Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“ đây là gì ? Thư à ? Từ liên hội bóng đá Nhật Bản  ? Tại sao lại gửi cho mình ? ”

Isagi khẽ nhíu mày . Em ngơ ngác nhìn vào bức phong thư trên tay . Một phong thư trắng ,mặt sau có một dòng chữ Isagi Yoichi được viết bằng mực đỏ rất đẹp . Còn nguyên tem thư .

Em khá khó hiểu . Rõ ràng em đã thua trong trận đấu đó rồi mà . Tại sao lại có thể nhận được thư từ Liên Hội Bóng Đá Nhật Bản  ,đúng là chuyện đùa . Nhưng em không nghĩ là vậy . Có thể họ đã nhìn trúng em thì sao ? Vậy cũng tốt mà . Em thích đá bóng lắm .

Isagi khá háo hức ,em cầm bức thư vào trong mà . Vô cùng vui vẻ mà khoe nó với cha mẹ mình . Bà Iyo và ông Issei cũng mừng lắm . Họ mỉm cười ,chúc mừng em . Cuối cùng sau những ngày nhìn đứa con trai bé bỏng của mình buồn bã thì bây giờ đã có thể nở nụ cười .

Trước khi đi lên đường . Bà Iyo khẽ níu tay em lại . Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền .

“ bé Yoi à . Đây là kỉ vật của mẹ . Mẹ đã được bà ngoại trao cho khi mẹ lấy bố con . Bây giờ mẹ trao lại cho con .”

“ nó sẽ bảo vệ và đem lại may mắn cho con . Và mẹ yêu con nhiều lắm .”

Bà Iyo hôn nhẹ lên chóp mũi em . Đôi tay nhỏ lại thoăn thoắt đeo sợi dây chuyền lên cho em . Sợi dây chuyền màu đen ,có một viên ngọc màu xanh dương . Viên ngọc màu xanh dương đó lại có phần rất giống với màu mắt của em . Rất đẹp .

“ mẹ chờ ngày con thành công . Con trai của mẹ .”

“ Dạ vâng...thưa mẹ . ”

.

.

.

Bước vào một căn phòng chặt ấp người . Isagi khẽ nhíu mày . Hơi lạnh phả vào mặt khiến em có chút thoải mái.  Trong căn phòng này rất nhiều người . Họ đều là các cầu thủ ở trên khắp đất nước quy tụ vào đây .

Ánh mặt em ấy vậy mà va phải một nơi . Ở gần chính giữ là một nhóm người đang bu kín lại . Có lẽ đang vây quanh một người . Isagi lấy làm khó hiểu . Em đang loay hoay không biết nên làm gì . Lại ngơ ngác nhìn xung quanh .

“ Chú ý lại nào... Những viên ngọc thô...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro