
5
Tên Nagi phiền phức này, quả nhiên hắn đã để ý đến cậu.
--------------------------------------------------------------
Bằng một cách thần kì nào đó, cả hai ông tướng Nagi và Reo đều đang ngồi ở phòng của Isagi. Reo là người khởi xướng chuyện này, cậu ta nói muốn học nhóm với Isagi, còn Nagi thì muốn đi theo bạn mình.
" Ừm... Chúng ta có cần phải ngồi sát nhau như này không ? "
Isagi lên tiếng, cậu thấy khó xử.
" Có gì đâu mà, như vậy tớ mới nghe Isagi giảng bài được chứ "
" Tớ không nghĩ một người luôn đứng top bảng mỗi kì kiểm tra như cậu lại cần tớ giảng đâu "
" Đúng đó Reo, lí do tệ quá "
Nagi vừa nói vừa dựa vào người của Isagi mà chơi game.
" Cậu cũng có khác gì đâu hả thiên tài " - Reo cùng với ánh mắt khinh bỉ nhìn bạn.
Isagi nghĩ rằng nên làm gì đó để giải tỏa không khí áp lực này.
" Để tớ đi lấy nước cho hai cậu "
Tuy nhiên vừa mới đứng lên, Reo đã kéo tay cậu lại, mỉm cười.
" Isagi cứ ngồi lại đi, tớ lấy giùm cho "
Chưa kịp đợi cậu trả lời, thanh niên đầu tím đã lượn đi ngay. Hôm nay là ngày kỉ niệm lễ cưới của ba mẹ Isagi nên họ sẽ đi du lịch đến tận sáng mai mới về. Trong nhà ( đáng nhẽ ) chỉ có mình cậu.
.
.
.
' ... Reo đi lâu quá nhỉ, có lẽ cậu không tìm thấy đồ uống sao ? ' - Isagi mải nghĩ, đang định đi kiểm tra thì một bàn tay to lớn kéo cậu lại, mạnh bạo ghì xuống giường.
" Đừng lo, Reo sẽ xử lý tốt thôi "
Nagi giữ chặt Isagi, cả hai tay đều bị khóa không thể nhúc nhích. Một cậu trai lười biếng uể oải khi nãy giờ như biến thành người khác, ánh mắt Nagi nhìn thẳng như xoáy vào chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn của thiếu niên ngây thơ đây.
Mặt đối mặt, cùng với tư thế có vẻ sai sai ? Isagi chính thức có linh cảm không lành.
Chợt Nagi liếm vào cổ cậu, Isagi giật bắn mình. ' Bạn ơi bình tĩnh có gì mình từ tốn ngồi xuống rồi nói chuyện. ' - Isagi gương mặt đờ ra xen lẫn vẻ hoảng hốt đang gào thét nội tâm.
" Nè, cậu định ăn mảnh đấy hả Nagi ?"
Là Reo, cậu ta đang đứng ở cửa, khoanh tay mà nhìn hai người. Rồi lại bất giác tiến lại gần, đẩy nhẹ Nagi ra.
" Đã là bạn thì phải chia sẻ chứ hả chàng thiên tài ~ "
Reo vừa nói vừa cười, giọng hắn nghe ngọt thấm lỗ tai. Nagi thấy vậy cũng chả phản ứng gì, có vẻ như cho phép tên bạn thân này làm cùng chả ảnh hưởng gì đến cuộc vui của hắn.
Hai người liếc nhìn Isagi, bên này thì cậu đã chết lặng từ hồi nào.
' Thôi xong rồi, giờ thì chỉ có trời mới cứu được mình thôi. ' - Cậu thầm khóc thương cho số phận của mình.
Reo vén áo Isagi lên mà đùa nghịch với nhũ hoa, Nagi thì tiện tay cũng bắt đầu lần mò đùi của cậu. Đang thầm cầu nguyện cho trinh đít bình an, cứ ngỡ sẽ không có phép màu nào ở đây, nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên.
" A, là bạn của tớ " - Isagi vội tách hai tên quỷ này ra, chỉnh lại áo và chạy nhanh xuống nhà, bỏ lại hai cái mặt đen như đít nồi ngồi đối diện nhau.
" Yo Isagi ! Hôm nay được nghỉ nên tớ qua rủ cậu đi chơi nè "
" C-cảm ơn nhé Kurona, cậu cứu tớ một mạng rồi " - Vừa nói Isagi vừa thở hổn hển.
Thấy bạn mình vậy, cậu nhóc răng cá mập lo lắng - " Có chuyện gì sao ?"
Lúc này, Nagi và Reo đã xuống dưới nhà, Isagi vận dụng nét diễn tự nhiên nhất của mình mà nói.
" À xin lỗi hai cậu, hôm nay tớ có hẹn với bạn đi chơi rồi. Phiền hai cậu hôm khác qua nhà tớ nha "
Đáng lẽ là chả có cuộc hẹn trước gì ở đây cả nhưng tình huống này ép cậu phải bịa ra. Và có vẻ Kurona cũng khá hiểu chuyện nên không nói gì, chỉ gật gù đồng tình.
Hết cách, đôi bạn cùng lùi Nagi-Reo đành phải lết xác về nhà dù chưa xơ múi được gì.
--------------------------------------------------------------
Cũng lỡ đồng ý đi với Kurona rồi, Isagi không nỡ nói rằng mình chỉ lợi dụng cậu để thoát khỏi hai tên kia. Thế là đành đi chuẩn bị.
Kurona định rủ cậu lên Shibuya mua sắm và chơi game, từ nhà Isagi đến đó cần đi tàu điện.
' Đáng lẽ đây sẽ là ngày nghỉ tuyệt vời để mình có thể thư giãn, nghỉ ngơi cả ngày nhưng chỉ tại hai tên khốn nào đó... ' - Cậu trông có vẻ buồn bực trên tàu. Kurona thấy vậy hỏi.
" Cậu không khỏe à Isagi ? "
" Không có gì, tớ ổn mà "
end chap 5
___________________________________________
Huhu sắp thi rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro