Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi nhớ anh

"Hộc... hộc.."

Isagi cố gắng chạy khỏi những bàn tay đen kịt từ trong bóng tối. Mặc kệ cơ thể đã đạt tới giới hạn, thiếu niên vẫn nhấc chân chạy về nơi có ánh sáng nhạt nhòa ở phía trước, cậu cố vươn tay về phía bóng lưng mờ nhạt đang phát sáng để nắm một chút hi vọng.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng đôi mắt vốn dĩ là một đáy đại dương đen lại ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi. Nhưng khi gần như có thể chạm vào bóng lưng mờ nhạt ấy cơ thể Isagi lại vô lực ngã xuống, đôi ngươi mang chút hi vọng lại trở về màu sắc u ám vốn có, những bàn tay đen kia như lại có được một cơ hội hiếm có liền ghì cậu xuống đất. Bóng lưng mờ nhạt kia cũng biến mất không một chút dấu vết.

"Đừng qua đây!" Isagi gào lên trong sợ hãi.

Cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi những bàn tay đen nhem nhuốc đó, như có ý thức riêng của mình, Isagi càng tránh né thì những bàn tay đen kia lại tăng thêm lực đạo không cho cậu chạy thoát.

Những bàn tay đen mang theo mùi tanh tưởi luồn vào áo cậu sờ soạng khắp cơ thể. Càng giãy giụa lực đạo của những thứ kia càng lớn hơn, nó chẳng cho cậu một con đường sống nào cả.

Isagi vô lực chỉ có thể để nó mang cái mùi hương ám ảnh đó từng chút từng chút vồ lấy thân thể gầy yếu của mình. Sự sợ hãi, ghê tởm thậm chí là chán ghét đã xâm nhập vào tận xương tủy.

"Cứu với... Làm ơn ai cũng được... Làm ơn cứu tôi.."

Isagi vô lực nhìn những bàn tay đen từ từ bao lấy cơ thể của mình, bên tai vang vọng toàn là những giọng nói cùng với những câu lăng mạ đã ám ảnh cậu suốt hai năm liền. Đôi mắt Isagi dần mất đi tiêu cự trở nên trống rỗng.

"Mày tuyệt thật đấy."

"Haha tao thấy mày sinh ra là để thỏa mãn đàn ông."

"Tao có biết một nơi có thể thỏa mãn cái lỗ dưới của mày đấy. Mày nghĩ sao? Thiên tài à?"

...

"Isagi."

Ai vậy?

"Mau tỉnh dậy đi."

Tại sao tôi lại phải tỉnh?

"Isagi."

Ồn ào quá đấy!

"Isagi!!"

...

"Hộc... Hộc.. Hộc.."

Isagi lấy tay che miệng, nhưng nó không thể chặn được tiếng thở hổn hển của mình. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh xác định không phải "nơi đó", cậu lấy tay xoa nhẹ thái dương để ổn định tinh thần.

Mặc dù không còn ở nơi kinh tởm đó, nhưng Isagi vẫn còn sợ hãi, cơn buồn nôn vẫn còn đọng lại ở cổ họng.

"Phải đi tắm thôi.."

Isagi cố gắng lết thân xác nhếch nhác đầy mồ hôi của mình vào phòng tắm, cậu phải xóa những dấu vết đáng ghét đó đồng thời cần phải để bản thân bình tĩnh lại.

"Giờ anh đang ở đâu vậy chứ, tôi nhớ anh. Làm ơn, cứu tôi với."

____________________

PHÒNG NGHỈ CỦA ĐỘI Z

|Giờ thì "Blue Lock" kỳ tuyển chọn đầu tiên sẽ bắt đầu.|

|Trong kỳ tuyển chọn đầu tiên các cậu ở khu vực tòa nhà số năm với 55 người tổng cộng có năm đội sẽ lần lượt đấu với nhau.|

Trên tay Ego xuất hiện một cái bảng caro kẻ dọc chia ra hai hình tam giác, hai cột đầu tiên của tam giác có các đội từ V tới Z.

|Kết quả trận đấu cuối cùng chỉ với hai đội duy nhất được tiếp tục tham gia kỳ tuyển chọn thứ hai. Đây là trận đấu sinh tồn.|

Trên màn hình lần lượt xuất hiện điểm số của từng kết quả: thắng (3) – hòa (1) – thua (0).

"Vậy 11 người đội Z này sẽ lập thành một đội luôn hả? Dù tất cả đều là tiền đạo?"

Người vừa liên tiếng là Chigiri Hyouma. Cậu khá ấn tượng về người này, cậu ta có mái tóc dài mượt mà màu đỏ chói là mái tóc mà bao thiếu nữ thèm khát.

Lúc biết cậu ta là Alpha Isagi khá bất ngờ, trước giờ cậu chưa từng gặp Alpha có diện mạo thiên hướng mềm mại như này đa phần chỉ là Omega. Nhưng cũng chẳng sao, đối với cậu Alpha với Omega đều như nhau cả.

"Vậy chúng ta phải chơi cả những vị trí khác nữa hả? Cậu làm thủ môn đi!" – Imamura Yu-Dai.

"Thôi nào, cậu biết là tôi không thể từ chối mà." – Iemon Okuhito.

"Vậy thì tôi là trung phong nha." – Raichi Jingo.

"Hả? Khôn như mày chỗ tao đầy. Cái này là tao làm mới đúng." Kunigami Rensuke.

"Không là tôi." – Gagamaru Gin.

"Igaruri cậu làm hậu vệ nhá." – Naruhaya Asahi.

"Gì cơ?!" – Igarashi Gurimu.

Mặc kệ những người kia tranh giành vị trí tiền đạo, Isagi chỉ quan tâm đến một điều hình như hôm nay là ngày hộ chiếu hết hạn thì phải? Vậy là có th-

"Isagi-kun♡"

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, không cần quay nhìn thì cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Isagi mệt mỏi nhìn Bachira người đang vui vẻ kia.

"?"

"Lần sau chúng ta cùng luyện tập nữa nhé?"

"Được."

Isagi rời mắt khỏi người đối diện, nhìn về đám đông đang tụ tập giành vị trí tiền đạo liền liếc qua Bachira.

"Không tranh giành với họ sao?"

"Không cần, dù tôi ở vị trí nào thì tôi với cậu đều chơi chung với nhau mà. Nghĩa sao được đồng hành với cậu thì tôi vui rồi."

Isagi híp mắt nhìn Bachira. Cậu không nghĩ lại có người muốn đồng hành với cậu trừ những người kia ra.

Thấy Isagi bối rối(?) trước câu trả lời của mình, Bachira liền nói thêm chẳng đợi cậu nói gì.

"Bởi vì tui thích ông mà♡, vì thích ông nên muốn chơi cùng ông á."

Nếu bây giờ khung cảnh xung quanh hai người là bầu trời xanh ngát có cả lan can và cả hai ở trên sân thượng trường học thì câu trả lời của Bachira chẳng khác gì là tỏ tình cả.

Isagi mặt lạnh nhìn Bachira chẳng biết nói gì với hắn ta cả. Làm sao một Omega lại có thể nói được những lời đó với Alpha một cách tự nhiên như thế chứ.

Chẳng thấy Isagi trả lời nhưng Bachira thấy được điều thú vị hơn, đôi tai trắng noãn kia đỏ rực như muốn nhỏ máu.

Đáng yêu thật đấy❤

Nhìn ẩn ý sau nụ cười ngây ngô của Bachira, Isagi thầm cười trong lòng.

Dễ lừa thật.

Ego quan sát hai người nãy giờ, mặc dù chẳng nghe được cuộc trò chuyện nhưng thấy tai cậu đỏ thế kia, gã cũng đã mường tượng được cuộc trò chuyện giữa hai người.

Ánh mắt gã sắc lạnh như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Bachira, hắn ta cũng cũng cảm nhận được ánh mắt của Ego. Hắn ta không hoảng sợ mà ngược lại nhìn vào mắt gã nở nụ cười khiêu khích. Miệng mấp máy gì đó không rõ nhưng nhìn khẩu hình của hắn Ego đã không bình tĩnh mà bóp nát chai nước bên cạnh.

Nhớ lại khẩu hình của Bachira cùng với nụ cười khiêu khích kia, sắc mặt của gã càng trầm xuống. Khuôn mặt đen xám xịt, sát khí muốn giết người hiện rõ trong đôi mắt đen sâu hoắm kia.

Cậu ấy sớm sẽ là của tôi thôi, anh nên từ bỏ đi Ego.

Mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng Ego cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, gã sẽ không chấp nhặt với mấy thằng nhãi ranh như Bachira. 

Dù sao Bachira đâu có biết được người hắn ta muốn chiếm đoạt là người có thể vứt bỏ hắn không thương tiếc nếu hắn không có giá trị nào cả.

____________________

Trong một căn phòng sang trọng có hai người đang ngồi đối diện với nhau thông qua một cái bàn hình chữ nhật.

"Liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Người vừa lên tiếng là Nihei đến từ tạp chí bóng đá, đối diện ông là một người thanh niên có mái tóc đỏ được vuốt keo cùng với đó là đôi mắt xanh mọng két, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm xem ông chẳng là gì.

Hắn ta là cầu thủ trẻ Itoshi Sae - là một tiền vệ đầy tài năng và đã gia nhập một CLB bóng đá danh tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles.

Hắn ta lạnh lùng trả lời câu hỏi của Nihei:

"Có chết cũng không nhé."

Câu trả lời như là một gáo nước lạnh tạt vào người ông. Chẳng khác gì cậu ta đang xem thường nền bóng đá của Nhật Bản cả.

Nhìn thái độ xem thường của Itoshi Sae thể hiện rõ ràng đến kia, Nihei thầm đổ mồ hôi hột. Thật sự muốn chửi cái tên chết tiệt này.

"Ừm... Itoshi-kun, tuy rằng cậu đã được PIFA chọn để tham gia THE BEST 11 thế hệ mới. Một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới đều thèm khát. Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện quốc gia. Vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"

"Tôi không quan tâm, chơi cho đội tuyển đại diện cho thứ quốc gia yếu ớt như thế này thì chẳng thể nào trở thành số một thế giới. Ước mơ của tôi là vô địch cúp C1."

Itoshi Sae đứng dậy rời khỏi ghế, đi về phía cánh cửa.

"Ở đất nước này chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi. Chỉ là-"

Sae dừng lại một chút như nhớ về gì đó ánh mắt dịu dàng hẳn đi thoáng chóc lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Chỉ là tôi chỉ được sinh ra nhầm nơi mà thôi"

"Vất vả rồi, nếu anh còn câu muốn hỏi thì hỏi quản lí đi. Tôi đi trước."

Nhìn bóng lưng bị che đi bởi cánh cửa, Nihei thầm cảm thán sự tự tin của hắn ta. Người có thể làm thỏa mãn thiên tài chỉ có hứng thú với việc đứng đầu thế giới. Liệu Nhật Bản có ai như vậy không?

Vừa bước ra khỏi phòng, Itoshi Sae đã được quản lý Gilorent Dabadie đuổi theo. Cậu ta lo lắng về cách hành xử và câu trả lời của hắn, nếu thông tin này bị giới truyền thông biết thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Nhưng chung quy điều đó chẳng tốt đẹp gì.

"Với đất nước này thì thế nào cũng được, cũng chỉ do hộ chiếu hết hạn nên mới phải quay về đây thôi."

"Thì đúng vậy, nhưng mà..."

Cả hai đi dọc hành lang ra ngoài thì đi ngang qua căn phòng rộng lớn chất đầy ghế ngồi, nhìn những phóng viên có mặt ở đây nhiều đến như vậy.

"Sao khách sạn này đông người vậy?"

Dabadie nghiêng người nhìn vào căn phòng, giải thích những gì mà cậu ta đã nghe được ở lễ tân khi bước vào khách sạn.

"Hình như hôm nay bên hội trường có tổ chức họp báo hay sao á."

|... Chúng tôi chọn ra 300 em học sinh cao trung ưu tú nhất để đào tạo ra tiền đạo có thể đưa Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup. Chúng tôi gọi nó là "Dự án Blue Lock".|

Tiếng loa vừa tắt, phóng viên không chờ được. Họ chen nhau đặt những câu hỏi của mình.

"Đây quả là một bước tiến lớn, tuy nhiên không phải là các em học sinh phải vứt bỏ việc học hành của mình sao?"

Câu hỏi của vị phóng viên nữ ngồi hàng ghế đầu đã khiến cho những phóng viên khác chú ý đến, cho thấy họ đều đồng tình về câu hỏi này.

"Cứ cho là chúng ta có thể đào tạo được duy nhất một tiền đạo số một thế giới, nhưng điều gì sẽ đảm bảo được chắc chắn rằng Nhật Bản sẽ vô địch World Cup?"

"Tôi nghe các vị nói vì một người mà hủy hoại cuộc sống của 299 người khác cũng chẳng sao, nhưng không có vị phụ huynh nào phản đối sao?"

Những câu hỏi sắc lẹm như muốn giết người của những phóng viên trong phòng lần lượt phóng ra khiến cho vị Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản nói thô hơn là ông già mập bụng phệ đầu hói phải bối rối.

|À không... Về cơ bản chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của các em... Các vị phụ huynh cũng đã đang ký tài liệu quản lý...|

Teieri Anri đập bàn đứng dậy đáp trả những câu hỏi đó. Cô đã sớm bất mãn về cái tư tưởng cổ hủ về nền bóng đá Nhật Bản rồi. Hôm nay cô nhất quyết phải đáp trả tới cùng với bọn phóng viên đó!

|Hủy hoại cuộc sống sao? Đúng vậy!! Để nền bóng đá của Nhật Bản có thể tiến lên thì dự án điên rồ này là yếu tố cần thiết!|

"Này này, nhỏ kia bị gì vậy"

"Thứ điên rồ là mấy người thì đúng hơn!"

Sae bị những lời nói này làm cho kinh ngạc, làm sao một nền bóng đá Nhật Bản đến đoạn suy tàn như này lại có thể nói những câu được sao?

|Anri à... Mau ngồi xuống đi..|

|Các vị không muốn được chứng kiến sao? Trong thế giới bóng đá Nhật Bản giây phút mà vị anh hùng ra đời.|

Những câu nói hùng hồn không một chút dè chừng thoát ra. Cô không ngại với đám phóng viên đăng sự kiện này lên báo mới đâu.

Sự kiện này cũng đã khiến cho Sae có phần lay động, vì muốn xem cái "Dự án Blue Lock" kia sẽ làm gì nên hắn đã hủy bỏ lịch trình bay trở về Tây Ban Nha và quyết định ở lại Nhật Bản.

Hắn phải ở lại gặp người đó, còn phải xem người của hắn còn thu hút những con ong bướm hay không.

____________________

SÂN GIỮA - TÒA NHÀ SỐ NĂM

Trong khi chờ đội bạn đến, đội Z tranh thủ làm giãn cơ điều bắt buộc ở mọi thể thao nào đều phải làm.

Chỉ riêng Isagi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn về nơi xa xôi nào đấy chứ không phải khoảng không phía trước.

|Mọi hành vi được tính là lỗi trong kỳ tuyển chọn này sẽ được quyết định theo Var.|

"Họ đến rồi."

Nghe theo tiếng Kunigami, Isagi liếc mắt nhìn. Đến rồi nhưng đống sát khí đùng đùng kia chẳng phải là đang muốn giết người sao?

Đặc biệt là tên áo số 10 đó. Hắn ta nổi trội hơn đám còn lại. Isagi lặng lẽ quan sát hắn ta, thở hắt một hơi chán nản.

Tên đó vẫn còn yếu kém, lại còn ngạo mạn với tính cách đó sẽ sớm bị đánh bại thôi.

"Sợ sao Isagi?"

Nghe tiếng gọi, cậu liếc mắt nhìn người vừa phát ra tên mình, là Bachira - Omega duy nhất trong đội, cậu ta đang giữ bóng dưới chân mình.

"Sợ? Làm gì có chuyện tôi sợ tên yếu kém đó chứ."

"Nói hay lắm."

|Trận đấu đầu tiên của tòa nhà số năm. Đội X vs đội Z.|

|Bắt đầu.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro