Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đã là allisa thì sẽ có AnrixIsa

Yên tâm đi tui không biết viết segg như nào

_________________

"Chết tiệt! Điên rồi! Bọn mày điên rồi!"

Cậu thiếu niên liên tục đập vỡ đồ đạc trong phòng để phát tiết, khắp sàn nhà là mảnh vỡ, vải vóc rách nát. Tuy nhiên màn hình máy tính sáng trưng vẫn còn nguyên, nó là thứ duy nhất không được động đến trong căn phòng.

Cậu thở dài một hơi, trong phút chốc đã ổn định lại tâm trạng, nhặt chiếc kính cận đã bị vỡ tròng lên, bình tĩnh đeo vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Màn hình máy tính đang phát một đoạn camera giấu kín trong phòng chủ tịch Isagi Yoichi, ghi lại tất cả hình ảnh mà cả ba người đang âu yếm nhau.

"Làm tôi ghen tị đấy."

Giọng nói không còn gắt gỏng như lúc nãy, tông giọng thấp, lạnh lẽo lạ thường. Mặc cho chân mình đang bị thương do đi trên mớ hỗn độn trong phòng, Yukimiya mở tủ lấy một bịch khăn giấy, tiến hành dọn sạch đống dịch trắng nhớp nháp trên bàn và bàn phím.

"Xem nào, không biết làm gì để 'miệng' trắng như thế nhỉ?"

Cậu bước ra khỏi phòng, khoé miệng cong lên nở một nụ cười nhẹ, tay cầm theo một quyển sách trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

"Lại đọc sách nữa à?"

"Khung cảnh đẹp như này thì đọc sách là tuyệt nhất."

Chigiri nằm đung đưa trên võng lưới được mắc giữa hai cây táo lớn, lá cây xum xuê  tạo bóng mát cho người bên dưới. Yukimiya ngồi dưới gốc cây, trên bãi cỏ xanh do cha mình chăm sóc, chậm rãi lật từng trang giấy.

"Ê nè, tối hôm qua cha không có trong phòng."

"Có thể là cha bận việc thôi."

Bận làm tình cùng hai thằng có lông mi dưới rồi.

"Tôi còn thấy hai đứa họ Itoshi ở phòng khách làm chuyện mờ ám, chắc việc cha không ngủ lúc nửa đêm cũng do bọn nó làm."

Chigiri đặt tay lên trán, hàng lông mi dài cong vút, ngắm hoa táo trắng đang chớm nở trên cành. Gió thổi nhẹ mang theo vài cánh hoa trắng muốt bay đi, anh trở người, nhắm nghiền mắt lại.

"Vài tháng nữa là đến mùa táo, cậu mua trà về nấu trà táo cho cha uống."

"Tôi biết mình cần làm gì. Trên hết là cậu nên vào nhà để ngủ đi Chigiri, chợp mắt ở ngoài vườn thì mưa sẽ xuống đấy."

"Học nhiều quá nên xàm à?"

Lúc này một nữ hầu đi ra, mang theo một ly chanh đá cho Yukimiya kèm một lon nước ngọt ướp lạnh cho "nàng thiếu nữ" tóc hồng đằng kia.

Yukimiya cầm ly nước, dùng cái muỗng màu cam có hình chân mèo ở tay cầm, khuấy đá lên tạo tiếng lách cách nghe vui tai. Chigiri cũng đã ngồi dậy, tay khui lon nước nghe cái "cụp" rồi tiếng xì xì của khí gas.

"N...nước..hức-"

Isagi khổ sở cầu xin Rin lấy nước cho mình, dù em và ly nước lọc chỉ cách nhau một cánh tay nhưng thằng— nhầm Sae đang giữ chặt tay em, liên tục gặm nhấm yết hầu.

"Yoichi nói gì kích thích hơn đi, rên vậy nghe chán lắm."

Cổ họng đau rát, đến việc nuốt nước bọt còn không xong còn phải làm trò cho bọn này xem. Isagi nản lắm rồi, em ưỡn người, còn suýt bị ngã do Sae trượt tay. Anh dùng một tay nâng cặp mông tròn vẫn còn đỏ chót đảm bảo em sẽ không làm vậy lần nữa, đập đầu lên cạnh bàn đấy.

"Cha làm gì vậy?"

"Aa...a- n..ước...huhu."

"Cha làm gì vui hơn đi rồi uống nước."

Rin bên cạnh cười đắc ý, tay cầm cốc nước lên uống trong sự thèm khát của Isagi. Biết làm gì cho bọn bây vui bây giờ?

"Mmm..hứ!"

Em rên rỉ trong họng rồi đột nhiên chu môi, hờn dỗi nhìn hai người. Tại sao mình lại là người bị đè chứ!? Đáng ra nó phải theo kịch bản con riêng của vợ bị cha dượng cưỡng dâm, à mà em đâu có vợ...

Rin và Sae loá cả mắt, một phần vì khó hiểu chín phần vì hai gò má phồng lên, hây hây đỏ của em. Chậc, cắn chết bây giờ!

"Hừmm...a, đ-đau..."

Hắn quỳ bên cạnh, cắn lấy bên gò má đỏ ửng khiến Isagi khóc không thành tiếng, ríu rít xin tha. Sae khẽ động, thân dương vật của anh cọ xát lên mép lồn ướt nhẹp, một tay đặt lên bụng dưới của em, ước chừng sẽ đi được tới đâu.

Isagi rít lên một tiếng, khóc huhu với Rin để hắn rời khỏi gương mặt đáng yêu của mình, để lại một vết răng to tướng trên mặt khó có thể che giấu.

"Mày cắn chảy máu luôn rồi kìa."

"Cắn có xíu mà chảy máu gì, đừng có doạ Yoichi."

Hắn đưa ngón giữa thân thiện cho Sae, mình thì hôn chốc chốc lên dấu răng vừa rồi. Anh cười phì, tay cầm cốc nước đã vơi đi một nửa lên uống.

Isagi có cay không?

Có.

Isagi có làm gì được không?

Được.

Anh tu ừng ực mấy ngụm lớn rồi quay sang nhìn em, Isagi ngửa đầu ra sau rồi đột ngột bật dậy, đập mạnh vào mũi anh.

Cốp

"Cái lồn má!"

Sae khịt mũi, dùng tay lau chất lỏng màu đỏ trên mặt mình. Đầu óc anh hơi choáng váng, phải mất vài phút để hoàn hồn lại. Tức giận nhìn sang Isagi đang bị Rin đè trên đất, đôi mắt xanh biển long lanh ngây thơ vô số tội.

"Huhu, R-Rin ơi, để cha đi đi mà!"

"Để xem ai đến cứu được cha."

Cạch

Đúng lúc này của phòng mở ra, Sae cũng hơi bất ngờ vì mình đã khóa cửa từ trước, để xem ai mà lại có chìa khóa dự phòng của chủ tịch.

Một gã đàn ông cao lều khều cần một sấp hồ sơ đi vào, quả đầu đen bát úp ngược này chỉ có thể là thư kí của tổng giám đốc, cái tên mà hay doạ cả đám lúc nhỏ vì vẻ ngoài nghiện ngập của mình.

"Chủ tịch có ở đây không?"

"Không, cha ra ngoài mua đồ rồi."

Đôi mắt đen sâu hoắm chứa đầy sự mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng rõ mồn một, gã dùng ngón giữa nâng kính lên, nhìn một lượt xung quanh phòng.

"Tôi nghĩ cậu Sae nên mặc áo vào."

"Ồ áo tôi hơi bẩn, đang đợi người đem áo mới đến."

Gã cũng không còn gì để nói nữa, gật đầu chào rồi quay người rời đi. Quái lạ thật, chủ tịch đã bảo gã đem tài liệu đến vào giờ này mà, làm sao có thể ra ngoài được chứ.

Dù đã đứng ở cửa nhưng Ego vẫn chưa đi ngay, quay đầu lại nhìn bàn làm việc của chủ tịch thật kĩ khiến Sae toát mồ hôi. Không phụ sự chờ đợi của gã, một bàn tay thò lên từ dưới gầm bàn, liên tục đập lên mặt bàn cầu cứu.

Ego nheo mắt lại, không biết nên nói gì trong trường hợp này.

"Mấy cậu..."

.
.
.

"Sao cậu không đánh lại bọn nó?"

"Hic, không dám...người ta sẽ bảo tôi là người cha tồi."

"Bọn nó đánh cậu đến mức này thì là con tồi rồi."

Ego thở dài, tay bôi thuốc lên bờ mông đỏ tím của em để nhanh chóng hồi phục hơn, cái này là đánh không lại chứ không dám gì.  Isagi choàng một cái áo khoác mỏng, quần áo của em thì bị hai thằng con trời đánh cuỗm đi mất, gã cũng chấm hỏi với cái gia đình này.

"Quần áo của tôi, ở phần dưới cái tủ ấy."

Isagi chỉ vào cái tủ to đùng đựng tài liệu của mình, ra lệnh cho Ego đi lấy quần áo còn mình thì ngồi suýt xoa cái mông tội nghiệp. Gã cũng không dám cãi, ai bảo chức vụ của em cao quá đi, gã với không tới.

Gã mở cánh cửa tủ một cách nặng nề, thiếu sức sống. Quả thật phần bên trên thì để giấy tờ, còn có cả két sắt nhỏ. Phần bên dưới thì có hai chồng quần áo được xếp ngay ngắn, khỏi cần nói cũng biết đây là do Anri Teieri - tình bạn hai tháng của gã giặt giũ và xếp gọn lại. Bên cạnh có một hộc tủ nhỏ, gã nắm tay cầm nhẹ nhàng kéo ra.

"..."

Chọn màu nào đây.

Ego cầm lên một cái áo ngực nhỏ, chỉ có hai tấm lót dẹp và cực kì mỏng để đầu ti không cạ vào áo ngoài. Mà ước chừng thì nó hơi nhỏ với em thế mà cũng mặc vừa cho được. Sâu bên trong hộc tủ còn có vài chai dung dịch vệ sinh đọc sơ qua công dụng thì: thơm, trắng sáng, múp...cái cl gì thế.

Gã tốt nhất là không nên động vào mấy món khó hiểu này, vội lấy cho em một bộ đồ và chiếc áo ngực màu cacao, à còn quần lót nữa.

"Cậu lâu quá Jinpachi, đang cạy két sắt à?"

"Tôi cạy chủ tịch đấy."

"hể?"

Ego đặt bộ quần áo lên bàn, Isagi theo thói quen vươn tay lên hệt như em bé muốn được bế. Gã tặc lưỡi, tay cầm áo ngực lên mặc cho em, còn giúp gài nút.

"Jinpachi dễ thương quá, đỏ mặt hết rồi."

"Cậu nhìn nhầm thôi."

Em cười khúc khích rồi mặt chợt biến sắc, mông đau quá!

"Huhu Jin ơi đau quá!!"

"Yên nào, ngồi lên đùi tôi đi."

"Đỡ đau hơn á?"

"...ngốc thật, thế có ngồi không."

Và thế là ngồi thật, ngồi trên đùi gã êm hơn phải ngồi lên một vật vô tri, lạnh lẽo. Gã cẩn thận mặc chiếc áo len cao cổ cho Isagi, ngón tay miết theo đường cong mềm mại.

Isagi đã được cưng chiều từ nhỏ, đến tắm cũng có người hầu đi theo, ra đời thì cứng rắn và quyết đoán hơn một chút. Gã được bà Iyo gửi vào đây để làm việc và trông chừng đứa con trai duy nhất của bà vì nếu có người bảo sẽ bao nuôi em cả đời, Isagi đồng ý vứt hết lại sự nghiệp và theo người kia luôn. Ego hơi nghi ngờ về điều đó.

"Theo tôi đi, tôi sẽ nuôi cậu."

Vấn đề ở đây là Isagi không dễ dãi như những gì bà Iyo kể.

"Không nha, tôi còn đám con phải nuôi ở nhà nữa."

"Mấy đứa nhỏ cũng lớn hết rồi, để tụi nó tự lăn lộn bên ngoài đi. Hay chủ tịch vẫn muốn kèm bọn chúng như lúc nhỏ? Bây giờ trong căn nhà đó chỉ có cậu là nhỏ nhất và dễ bị bắt nạt."

"Năm nay tôi cũng 28 rồi, nhỏ gì chứ haha, mà ai dám bắt nạt tôi?"

Đám con của cậu đấy, hai thằng Itoshi vừa nãy đã bắt nạt cậu đấy thôi.

Gã xoa đầu em, một tay luồn vào trong áo bóp bóp phần áo ngực. Isagi quen rồi cũng không để tâm lắm, em cầm quần lót của mình lên đưa cho Ego.

"Jin ơi, chưa mặc quần nữa."

"Cậu tự mặc đi, không thì bảo Anri mặc cho cậu, cậu thích cô ta hơn tôi mà."

Em giật thót khi bị nói trúng tim đen, vội vàng xua tay.

"B-bởi vì chị ấy là phụ nữ mà...chúng tôi cũng có nét tương đồng."

Ego liếm vành tai đỏ lựng khiến em tê dại, cơ thể không ngừng run rẩy vì kích thích. Gã thở hắt một hơi, thì thầm bên tai khiến em nổi da gà.

"Anri là alpha nữ đấy, cô ta chọc cu vào lồn cậu lúc nào thì cậu không biết đâu."

Alpha nữ cũng có cái đấy á? Với bộ ngực khủng như vậy thì em nghĩ Anri là một beta hoặc omega nữ...bất ngờ quá.

"Làm sao như vậy được..a-alpha nữ rất hiếm mà, còn hơn cả omega nam."

"Hiếm không có nghĩa là chúng tuyệt chủng đâu, alpha nữ luôn kè kè bên cậu đấy thôi."

Gã hôn lên mặt em, ngón tay đút vào trong miệng lồn ướt nhẹp để mát xa nộn thịt mềm. Isagi giật thót vội chặn tay gã lại, lắc đầu liên tục.

"Mới thay đồ mới, đừng mà Jin..."

Em tỏ ra nũng nịu, chu môi để lấy lòng gã nhưng từ góc nhìn của Ego, gã chỉ thấy hai cọng mầm đang ỉu xìu mất đi sức sống.

"Ta hẹn hò cũng lâu rồi, cậu không định công khai ư?"

"Vẫn chưa đến lúc đâu Jinpachi!"

"Chắc vậy."

Gã dùng tay banh rộng chân của em ra, Isagi vừa hết nứng lại bị chọc cho nứng tiếp, trời ơi, sao lại nhạy cảm thế hả!??

Gã hôn lên cái cổ trắng đã đầy dấu hôn của em, ngón tay vẫn khuấy động lồn nhỏ. Áo bị vén lên đến ngực, áo ngực cũng bị kéo xuống để lộ bầu vú cùng hai đầu ti hồng đang cương lên.

Isagi chính thức bật đèn xanh, gã cũng không ngại ngần mà tiến đến, đớp lấy đôi môi căng mọng của em mà mút nhẹ, chiếc lưỡi ranh ma bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè thụt sâu vào trong của em, chậm rãi hút hết mật ngọt.

"Um!? Ư..a!"

Em ra sức cựa quậy, dường như muốn nói gì đó cũng gã không quan muốn nghe, cứ chú tâm vào việc mình đang làm. Isagi rùng mình, nước mắt sinh lí trào ra ngày càng nhiều mới khiến Ego thả em ra.

Gã rời tay khỏi cái miệng háu ăn đầy nước, miết một đường lên bụng em để lấy một ít tinh dịch.

"Cậu ra sớm thế?"

Trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của Isagi, gã đưa tay lên miệng, ngậm lấy những ngón tay dính đầy tinh dịch và dâm thủy. Em ngại đến mức dùng tay che gương mặt đỏ ửng của mình lại ấp a ấp úng.

"C-cậu đừng làm như thế nữa! Bẩn...bẩn lắm!"

"Tại sao cậu nuốt được tinh trùng của tôi mà tôi không thể nuốt của cậu?"

Ừ thì...nói đến đây Isagi vô thức nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại thì vị cũng không tệ lắm, hơi đắng do gã dùng nhiều cà phê quá thôi.

"Chuyện đó khác chuyện này khác."

"Lúc đó tôi đã hôn cậu."

Gã dùng tay nâng cằm Isagi, hôn một cái lên môi.

"Tôi đã giúp cậu đạt cực khoái."

Ego chạm tay lên bụng em, vuốt nhẹ khiến em run rẩy, dịch nhầy cũng bám hết vài từng ngón tay.

"Vậy thì khác nhau chỗ nào?"

"Huhu cậu chỉ kiếm cớ để đụ tôi thôi! Đồ tồi!"

Isagi mè nheo, cố tình làm như thế để gã dỗ mình. Em thích được cưng chiều như cách mẹ em làm lúc nhỏ, Ego bây giờ trở thành người yêu em đương nhiên là phải cưng chiều hết mực để em vui.

Gã một phần bất lực, chín phần như một mà kéo hộc tủ, lấy ra một cây kẹo mút đã được chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng bốc lớp vỏ màu hồng bên ngoài, gã đưa cây kẹo mút ra trước mặt em. Isagi đang phồng má giận dỗi thì ngoan hơn hẳn, em dùng hai tay lễ phép nhận lấy cái kẹo cho vào miệng.

"Như vậy từ đầu có phải nhanh không?"

Ego nâng người em lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em đối mặt với mình. Ngón tay gã vân vê đầu ti, tay còn lại bóp lấy bờ mông tròn.

"Mhm- đau á Jin."

"Vậy thì tôi sẽ bóp chỗ khác."

Nói là làm, gã đưa tay xoa nắn môi lồn đang dầm dề nước dâm. Isagi ngậm cây kẹo mút, không chịu được mà đưa đẩy hông muốn ngồi xuống.

Gã tặc lưỡi, dùng tay cố định em lại.

"Muốn ngồi."

"Tôi không thích."

Ego với vẻ mặt nghiêm túc, vỗ cái đét lên mông Isagi.

"Anh Ego cho bé ngồi đi."

Em nũng nịu, hôn khắp mặt gã để lấy lòng thương, còn lấy kẹo mút của mình cho gã. Mặt Ego vẫn không chuyển sắc, tay kéo khoá quần.

"Cậu quỳ trên ghế thì có đau gì đâu chứ?"

"Mỏi."

"Vậy thì ngồi lên dương vật của tôi đi."

Isagi vậy mà ngồi thật, em dùng tay kê đầu khấc ngay miệng lồn, chận rãi ngồi xuống. Tốc độ của em phải nói là rất chậm nhưng Ego đủ kiên nhẫn để chờ đợi em, gã tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn Isagi đang khó khăn thở dốc.

"Bên trong cậu khít thật."

Sau hai phút thì em cuối cùng cũng nuốt hết cự vật vào, ngồi thảnh thơi ăn kẹo trên người gã. Ego mắt cá chết nhìn em, đùa à? Nhún đi chứ?

Isagi đã thích trêu đùa thì gã cũng không ngại đáp lại, thế là hai người nhìn nhau suốt năm phút mà không làm gì. Em ngẩn người, hình như nó hơi sai với kế hoạch mà mình đã vạch ra. Đáng lẽ tên người yêu nghiện này của em phải rục rịch và đè em ra vì không chịu nổi chứ? Ai dè gã cũng chơi trò sức chịu đựng với em.

"Jin..."

"Hửm?"

Gã nhướn mày, gương mặt đầy thách thức nhìn em. Isagi mím môi, vị chua ngọt trong miệng khiến tâm trạng của em thoải mái hơn, tuy nhiên bướm hồng thì co rút nhả nước liên tục trông có vẻ đang ngứa ngáy.

"Cần tôi giúp không bé yêu?"

"Không cần!"

"Giận?"

"Không có."

Ego thở dài, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em, tay xoa đầu vỗ về. Cơ mà Isagi đâu có giận, em nhìn cây kẹo mút màu hồng trên tay, chu môi phồng má.

"Đáng yêu..."

"Đáng yêu với mỗi Noa thôi!"

Rồi là không giận dữ chưa?

Gã có chút không hài lòng, hai tay ôm chặt Isagi hơn nhiều muốn khảm em vào người mình. Em vùng vằng, ngồi xoay xoay trên người gã khiến cự vật hơi trướng lên. Ego thở dài, cố kiềm nén con thú dữ bên trong mình lại nhưng Isagi quậy cỡ này thì gã phải cỡ nào nữa?

Cạch

Cả hai người đổi tư thế đứng, Isagi bị gã đè lên bàn làm việc, tay nâng một chân em cao lên để dễ dàng xâm nhập. Nước mắt sinh lí trào ra, em mím môi, tức giận nhìn gã.

"Anh đánh bé! Đồ gia trưởng! Méc mẹ nè."

"Tôi đã đánh đâu?"

"Anh thọc gậy vào lồn bé!"

"Chậc, nói nhỏ thôi, nhỏ Anri nghe rồi."

Lạch cạch

Bước vào phòng là một cô gái trẻ trung, mái tóc nâu ngắn ngang vai, tay ôm một hộp quà màu xanh được buộc dây ruy băng trắng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, giương ánh mắt về cặp đôi đang làm chuyện người lớn kia.

"Thu pheromone của anh lại đi, mùi tulip ngập khắp phòng rồi."

Isagi nhìn thư ký của mình bước vào thì không khỏi ngại ngùng, dù không phải lần đầu Anri bắt gặp cả hai âu yếm nhưng da mặt em mỏng lắm. Ego nhếch mép cười, cúi xuống gặm lấy vành tai đỏ ửng.

"Thấy chưa? Cô ta ngửi được mùi pheromone của tôi mà không có phản ứng, đích thị là Alpha nữ rồi."

"Alpha nữ thì sao chứ? Ăn hết của nhà anh à!"

Anri hơi tức giận, định hôm nay sẽ tặng quà chúc mừng chủ tịch kí được hợp đồng lớn rồi cả hai cùng đi ăn ở nhà hàng, không ngờ Ego đã đến trước để "ăn" em. Vừa đến cửa là cô đã nghe được mùi tulip thoang thoảng bên ngoài, cô ghét mùi này đến mức còn chẳng muốn bước chân vào.

Nhưng rồi cô ngửi thấy một hương thơm nhẹ, là mùi của hoa violet, không lẽ có một Omega khác trong phòng chủ tịch!?

Nghĩ đến đây thì hơi giận, lão Ego đêm Omega vào phòng chủ tịch để làm chuyện bậy bạ ư? Cô nghiến răng, vô thức phóng một lượng nhỏ pheromone hương anh đào khiến Ego nhận ra. Phải đắn đo một lúc thì cô mới mở cửa, may là trong phòng chỉ có Isagi và gã, không có Omega gì hết.

"Chị Teieri! Jin đánh em!"

"Thưa chủ tịch, cuộc họp sẽ diễn ra sau mười phút nữa."

Isagi ngơ ngác, đột nhiên nhớ mình còn có cuộc họp quan trọng nữa. Vội đẩy Ego ra rồi mặc đồ vào, gã cũng không làm khó em, còn giúp em mặc đồ.

"Huhu em đi trước, lát nữa chị đem tài liệu đến nha."

Em luống cuống chạy đi trước, còn quên đóng cả cửa. Isagi đi rồi thì căn phòng bỗng nhiên lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống 0 độ C. Anri liếc xéo Ego, mặt gã không biến sắc, dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên.

"Cô ngửi thấy chứ?"

"Ừ, là mùi diên vĩ. Có khả năng Yoichi sẽ phân hoá thành Omega sau thời gian dài bị 'ngốn' cả đống pheromone của Alpha trội."

"Tôi không quan tâm, dù có phân hoá hay không thì em ấy vẫn sẽ sinh con cho tôi. Nếu có phân hoá thì quan trọng ai là người sẽ đánh dấu trước."

"Có tình địch à?"

"Rất nhiều là đằng khác, bao gồm cả cô. Nên gọi báo với phu nhân một câu, để bà ấy chuẩn bị tinh thần dỗ Yoichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro