vị tướng ( noaisa/egoisa)
Em là 1 vị tướng sĩ đầy cao cao tại thượng chẳng sợ ai và có trong mình hàng nghìn thê thiếp kể cả đã có một người vợ xinh đẹp phục vụ.
Nhưng em lại có lòng tham không đáy mong muốn ám sát hoàng đế để lên ngôi ngai vàng. Vị hoàng đế đã U30 nhưng vẫn chưa có thê thiếp nào cả, nếu như có thì cũng chẳng thèm đụng tới.
_Ágh! Đau quá....hức~ưmmm_
_không ngoan là tôi đụ chết cậu_
_hưc-ức~ giết chết tôi đi... ágh ! Làm ơn_
Giọng rên rỉ nỉ non cầu xin gã giết mình nhưng cặp mắt hổ phách vẫn lạnh lùng chẳng tỏ vẻ tha thứ, mái tóc bạc kim làm tôn lên vẻ đẹp trông thấy của đôi mắt khiến em như bị cuốn hút.
Răng gã dính đầy máu em mà cắn lấy cắn để da thịt thơm ngon, ôi đôi môi đỏ mọng bị gã hôn đến sưng.
Gã nghe vậy liền làm tức thúc sâu vào tận ruột gan, hơi thở cứ dồn dập, đôi tay chẳng yên phận mà sờ khắp cơ thể em. Khi cảm nhận được một chất lỏng nhơ nhớp chảy vào hauhuyet thì chân tay em cứ rung lên bần bật .
_mau dừng lại đi Noa_
Một giọng người con trai có đôi mắt thâm quần, đầu tóc đen lấy nhìn chung khá giống tên nghiện, vang lên để ngăn cản gã làm quá hơn. Hắn đứng trước cửa và đã nhìn ngắm hết toàn cảnh, trong đầu hắn liền bực bội vì đây là 'đồ chơi' của hắn bắt về mà chưa thử lại bị thằng bạn thân mượn.
Nhưng tên Noa vẫn tiếp tục hành cái lỗ tội nghiệp này bằng cách hắn banh hết mức nước tinh chảy ra liên hồi về phía mặt của Ego.
Hắn không ngại ngùng mà cỡi ngay cái quần che giấu con quái vật của hắn. Dươngvat đâm thẳng vào bên trong chẳng có một lời nói trước, làm em chuẩn bị bắn tinh thơm ngon ra ngoài. Nhưng chao ôi, Ego đã chặn lại bằng cách lấy 1 cây thép giống cây tâm nhưng dài hơn. Nó cấm thẳng vào em khiến em đau điến cả người như bị tách ra làm hai.
Hắn và gã liên tục ra vào đến mức rách- à không... rách từ lâu rồi chứ. Máu chảy ra hết giường còn trộn với tinhtrung đặc sệt của bọn hắn.
_không chịu nỗi... ức~ á ! Được nữa_
_ágh~ tôi xin lỗi- ưmmm~ tôi sai rồi... ức- hức~ ưgh !_
_bọn động dục đáng ghét.... á-hh~ ức ưm..._
Bọn hắn siết cổ trắng nỏn nà của em bằng sợi dây xích sắt bởi hai tên hoàng đế. Bây giờ, em chỉ biết chổng mông lên để tụi hắn thích làm gì thì làm. Gã kéo sợi xích về phía mình, làm cho thân trên kéo theo. Bộ ngực cũng đã bày ra trước mắt ngại gì ta không mút cho thỏa mãn.
Hắn thấy thằng bạn thân ai nấy lo đang mút ti 'món đồ chơi' của mình thì cũng thèm thuồng mút giống thằng bạn. Bên trái bị gã mút, bên phải bị hắn mút. Cảm giác bây giờ của em là mình giống như một người mẹ cho hai đứa con bú.
.
.
.
.
.
.
Bọn hắn bèn giam em làm đồ vật riêng của bản thân ở trong lâu đài được xây lên không lâu dành riêng cho em, nói ra thì gã và hắn để ý em từ rất lâu rồi chắc là buổi tiệc lên ngôi vàng của hắn lúc ấy em tham gia với tư cách quý tộc đến dự tiệc thôi.
Và sau khi giam thì, mỗi ngày phải ăn đầy bụng tinh căng tròn. Nhưng ở nhà, vợ em và đám thê thiếp tự hỏi em đã đi đâu chỉ có vợ của em thì ròng rã tìm kiếm khắp nơi rồi, người vợ chợt nhớ ra kế hoạch không hề tốt đẹp của em liền đi tới hoàng cung để muôn tâu với vị hoàng đế Ego.
_Thưa hoàng đế, chồng của thần đã biến mất hơn hai tuần rồi ạ_
_ngươi muốn biết sao_
_thần muốn chồng mình đang ở đâu_
_mau đi theo ta_
Hắn dẫn cô ấy đi tới một dãy hành lang đẹp đẽ và rất nhiều phòng. Hắn đừng lại một căn phòng.
Cạch
_ kh-không muốn...Ágh ! Ức~á-hh~_
_thả tôi về đi ức- á~_
Cô thấy người chồng thân yêu luôn luôn chiều chuộng cô giờ lại bị người khác đè ra chjch thừa sống thiếu chết, mắt thì bị bịt bằng tấm vải lụa và bụng thì như mang thai 3 tháng còn bị banh cả chân ra hình chữ M lộ tá vết cắn sâu trong bắp đùi. Cổ thì bị xích lại và được gã cầm kéo về phía mình để mút lấy hương thơm ngào ngạt từ vú ti của em.
_cô thấy rồi nhỉ_ hắn vừa nói vừa nhìn lấy em đầy sự dục vọng không thể nào tả _người chồng của cô ám sát tôi nên bị phạt_
_thả chồng tôi ra đi_ cô cầu xin gã và hắn bỏ quả cho lỗi lầm này. Nhưng vì sao cô lại bảo vệ em, không phải cô là người rất ghét kẻ cưới nhiều vợ sao ?
Vì em và cô là thanh mai trúc mã với nhau và đã kết hôn nên duyên vợ chồng nhưng gia đình em ép phải cưới thêm vài người khác mặc dù em chẳng muốn, biết chồng không muốn nhưng bị gia đình dồn ép nên đành chấp nhận. Dù có nhiều vợ là thế nhưng cô vẫn được em ưu ái là phu nhân của em còn bọn vợ kia chỉ là thê thiếp. Em luôn quan tâm và yêu chiều cô như lúc mới yêu vậy.
_không bao giờ_ Ego vừa nói vừa tiến tới chỗ em để mặc cho cô cầu xin.
_mau lôi cô ta đi ra
_Rõ !_ những người lính lôi cô đi ra khỏi căn phòng theo mệnh lệnh chủ nhân, cô thì cứ đờ đẫn mà để yên cho bọn lính kéo mình đi ra khỏi tòa lâu đài.
.
.
.
.
.
.
.
Em sau khi biết tin thì như phát điên lên cầu xin bọn hắn thả em ra để ở bên vợ nhưng làm gì có chuyện đó chứ. Bọn hắn đã cho gia đình em án tử hình kể cả là người vợ của em. Em liền quỳ xuống xin tụi hắn tha cho gia đình và vợ em và tụi hắn đã chấp nhận nhưng em phải phục vụ tụi hắn tới suốt cuộc đời và bị ép kết hôn. Em hối hận quá, giá như mình không tham lam thì có nhận cái kết như vậy không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro