1
Thiết lập alpha đến kì phát tình sẽ khó ở hoặc yếu đuối một chút, muốn được người thương chăm♪(┌・。・)┌
__________________
"Charles? Phụ huynh của em đâu?"
"Đây ạ."
"Đây là Itoshi học sinh nhất khối mà? Rõ ràng là không cùng họ..."
Nữ giáo viên lắc đầu, cực kì thất vọng nhìn học trò của mình. Cậu trai nhí nhảnh kia vẫn tiếp tục bấm điện thoại, không quan tâm đến vẻ mặt của giáo viên. Chợt có giọng nói trầm khàn mang theo cảm xúc tức giận khó tả, Rin cau mày, bức bối nhìn giáo viên.
"Là con nuôi, được chưa?"
"Em nói gì vậy? Đừng hòng qua mắt được tôi. Đọc số điện thoại của phụ huynh đây."
Rin thật sự đã tức điên với giáo viên, tay nắm thành quyền, lại còn nhớ về chuyện không vui lúc nãy với bạn cùng bàn mà trong lòng càng khó chịu, như có một thứ gì đó muốn thoát ra khỏi lớp vỏ. Mùi pheromone bạc hà càng lúc càng đậm, Charles khó chịu che mũi lại, chủ động đưa số phụ huynh trước. Cô giáo là beta, hoàn toàn không biết khắp phòng làm việc đã đầy thứ mùi hương cay xè kia, chỉ nhìn sắc mặt Rin mà phán đoán.
"Nếu em bất kính với giáo viên, tôi sẽ gửi đơn lên ban giám hiệu đình chỉ học em một tuần."
Cô gái để lại một lời cảnh báo trước khi nhấc điện thoại và bấm số.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng của một trai trẻ, có vẻ đang ở ngoài phố vì cô nghe được tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi. Nữ giáo viên lập tức thay đổi cảm xúc, dùng chất giọng dịu dàng của mình nói nhỏ.
"Anh là phụ huynh của em Charles đúng không ạ? Ừm, ở trường em ấy đánh nhau với bạn học, còn nhờ cả đàn anh khối trên giả vờ làm người thân, em thật không biết nên nói gì nữa ạ."
"Charles đang ở trường nhỉ? Tôi sẽ đến ngay."
Tút tút
Xong rồi, giờ đợi phụ huynh đến để dạy dỗ hai thằng oắt này. Rin còn bực bội trong người, miệng nghiến răng ken két. Charles vẫn còn tâm trạng để nhắn tin với bạn bè, tự rót trà tự uống.
Khoảng mươi phút sau, một cậu trai tóc xanh đen đến gõ cửa, giáo viên vừa mở cửa chào đã loá mắt. Người gì mà đẹp trai thế!? Đôi mắt xanh tựa như bầu trời xanh thẳm, dưới khoé mắt được kẻ eyeline đỏ, nổi bật trên làn da trắng. Đôi môi mỏng được phủ lên một lớp son bóng màu hoa đào nhẹ, từ cổ cho đến chân toát lên mùi tiền.
"Um..con trai tôi đã đánh ai thế? Ô, có cả Rin nữa, con không ở cùng Sae sao?"
"Không ạ, con đang lấy bữa trưa thì bị thằng này kéo đi bảo con là anh nó, biết là cha rất bận nhưng giáo viên vẫn gọi điện cho cha."
Cơ mặt hắn dãn ra, không còn cau có như lúc nãy, giọng có chút mềm mại hơn. Charles đã dẹp chiếc điện thoại đi từ bao giờ, ngồi trên ghế ngoan ngoãn như một chú cún chờ được khen.
"Vậy Itoshi là..."
"Đúng vậy, nó là con tôi, có việc gì thì bảo nó, bình thường tôi bận lắm."
"À vâng, làm phiền anh vào phòng ngồi ạ."
Mặt giáo viên hơi biến sắc nhưng nếu đào được một viên kim cương thì không thể để nó vụt mất khỏi tay, chỉ cần có mối quan hệ tốt hoặc leo lên giường người kia thì có thể đổi đời.
"Cho hỏi anh tên gì vậy?"
Nữ giáo viên lấy giút bút ra, vờ ghi gì đó.
"Isagi Yoichi."
Isagi ngồi giữa hai người con trai, xem xét vết thương của Charles rồi nghía qua xem Rin một cái.
"Vậy...con trai tôi thắng hay thua?"
"Thắng tất!"
Charles đột nhiên cười phá lên, dụi đầu vào người Isagi ngửi lấy hương nước hoa đắc tiền.
"Vậy thì tôi hết việc rồi, đi đây."
Vừa dứt câu thì em đứng thẳng dậy, vuốt lại tóc một chút thì đi ra ngoài, Charles nhanh chóng theo bước. Nữ giáo viên như con cừu non ngờ nghệch, trơ mắt nhìn theo bóng lưng của em, đổi lại là một tiếng thở dài của Rin. Hắn lắc đầu, hướng mắt nhìn theo hướng Isagi vừa đi, lại tặc lưỡi, tay bấu chặt vào quần áo. Trong chốc lát cũng đi theo hai người kia.
Cô gái nhìn vào vị trí ba người vừa ngồi, lại suy ngẫm gì đó.
"Bộ dạng khó ở vừa rồi cứ Itoshi là đang đến kì nhiệt hả?"
"Yoichi ơi."
Rin vùi đầu vào cổ Isagi, ôm lấy em từ phía sau, những học sinh khác thấy thì có tính hiếu kì, muốn nhìn rõ mặt của em. Isagi hơi nghiêng đầu, tóc mái che đi một bên mắt.
"Ta đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi tên ta ở nơi công cộng."
"Cha ơi, khó chịu."
Hắn ôm ngày càng chặt, mùi pheromone bạc hà tỏa ra khắp nơi. Đáng tiếc Isagi là beta, không hề bị ảnh hưởng hay ngửi được cái mùi nồng nặc ấy nhưng đổi lại cơ thể em khá gầy và mềm mại.
"Uống thuốc ức chế chưa?"
"Rồi ạ."
"Thế vấn đề là gì?"
"...khó chịu."
Isagi quay sang đối mặt với hắn, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt đối phương, ngón tay miết lên đôi môi khô khốc, lướt dài lên đến mang tai. Em áp trán mình vào trán hắn, thều thào mấy tiếng nhỏ muốn dỗ ngọt.
"Ngoan, về cha sẽ tìm cho con một omega phù hợp."
"...vấn đề không phải ở đó..."
Giọng Rin nhỏ lại dần, Isagi cũng đã đi một đoạn khá xa. Hắn lập tức cau mày lại, đôi mắt mòng két trừng trừng nhìn đám học sinh xung quanh khiến ai nấy lạnh sống lưng, vội tản ra.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đi lủi thủi về phòng hội học sinh gặp anh trai mình.
"Mày đi lấy thuốc mẹ gì mà lâu thế."
"Trên phòng hiệu trưởng."
"Tao tưởng mày về lớp??"
.
.
.
"Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Isagi gật đầu, ra hiệu cho quản gia đi làm việc của mình, còn em ngồi trong phòng xem giấy tờ chút rồi đi tắm.
"Quản gia, quản gia."
Thiếu gia nhà Isagi đang nấp sau cánh cửa, tay ngoắc ngoắc quản gia lại gần khiến những người hầu khác thích thú nhưng cũng chỉ dám to nhỏ với nhau. Em dẩu môi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn quản gia, đến cả đàn con của em cũng chưa thấy cảnh này bao giờ.
"Có đồ chơi cho ta chứ?"
Quản gia thở dài, ông đã làm việc ở đây đủ lâu để biết quý tử nhà Isagi đang muốn gì.
"Có ạ."
"Mau mau đem vào."
Isagi quay vào phòng ngủ, xếp giấy tờ lại rồi mở tủ chọn đồ ngủ. Khoảng hai phút sau, quản gia trở lại với một túi đồ trên tay. Em hí hửng cầm lấy, chạy ngay vào phòng tắm riêng của mình.
"Khóa cửa giùm tôi nhé."
Em đặt túi trên thành bồn tắm, nhanh chóng cởi quần áo và vứt ra trước cửa. Em tắm sơ qua bằng vòi sen cho nóng người, sau đó ngồi bệch xuống bên bồn tắm, tay thò vào túi đen mò mẫn gì đó.
"Hmm..."
Cầm ra hai cái dương vật giả, một cái có gai một cái không gai, thuận tay lấy cả gel bôi trơn. Em dựa lưng vào tường, ngồi dạng chân tự ngắm vùng kín. Đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ.
Mình muốn cưới vợ nhưng mà...bím cần được chăm sóc hơn.
"Ahh, ứm."
Isagi rên rỉ trong miệng, môi lồn đang dần căng ra để nuốt cây dương vật lạnh lẽo vào. Em dừng lại một chút, xịt thêm một ít gel lên thân cu giả rồi thoa đều, tiếp tục cho nó đi sâu vào.
Cái cảm giác này đúng là tuyệt thật.
"Yoichi này."
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, Isagi giật mình, lập tức mọi ham muốn đều bay đi hết, em nhanh chóng đứng dậy kéo chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Cửa phòng tắm được mở ra, sau đó là Rin nước vào với khăn tắm và bộ quần áo mới.
"Con tắm cùng cha giống lúc trước được chứ?"
Isagi vẫn còn nắm một góc của khăn tắm để nó không bị rơi, em thở dốc nhìn hắn như vừa làm một việc không đúng đắn. Trên hết, Rin đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một cách kì quái, em liếc mắt nhìn xuống thì đứng hình.
Cái dương vật giả có gai vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn cùng chai gel bôi trơn chưa đóng nắp. Isagi nhanh chân đá nó sang một bên để giữ lại một chút thể diện, ai mà chả có nhu cầu riêng, phải không?
"Khụ, không được, lớn rồi thì con tự tắm đi, cần cha tắm cho à? Đi đi."
Em ho khan, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của đối phương. Rin từ đầu đến giờ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì thái quá, ban đầu hắn hơi bất ngờ, bây giờ thì trong lòng thành mớ hỗn tạp.
Cạch
"...?"
"Con chốt khóa cửa à!? Ta đã bảo là ra ngoài!"
Isagi dậm chân tại chỗ, không thể nào di chuyển nhanh vì đang "kẹt" sex toy. Hắn từ tốn treo khăn tắm và quần áo lên móc, tự thoát y cho mình.
"Ta bảo là ra ngoài! Ta chiều con quá nên con hư đúng không?"
Rin vẫn không nói gì, hắn càng ngày càng tiếng lại gần em, Isagi vô thức lùi một bước, sắc mặt khó coi.
"Này Rin, ta bảo là ra ngoài."
Hắn vờ như không nghe thấy, chỉ biết hắn đã đứng ngay trước mặt, chậm rãi vòng tay qua ôm eo em, kéo gần khoảng cách của cả hai. Đầu ti hồng chạm lên người hắn, Rin dùng ngón tay chạm nhẹ lên bầu vú mềm.
"Này thôi đi."
"Cha ơi con khó chịu."
Rin rơi những giọt nước mắt uất ức nhìn em, hôm nay lại yếu đuối đến kì lạ. Tay hắn mò xuống bóp nắn cặp mông tròn trịa, xuống sâu thêm một chút nữa, chạm đến đế của dương vật giả.
"Ê làm gì đấy..."
"Con muốn đụ cha."
Isagi cả kinh với phát ngôn của đứa con trai mới 17 tuổi, em mở to mắt, miệng chưa khép lại đã bị cắn lấy môi dưới. Rin luồn lưỡi vào càn quét khoang miệng của người mình thương, em vẫn chưa tin vào những gì mình được nghe,bất động nhìn hắn cho đến khi dương vật giả bên dưới được rút ra.
"N-ưm cái...này mày làm gì thế!?"
Em thật sự cảm thấy khó chịu, cả người được Rin nhấc bổng lên, món sex toy rơi xuống đất vang lên tiếng "cộp" trong không gian kín. Đến lúc này thì chuyện khăn tắm có rơi hay không đã không còn quan trọng, em dùng hai tay bấu chặt lên tay hắn, móng tay găm vào da thịt đến rỉ một ít máu.
Rin đột ngột cúi thấp đầu, cắn mạnh lên ngực khiến Isagi giật nảy, suýt rơi khỏi tay hắn.
"Mày có thôi đi không!?"
Em hét lên để răng đe hắn và báo hiệu cho người bên ngoài biết, tiếc thật là phòng em cách âm khá tốt, Isagi la hét như thế cũng chỉ tự làm hao sức mình. Rin một tay bịt miệng em lại, một tay ôm mông em để không ngã.
"...mày, mày cứng lên vì cha mày à!?"
Em vừa dứt câu thì hắn luồn hai ngón tay vào miệng, bắt lấy chiếc lưỡi kia không cho em nói nữa. Rin chậm rãi di chuyển và hạ thấp người, đặt em ngồi lên thành bồn tắm với tư thế hai chân gác lên đùi hắn. Như này thì toàn bộ đều nhìn thấy rõ.
Isagi co chân lên, khép lại để che bé lồn còn chưa khép lại của mình, cơ thể chống đối hắn đã đỏ như tôm luộc do hơi nước nóng trong bồn tắm. Em một tay che mắt hắn, một tay che đậy tiểu Isagi đang rỉ dịch trắng.
Rin chỉ cần lùi về sau một chút, nghiêng đầu là đã thấy được tất cả.
"Yoichi vừa lên đỉnh sao?"
"M-mày nói gì vậy! Cút ra cút ra."
Em cắn môi, vẻ mặt không cam lòng đang cố nuốt ngược nước mắt vào. Hắn cười nhẹ nhưng trong mắt em thì như hắn đang khinh thường mình, uất quá!
Rin giữ Isagi ngồi yên đó, rướn người cầm lấy chai gel bôi trơn nằm trơ trọi trên sàn phòng tắm. Hắn bóp lấy thân chai, để chất lỏng đặc sệt chảy trực tiếp lên vùng kín của em, miệng lẩm bẩm.
"Đúng như mấy anh nói, cơ thể cha thật kì lạ."
"Ai nói cơ?"
Em rùng mình khi chất lỏng mát lạnh chạm lên môi lồn nhưng vẫn gắng gượng hỏi hắn. Rin lắc đầu, bàn tay nắm lấy vai em càng siết chặt.
"Con nói là con muốn tắm với cha."
___________________
Không hẹn vẫn lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro