảnh của anh và Isagi.
    
     Thế giới dường như chậm lại, tình yêu của anh loanh quanh mất phương hướng. Không còn suy nghĩ nào trong anh, hiện tại Reo mất tất cả cảm giác. Xúc giác, thính giác, thị giác,... Tất cả đều lặng xuống còn mỗi cơ thể đứng đó bơ phờ.

      Từng hạt mưa rơi xuống mập mờ ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay đượm buồn không màu nắng. Có vẻ như ông trời thấu hiểu cảm xúc của Reo lúc này. Buồn thật, cô đơn quá...

       "Yoichi em, bé nhỏ hỡi. Đừng vứt bỏ tôi"

______________

      Isagi cũng chẳng khá hơn, cậu cũng buồn lắm. Đừng nghĩ rằng cậu không thấy cô đơn, có chứ, cậu có mà. Nhưng  bên ngoài có vẻ như đã biết đến chuyện của hai người. Cậu lại chẳng thể giấu nổi nữa, họ sẽ công kích anh nhưng cuộc sống anh giờ rất xán lạn.

    Cậu không muốn vì chuyện tình này mà phá hủy đi cuộc đời của một cầu thủ hoặc một giám đốc tương lai tỏa sáng...

   Hồi tưởng lại ký ức, những trang ảnh kỷ niệm gợi lên trong đầu cậu. Cậu tiếc đoạn tình cảm này lắm, cảm giác như thân thể cậu tàn lụi. Giọt lệ trên khóe mắt không ngừng rơi xuống, đôi má ẩm lên vì nước mắt mặn, cảm giác thiếu thốn trong nhà mình là cảm giác đầu tiên cậu biết sau khi yêu.
   
     Reo trao cậu nhiều cảm xúc nhất sau bóng đá, anh cho cậu biết được cảm giác tình yêu lãng mạn giữa người với người. Sau yêu anh, cậu biết nhớ, biết khóc, biết đau là như nào.

      Tự mình làm khổ mình

      Hóa ra câu này là thật. Hiện tại quá rối rắm, cậu muốn ôm anh thật chặt cũng chẳng được.

     Quá đau đớn
    
     Quá cô đơn
     
     "..."
   
     Cậu nhớ anh.

    [...]
_______________

     Trên đoạn đường lớn ở Tokyo. Nơi vốn đông đúc nhộn nhịp với những chiếc ô ngày mưa. Lại có hai con người phải cách xa nhau...

   "Reo/Yoichi, tôi nhớ anh/em"

                                                       -kết thúc oneshort-

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro