(0)
(w): yoichi < rin
_
allisagi-rin•isagi.
. yoichi < rin.
-----•»
LIE .
dạo này nhìn rin vùi đầu vào mớ công việc chồng chất như núi làm nó không khỏi xót người thương.
nó có hỏi thăm, nó quan tâm đến anh lắm, nhưng câu trả lời nó nhận được luôn là
"không sao, tao ổn mà"
nó chỉ biết thở dài, xem người yêu nó kìa, vò đầu bứt tai rồi ngủ quên luôn cả trên bàn làm việc.
"anh mệt thì ngủ đi, như này chẳng vui đâu"
- gì chứ, tao thấy vui mà.
nó còn nhớ cái đêm hôm ấy nó lờ đờ từ phòng ngủ xuống lúc bốn giờ sáng vì nhớ hơi anh giữa cái giường đôi lạnh lẽo. nó thấy chàng ta vẫn đâm đầu vào máy tính và mớ giấy tờ với cốc cà phê bên cạnh.
nó choàng tay qua vai anh thủ thỉ
"ngủ với em.."
- chờ tao chút nhé.
hắn úp máy tính, lên giường ôm chặt nó, nó chưa kịp nhắm mắt thì hắn đã chìm giấc. sáng hôm sau sắc mặt tái nhợt rõ, nhưng hắn vẫn luôn miệng một câu "tao ổn mà".
-----•»
OK .
"anh ổn không?"
yoichi hỏi nó, chỉ có thể cúi mặt, hay nói cách khác, nó không dám ngẩng mặt lên cho em thấy nó đang thế nào.
- ồn.
nó ôm em, cố gắng nói thêm vài câu khiến em cười, xoá bỏ bầu không khí căng thẳng.
nó chờ em chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng nó, rồi nó cũng tranh thủ thiếp đi, nó cố gắng lừa dối bản thân nó.
"mình ổn mà"
-----•»
STAY .
nó để ý rin có vẻ không được lòng mọi người lắm
nhỉ? liệu anh có buồn không?
- tao chỉ cần có yoichi thôi, còn lại tao không quan tâm.
chắc gì đã là thật?
- khổ, tao có phải là người nổi tiếng gì đâu, ai mà chẳng bị ghét. chẳng có gì nghiêm trọng cả.
nhưng nó biết, hắn đang giấu nhẹ nỗi phiền muộn nào đấy trong lòng, có thể không như nó đoán, nhưng trông anh lạ lắm.
-----•»
HAND .
"anh bị sao thế?"
nó chỉ vào vết xước trên cánh tay hắn khiến hắn chột dạ mà kéo tay áo xuống.
- à giấy, giấy cứa vào thôi mà.
nó biết em sẽ chẳng tin đâu, nhưng thấy em chẳng hỏi gì nữa nó cũng an tâm đôi chút và tiếp tục công việc của mình.
rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
-----•»
NEGATIVE .
hắn về nhà chẳng nhìn em lấy một cái, mặt dài thượt lên phòng, em ra sức gọi "rin" mà hắn ta giả vờ như không nghe thấy.
liệu tình yêu có chắc bền lâu?
cảnh tượng sau cánh cửa làm em sững lại một góc, cái cách hắn ta móc dây lên chiếc quạt trần, chuẩn bị tự kết liễu chính mình.
em như mất kiểm soát lao vào, gào điên lên kéo hắn xuống khỏi cửa tử, gương mặt tèm nhem, tay chỗ cứa chỗ xước và con dao dính bét máu dưới sàn, chưa kịp hoàng hồn đã ngồi bệt xuống, thu mình lại một góc rồi khóc lấy khóc để.
-----•»
END .
ổn mà, rồi sẽ ổn thôi.
-----•»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro