Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký dạy vợ của Blue Lock (2)

Cái này nó giống như là ghi lại những sự việc diễn ra với isa và những cột mốc thời gian không cố định

Chap này ko có thịt

_________________

NHẬT KÝ DẠY VỢ CỦA BLUE LOCK

Hiori Yo, Nagi Seishiro

Isagi Yoichi

Hôm nay lớp của Hiori được nghỉ tiết cuối nên là lớp ra về sớm nhất, việc đầu tiên y làm là đi đến lớp của Isagi để trông vợ, đến nơi thì lớp vắng tanh không một bóng người. Thầm nghĩ lớp cậu cũng được nghỉ tiết giống mình liền hí hửng đi tìm, không mất nhiều thời gian đã tìm được cậu đang đứng ở khu năm nhất đợi Nanase.

Thằng nhóc Nanase được xếp ngồi ở cạnh cửa sổ nên dễ dàng phát hiện cậu đang bị Hiori kéo lên xe mà không thể phản kháng. Nó cay cú lắm nhưng không chạy ra khỏi lớp được, giáo viên sẽ gọi điện cho bố mẹ nó mất, như vậy thì bị cấm túc không được gặp vợ.

"Ách! Chờ đã, đừng mà..."

Isagi bị y đẩy vào trong xe, bên trong cũng đã có người ngồi đợi sẵn để chộp lấy cậu. Cửa xe vừa đóng thì y đã vạch áo cậu lên, Isagi ngượng ngùng đưa tay cố che đi thân thể loã lồ đầy dấu răng của mình.

"Em bị 'cún cưng' Nanase cắn sao?"

"Không có... Là Leonardo."

Hiori nhăn mặt, y lấy từ cặp ra một tuýp thuốc nhỏ, dùng nó để bôi lên vết cắn và những dấu hôn đỏ rực.

"Yoichi sao lại có dấu răng ở đây nè."

Người ngồi phía sau lưng cậu sau một lúc hít hà ở gáy thì mới lên tiếng, bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, cho Hiori nhìn thấy vết răng "quái thú" sâu hoắm trên cổ.

"Làm tốt lắm Nagi,em ấy cứ cúi đầu mãi, mày không nói tao cũng không thấy."

Hiori thấy vậy liền nhanh chóng lấy thuốc bôi lên, tiện thể lột luôn quần của cậu ra để xem còn vết thương nào không.

Có vẻ hai tên nghiện game này là nhẹ nhàng nhất với cậu rồi, cũng là hai người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình mới được yêu thương. Nagi dù đã từng đánh cậu một lần nhưng không đáng kể, vì gã ta là một con gấu lười chính hiệu, chỉ vung tay lên đã mất nhiều sức lực thì đánh đấm cái gì. Ấy vậy mà chuyện giường chiếu lại rất dai dẳng, tận sáu tiếng không biết mệt.

Hiori thì quá đỗi dịu dàng, làm gì cũng suy nghĩ trước hậu quả, thậm chí là chưa từng đánh yêu cậu một cái nào. Tình yêu...không vô vọng như cậu tưởng tượng nhỉ?

Người ngoài thì làm thế nào biết được đằng sau lớp mặt nạ cừu non ngây thơ lại là một ham muốn khao khát chiếm hữu điên cuồng.

Cậu nghịch ngợm mái tóc trắng của Nagi, bên dưới được Hiori kiểm tra kĩ càng, đảm bảo không sót vết thương nào.

"Yoichi, tôi nay qua phòng anh ngủ nhé."

Y vặn nắp tuýp thuốc lại, tùy ý vứt vào chiếc cặp sau lưng mình. Người nọ nằm hẳn lên người cậu, hai mắt xanh long lanh, hàng lông mi dài cong vút khá nữ tính. Tay sờ soạng cặp đùi đầy dấu răng chưa phải, dù thế nào thì nó cũng thật mềm mịn, đàn hồi tốt, bóp rất đã tay.

"Không được đâu, Reo bảo tối nay tôi phải ngủ cùng tên đó."

"Mày không có ý kiến gì à Nagi? Bạn mày đấy."

"Chịu thôi, nó nắm thóp tao rồi."

Nagi gãi đầu, muốn hay không muốn cũng lực bất tòng tông trước thằng bạn thân mình. Vào hai năm trước, trong lúc chán cơm thèm phở thì gã có tải ứng dụng hẹn hò, ghép đôi với một cô nàng khá cá tính. Họ hẹn nhau đến một nhà hàng vào buổi tối để gặp mặt, tình cờ thế nào chủ tịch Mikage Reo đang dùng bữa ở đấy với Isagi.

Bị hắn chụp ảnh doạ sẽ đem cho cậu xem vì mối quan hệ giữa họ vẫn đang là người yêu, nhớ thật, khi đó cưng Isagi như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Gã được cậu xoa đầu thì thích thú, gạt hết những muộn phiền sang một bên.

"Thế Yoichi đi ăn với anh không? Có kintsuba."

Hiori vẫn cố nhả mồi để dụ dỗ được một con thỏ béo, vậy mà cậu lại lắc đầu, kiên quyết phải đi vì nếu không ngoan ngoãn, Reo sẽ nhai luôn cả tập đoàn Isagi nhà cậu.

Nagi ôm được một chút thì giở thói háo sắc, tay luồn vào trong áo đồng phục trường xoa nắn hai nhũ hoa hồng trên bờ ngực hơi nhô lên như ngực của con nít. Cậu có vẻ đã quen dần với chuyện này sau khi sống với họ được hơn một tháng, mỗi lúc Isagi ngồi xem phim hay đọc sách ở phòng khách thì sẽ bị mấy tên biến thái làm phiền, hết ôm, hôn rồi liếm mút, mò vú, mò chim đủ thứ.

Má nó...nghĩ lại mà thấy ngại.

"Mà nè, em định để như vậy luôn sao? Bọn chúng không (có) yêu em!"

"Đúng rồi, chỉ có Seishiro yêu em nhất thôi."

Gã mút mát cần cổ trắng ngần, phát ra âm thanh chùn chụt khiến người nghe phải đỏ mặt. Isagi chỉ biết cười gượng, thật sự là có yêu hay không thì vẫn không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc này.

NHẬT KÝ DẠY VỢ CỦA BLUE LOCK

Mikage Reo, Loki Julian

Isagi Yoichi

Isagi ngồi ở trong một căn phòng sang trọng, cái gì ở đây cũng mắc tiền, được hít chung không khí với người giàu sang hẳn. Cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha trăm triệu yên ở giữa căn phòng, xung quanh là những cuộn len đầy màu sắc nằm vương vãi.

Cậu thở dài, lòng đầy phiền muộn. Bình thường cậu chỉ móc hai cái khăn len cho mẹ và bố ở nhà khi mùa đông sắp đến, bây giờ rước thêm cả đống chồng về, số lượng sản phẩm lập tức tăng lên hơn chục cái. Quá đáng hơn là mỗi người đều muốn một cái khăn len có hoạ tiết khác nhau, màu cũng không giống nhau báo hại cậu dành hơn ba tháng để làm.

Nhìn mấy sợi len đã rối bù trong tay mình, cậu lại thở dài, chậm rãi tháo gỡ từng sợi ra. Ở bàn làm việc của chủ tịch gần đó, một cậu trai liên tục lật xấp tài liệu, ghi ghi chép chép rất nghiêm túc. Bên cạnh là một xe đẩy thức ăn, những món ngon tỏa hương ngào ngạt đã làm bụng Isagi đánh trống.

Đói thì đói nhưng chồng chưa ăn thì vợ cũng không được động đũa vào, như vậy thì sẽ bị đánh và gọi là không biết thân biết phận.

"Reo ơi tôi ăn được chứ?"

Người nọ dường như không nghe thấy mà tiếp tục làm việc, tiếng giấy bút loạt soạt vang lên đều đều, xen lẫn vào đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Isagi nhìn hắn một lúc rồi quay lại tiếp tục móc len, sau một tiếng thì đầu óc hơi choáng váng, lưng đau, vai mỏi. Đói lắm rồi, mấy cọng len cứ như mì spaghetti đầy màu sắc, bây giờ bắt cậu ăn len cũng thấy ngon nữa.

Đến lúc này Reo mới hoàn thành xong công việc, hắn lấy một đĩa hàu sữa nướng phô mai đã nguội đi đến sô pha thì mới phát hiện vợ mình đang không ổn cho lắm.

"Yoichi, em không cần phải ăn len như vậy đâu."

Cậu cắn mấy sợi len, lăn lộn trên ghế để kiềm chế lại cơn đói. Reo ung dung ngồi xuống bên cạnh, dùng tay không bóc một con hàu được phủ sốt phô mai béo ngậy đút cho người kia. Isagi được cho ăn thì ngoan ngoãn hơn, ngồi dậy ăn một cách lịch sự khiến hắn rất hài lòng.

Vợ ngoan còn phải biết phép tắt.

Thấy miệng nhỏ đã nhai xong thì hắn đút thêm một con hàu nữa, bản thân cũng ăn vài con để lót dạ.

"Đúng là, omega trội phiền phức thật nhỉ?"

Ngón tay thô ráp chạm lên vùng tuyến thể đầy dấu răng chi chít đè lên nhau, đếm sơ qua thì cậu bị đánh dấu hơn bảy lần rồi nhỉ?

Nhiều chồng một vợ cũng phiền thật, nếu hôn ước chỉ có một mình hắn với Isagi thôi là được rồi, cần gì phải thêm những người khác. Một mình hắn vẫn có thể cho vợ hạnh phúc, không lo thiếu thốn tình cảm.

Isagi bị hắn làm cho hoảng hốt, cậu cúi gầm mặt, điều chỉnh lại hơi thở làm như thể mình vẫn bình thường.

"Ngước mặt lên nào."

Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn cái cách cậu cố rặn ra một nụ cười méo mó làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Mồ hôi chảy đầm đìa, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Reo lại thích trêu chọc người khác, đặc biệt là người chung chăn gối suốt đời với mình.

"Tôi thấy tâm trạng của em có vẻ không tốt lắm, sợ gì sao?"

"K-không có! Tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là đói..."

"Chữ hiện trên mặt em hết rồi, vợ ngoan thì không nên nói dối chồng."

Hắn cười khẩy, tay vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu. Isagi nhích người lên, ngồi trên đùi hắn mà run rẩy, chết rồi...cậu sợ quá. Hệt như án tử đang treo trên cổ cậu chờ bị chém đầu vậy!

Bàn tay lớn mò mẫm trong chiếc áo phông giản dị, ngón tay chạm vào những vết hằn đỏ ửng chưa phai mờ chi chít trên thân thể mảnh khảnh. Giữa roi da và thắt lưng thì cái nào sẽ đẹp hơn khi in hằn lên làn da này nhỉ? Chắc hắn phải đặt mua thêm dùi cui điện để làm làm món quà có một không hai cho cậu.

"Hức! Reo ơi..."

Tiếng nức nở cắt dòng ngang suy nghĩ bệnh hoạn của hắn, Reo ngạc nhiên khi thấy cậu khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gò má đỏ bừng. Cậu dụi mắt, nói lí nhí trong miệng.

"E-em sợ...hức! Em không dám làm vậy nữa đâu, đừng phạt em mà!"

Ra là sợ bị phạt.

"Nếu em không làm gì sai thì tại sao phải sợ? Không ai phạt em khi em ngoan cả, ngược lại còn thưởng."

Nói dối, dù là thưởng hay phạt thì tất cả đều là đau đớn.

Tối đến Isagi ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong phòng khách với cả đống cuộn len trên người. Chẳng hiểu sao ban ngày buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Tới tối thì hai mắt sáng trưng, trằn trọc mãi không vào giấc được.

Bên ngoài ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng khách, cậu dùng ánh trăng như một chiếc đèn lớn để móc len. Tại sao cậu không bật đèn á? Tại vì chủ tịch Mikage đang ngủ trên sô pha gần đó sau khi tan làm vào đêm muộn.

Isagi ngồi đó, chiếc ghế khẽ đung đưa, khoé môi cậu cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc khăn len có hoạ tiết hình con sò trên tay mình.

Nhớ ngày xưa thật, trong một chuyến đi chơi ở biển do trường tổ chức, họ đã mua cho cậu rất nhiều món quà lưu niệm liên quan đến sò và ốc biển. Những vỏ sò màu hơi ngả vàng, những vỏ ốc biển đầy hoa văn sặc sỡ.

"Nếu em áp tai vào vỏ ốc sẽ nghe được tiếng sóng biển!"

"Thật á? Để em nghe thử."

"Yoichi muốn có vòng đeo tay làm từ vỏ sò nhặt trên biển không? Anh vừa được hướng dẫn làm."

"Không cần đâu, vả lại anh vừa tặng em sợi dây chuyền còn gì."

"Yoichi....ngày mai chúng ta ngủ nướng một tí được không? Đi biển phiền thật."

"Hả? Ngày mai mọi người đi ăn nhà hàng, em cũng muốn đi!"

"Vỏ sò nè! Anh sẽ vẽ cho phòng em chất đầy vỏ sò."

"Nếu...chúng ta chia tay, các anh có buồn không?"

"Em nói gì vậy!? Không có chia tay gì ở đây hết!"

"Em chỉ thắc mắc thôi."

"Nghĩ sao vậy? Em là người anh yêu, tất nhiên là buồn đến điên người!"

Đúng là buồn đến phát điên, điên đến mức chặn đường đánh người yêu cũ, hay trốn dưới gầm giường phòng người yêu cũ chờ thời cơ ra tay.

Bọn họ nhớ cậu đến điên cuồng, Isagi cũng bị hành hạ đến phát rồ!

Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi như được phủ lên một lớp siro hồng trong bắt mắt.

Vẫn là vẻ đẹp thuần khiết của một đoá sen vươn lên từ thứ bùn lầy nhơ nhuốc, em vẫn đẹp như lần đầu gặp nhau ở quán cà phê. Một người từ trong bóng tối quan sát người vợ nhỏ dần ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bập bênh, khoé môi nhếch lên, đợi đến khi Isagi ngủ hẳn rồi mới bế về phòng.

"Ưm..."

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phát hiện mình dịch chuyển từ phòng khách lên giường ngủ thì hốt hoảng, tự véo đùi mình xem đây có phải là mơ hay không.

Chợt cậu nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, gã đàn ông ôm chặt lấy cậu ngủ rất sâu, nét mặt hiện lên sự mệt mỏi.

"Julian..."

Cậu khẽ gọi, hắn nhíu mày rồi ôm chặt hơn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn là rất mệt.

"Julian dậy thôi, tôi còn phải làm bữa sáng."

Sau một lúc thỏ thẻ gọi như không gọi thì cậu đã được xuống nhà, đứng trong căn bếp rộng lớn, cậu bắt tay vào làm bữa sáng cho cả nhà.

Nồi nước súp sôi ùng ục, cơm vừa chín còn nóng hổi, ức gà chiên nước mắm thơm vô cùng. Cậu thuần thục múc ra bát đĩa, còn biết lượng ăn của từng người mà điều chỉnh, sau đó đi làm nước ép.

Isagi bưng ly nước ép cuối cùng bày ra bàn ăn, cậu chưa gọi mọi người dậy ngay mà vào bếp pha chút trà, làm cơm cuộn rong biển cho vào hộp cơm. Mỗi ngày đều làm hơn chục hộp cơm như thế, nhìn cậu giống như mẹ hiền và một đội bóng mini.

"Em cần tôi giúp không?"

Bỗng một cánh tay ôm lấy eo cậu, nhìn làn da bánh mật này cũng biết là Loki.

"Không cần...đồ ăn đã dọn sẵn, anh vào ăn đi."

"Chà Yoichi, cái người lúc sáng em gặp là ai hả?"

Giọng hắn đanh lại, hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh như muốn ép nát nó. Isagi giật mình, đầu óc hoạt động hết công suất nghĩ xem người mà hắn nói là ai.

"Là người giao sữa! C-có chuyện gì sao?"

"Giao sữa mà cười tươi thế? Tình nhân à."

"Em không-"

Isagi bối rối, dù có nói thế nào cũng bị xem là có nhân tình bên ngoài. Im lặng là chấp nhận sự thật, còn biện minh thì là cãi chồng.

Nhìn thấy mặt cậu đã đầm đìa mồ hôi,tay đang cắt cà rốt cũng dừng lại, hắn tốt bụng lau mồ hôi và cắt rau củ giúp vợ. Cậu đứng một bên nhìn Loki đang ra dáng một người chồng tốt, lòng thầm chửi thề, tim đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ngoài Loki ra thì đã có ai biết chuyện này chưa?

"Haiz, Yoichi, có đồ ăn chưa em?"

Reo vừa tỉnh dậy thì lập tức đi sang phòng bếp, cố mở căng mắt để nhìn thấy bóng người nhỏ. Lạ thay hôm nay không thấy cậu xuống bếp, chỉ thấy một tên da nâu đang đứng thái thịt trong bếp.

"Yoichi hôm nay không khỏe nên ở trên phòng rồi."

"Mày nấu được không đấy Loki? Mà thôi tao đi tắm đã."

Khi người nọ đã rời đi thì Isagi mới từ từ đứng dậy, miệng nhơm nhớp thứ chất lỏng đáng ngờ.
__________________

Chắc là 1 hoặc 2 chương nữa end, viết nhiều quá cốt truyện bị lệch ra khỏi dự tính ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro