Chap 10
đụ mẹ viết xong mất tiêu bắt viết lại từ đầu.
________________________
Cơ sở làm việc của BLL được phân nhánh ở nhiều nơi và dĩ nhiên là mỗi nơi đều sẽ phân bố người quản lí khác nhau.
Giả sử Tokyo có bốn chi nhánh là hai chi nhánh ngoại ô và hai chi nhánh trung tâm thì sẽ có bốn người đứng đầu từng trụ sở. Người ở cơ sở 1 sẽ không thuộc phạm vi chịu trách nhiệm của cơ sở 2, đó là luật của họ.
" Rồi..đội 4 các cậu đến đây làm gì? "
Ego hờ hững ngẩng đầu nhìn năm lớn một nhỏ đứng xếp hàng giữa phòng làm việc của mình. Chắc lại lành ít dữ nhiều rồi.
Isagi chắp hai tay sau lưng, khác với điệu bộ vui vẻ hằng ngày, cậu biết rằng bầu không khí đang khá căng thẳng về sự xuất hiện của đội 4 ở trụ sở 1 làm Ego có phần nghi hoặc và đội 4 lại càng sợ hơn trước áp lực mà chỉ huy nhà mình tạo ra.
Đôi mắt thường ngày xanh như màu biển nay lại mang một màu u tối, đây ắt hẳn là tàn dư sau nhiệm vụ. Cậu có chút lười biếng giương đôi mắt khép hờ nhìn ba anh chàng cứ nhìn nhau khó nói, Isagi biết tỏng chuyện này vẫn là để mình xử lý.
" Khi nãy nhiệm vụ bắt giữ Divian không thành, bọn chúng chạy thoát."
Giọng nói có phần lãnh đạm khác mọi khi, cậu cũng biết bản thân mình đang thay đổi khác với hình tượng mà bản thân xây dựng nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm.
Nói không quan tâm là nói dối đấy.
Isagi nhận thấy đôi mày của Ego châu lại vì nhận ra điệu bộ lạnh nhạt của mình, cùng với Bachira bên cạnh hơi trở nên đờ ra. Cậu lập tức mỉm cười tít mắt, chỉ vào đứa trẻ đang ôm con gấu trúc nhỏ bên cạnh với đôi mắt chớp chớp trông thật ngây thơ.
" Cậu nhóc này được tìm thấy trên chiếc trực thăng mà tên được cho là cầm đầu buổi giao dịch kia đã đến, có thể được xem là con tin. Vẫn còn khả năng nhận thức nhưng không nhớ gì về bản thân."
Ego lúc này mới liếc nhìn cậu nhóc trên tay đang ôm một con gấu bông, đôi mắt ngây thơ chớp chớp trông không khác gì cún nhỏ.
" Cậu thật sự không nhớ gì về bản thân hết?"
Ánh mắt thường ngày của Ego vốn chẳng mấy thân thiện, cùng với cái giọng điệu nói chuyện khiến người nghe phải khó chịu đó trùng hợp lại thành công làm cho Ness phải run rẩy cúi đầu.
" V..vâng, tôi chỉ nhớ mình bị bắt."
Hai ngón cái và ngón trỏ đặt lên giữa hai chân mày mà xoa nhẹ, lại thêm một của nợ rồi, nhiệm vụ nào có góp mặt của Isagi là chắc chắn có thêm tệp đính kèm mà.
" Đội 4 về đi, các cậu không nằm trong phạm vi quản lý của tôi."
Ba anh chàng cao lớn nghe vậy thầm mừng trong lòng, đầu khẽ gật rồi quay người đi về phía cửa.
Vốn có thiện cảm từ lần đầu gặp, Chigiri không quên thủ thỉ vài chữ chào tạm biệt với Isagi, thành công nhận lại cái vẩy tay của cậu.
" Đi cẩn thận."
Chigiri quay người chỉ thấy Karasu đã ra ngoài, Otoya vẫn đứng trong phòng chưa có dấu hiệu bước ra. Đặc biệt hơn, tầm mắt của thiếu niên đó chỉ dán chặt trên người Isagi.
" Bị gì vậy dưa hấu-kun? "
" Cậu mấy tuổi rồi? "
Bachira cười tít mắt, thân thiện chào hỏi Ness rụt rè ôm gấu bông. Cậu nhóc cũng nhanh nhảu lắp bắp đáp lời.
" D...dạ... 12 tuổi ạ !"
" Nhỏ hơn Yoichi và tớ 5 tuổi nhỉ !"
Mang nụ cười trên môi, Bachira khoác lấy vai của Isagi, thoải mái dựa vào người cậu. Isagi lại nổi hứng trêu con nít, bắt chước lại hành động cá mập gào của Kurona.
" Nhỏ xíu, nhỏ xíu !"
" Ầy, bé Yoi không nên học theo con cá mập đó chứ~"
Bachira cong mắt cười nhẹ, ngón trỏ nhẹ nhàng chọt má cậu, khác với cái bộ dáng trẻ con thường ngày, mỗi khi Isagi vào vai trẻ con như hiện tại, Bachira sẽ chuyển vế thành một con người khác.
Isagi chỉ phì cười một cái, nào có hay biết sau nụ cười đó, Otoya đã đỏ cả mặt với khuôn mặt giận dữ, chẳng biết là đỏ do tức hay có ý gì khác hay không nhưng nó thành công làm Chigiri ngớ cả người.
Thằng ninja này hôm nay bị gì vậy ta?
Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Chigiri, Otoya quay phắt mặt qua, hét vào mặt của anh chàng tóc đỏ.
" Nhìn gì mà nhìn?! Đi về !! "
Sau đó Otoya liền bước ra ngoài, Chigiri nở nụ cười hiền với vài từ chửi thề nhỏ phát ra từ môi. Nhưng sau khi bước ra cửa mới nhớ đến việc quan trọng liền lú đầu vào trong.
" À Isagi, nhớ rep tin nhắn tớ nhé."
" Được, hẹn gặp lại."
Cánh cửa đóng lại, chẳng hiểu sao tên Otoya đó đứng cúi đầu như một tên điên( theo Chigiri Hyoma) trước mặt Chigiri.
" Mày có điên không?"
Otoya mặt mày đỏ bừng, dần ngẩng đầu lên với đôi mày nhíu chặt.
" Mày có line của cậu ta?! "
" Ừ, rồi sao? "
Chigiri thông thả khoanh tay tựa lưng vào tường, đôi mắt mở hờ dần liếc xuống bàn tay ngửa ra của Otoya trước mặt mình.
"? "
" Đưa cho tao ! "
Thề rằng nhìn cái bản mặt đỏ chót đó của Otoya, Chigiri ngu gì mà không biết ý đồ của tên này. Anh phì cười chạy đi ngay tức khắc, không quên để lại một câu.
" Nếu bạn đuổi kịp tôi~ "
"Đmm, thằng đực cái nửa mùa !! "
Nói một chi nhánh BLL là cơ sở tầm trung là khiêm tốn, nói BLL là một cơ sở nhỏ bé thì chính là nói dối. Tiếng tăm của đội 1 Tokyo lại càng rộng, muốn gặp họ lại khó hơn trên trời.
Vì vậy mà hiện tại Isagi, Bachira đội 1 lại đứng tại sảnh chính của BLL, việc không thu hút sự chú ý của người ngoài là điều quá đỗi vô lý.
Sảnh chính rộng lớn, nếu lấy sân vận động làm thước đo, riêng sảnh chính đã to bằng một cái sân vận động. Hai thiếu niên trẻ dáng dấp cao ráo đứng trước đứa trẻ đang ôm gấu bông ngồi trên ghế.
" Vậy là giờ phải nuôi thằng nhóc này à?"
Bachira gác hai tay ra sau gáy, vô tư nhìn Ness một thân nhỏ bé bên dưới. Đứa nhỏ này thoạt nhìn rụt rè nhưng lại mang cho Bachira một cảm giác lạ lẫm.
" Nhà Meguru hay nhà Yoichi?"
" Để tớ-"
" A...! Nếu được thì...em có thể ở cùng anh không ạ? "
hiểu rồi, thì ra đây là lý do.
Ness nhỏ bé nắm lấy bàn tay của Isagi, đôi mắt tròn xoe hơi long lanh ánh nước. Isagi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu nhóc rồi mới quay qua nhìn Bachira.
" Vậy Ness sẽ ở cùng tớ, Meguru."
" Mà...chúng ta còn đi học mà nhỉ?"
Khác với bộ dáng khờ khạo của Bachira hiện tại, Isagi nở nụ cười tít mắt nắm lấy bàn tay của Ness.
" Reo sẽ lo liệu chuyện đó !"
" Được chứ Reo? "
Giọng nói xưa nay vốn nhẹ nhàng êm ả, lời lại càng như rót mật vào tai làm cho người bên kia điện thoại phải nở một nụ cười đắc thắng.
Đầu dây bên kia là gã thiếu gia với mái tóc tím, thân choàng khăn trắng vắt chéo chân bên bàn làm việc. Reo nghe rõ mồn một từng lời người kia nói, tay cầm điện thoại, một bên khoé môi anh lại càng giương cao.
" Được, cứ để người đó ở nhà tớ, người hầu sẽ lo liệu chuyện này."
" Vậy tôi sẽ sang nhà Reo đón Ness mỗi khi học xong."
" ^^ "
Đầu dây bên kia nghe xong hơi dừng lại, thiếu gia nhà Mikage bổng loé lên một tia gì đó, lại nở nụ cười đắc thắng.
" Được. "
Âm thanh kết thúc cuộc trò chuyện vang lên, Isagi nhẹ nhàng nhìn Ness đang ngoan ngoãn mỉm cười bên cạnh mình, cậu cũng nở nụ cười hiền.
" Ness có thấy vui không? "
Không !
" Có ạ ! "
"..."
Isagi không nói gì, nụ cười vẫn còn đó, lạ hơn là ánh mắt vẫn chỉ nhìn và không đoán được ý nghĩ của cậu lúc này. Ness chỉ có thể mỉm cười mặc dù có chút bối rối.
" Có chuyện gì vậy ạ? "
Tuy ngoài mặt mỉm cười như thế nhưng thật ra sâu bên trong, Ness với gương mặt hốt hoảng đang đổ mồ hôi hột, người này thoạt nhìn dễ đoán nhưng sao Ness lại chẳng thể nhìn ra ý nghĩa mọi cử chỉ của Isagi.
Khác với điều đó, Isagi sau đó chỉ thả lỏng mắt xuống, môi nhẹ cong lên chút. Điều khó hiểu ở đây là Ness nghe rõ cậu chàng trước mặt đã thở một hơn ra khá nặng như trút được thứ gì đó.
" Ness đáng yêu ghê, có muốn ngủ cùng anh không? "
Isagi đưa hai tay lên, áp lên má đứa nhỏ bên cạnh. Mặc kệ gương mặt khó hiểu của Ness.
Thằng nhóc này với những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu. Tự hỏi tại sao căn nhà rộng và nhiều phòng như vậy mà Isagi lại lựa chọn ngủ chung với người lạ như mình.
Nhưng mà...ngủ cùng à...
Lời nói làm đôi mắt ngây thơ đó phải cụp xuống suy tư vài giây, rất nhanh sau đó lại mỉm cười nhìn Isagi.
" Vâng ! ^ v ^ "
Isagi nhận ra sự thay đổi trên biểu cảm của Ness nhưng lại lựa chọn im lặng, cậu mỉm cười vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
" Lên đây."
".... ^^ "
Ness cười nhẹ ẩn ý leo lên giường nằm ngay cạnh Isagi. Thiếu niên ra dáng anh trai chăm em nhỏ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu nhóc bên cạnh.
Isagi từ nhỏ được chăm sóc bởi Ego, hay nói cách khác là BLL nuôi lớn cậu. Sống cùng các vị trưởng bối và luôn được chăm sóc như vậy, từ lâu cậu đã muốn có một đứa em trai để nâng niu.
Chống một tay đỡ thân mình, tay còn lại vỗ bụng như muốn ru ngủ bạn nhỏ bên cạnh. Cậu nở nụ cười nhẹ.
" ?!"
" Ngủ ngon."
Ness không bài xích nhiều, chỉ im lặng nhắm mắt mà ngẫm nghĩ.
BLL mà nhẹ dạ cả tin như vậy, sớm muộn cũng bị Divian ăn thịt.
Chẳng biết qua bao lâu, khi thấy hơi thở của cậu bé bên cạnh trở nên đều dần. Isagi mới nhẹ nhàng nằm xuống, ngược lại hướng với Ness mà cuộn tròn lại ngủ.
Ness cũng chẳng kém cạnh, nhận thức được hơi thở đều của Isagi, nhóc liền lập tức ngồi dậy, mắt nhìn bóng lưng của anh trai.
" Đồ ngu. "
Dời tầm mắt xung quanh phòng, đôi mắt khác hẳn sự ngây thơ trước đó, nó đã được thay bằng sự hờ hững khó đoán. Tay đưa lên vuốt tóc, tức khắc cơ thể chỉ mới vỏn vẹn 1m5 nhỏ nhắn giờ đây đột nhiên trở thành 1m82 với cơ thể rắn chắc.
" Ness đâu? "
" Thưa ngài..."
" Tôi đã nhận được mệnh lệnh."
Subaru quỳ gối một bên, tay đặt lên ngực trái, đầu cúi xuống kính cẩn trước chủ nhân. Tuy vậy, mắt vẫn e dè liếc lên nhìn chủ nhân đang ngồi trên chiếc ghế ở nơi cao nhất của cầu thang trãi dài thảm đỏ.
_
Khi đang điều khiển chiếc trực thăng đáp đất, gã đã nghe được mệnh lệnh lạ lẫm mà cấp trên đưa ra.
" Này, lát nữa mặc kệ tôi nhé ! ^^"
" Sao ạ?! "
Subaru giật mình khi nghe những lời khó hiểu này, mắt liếc nhìn Ness đầy bối rối, thật sự lời này mang ý gì, gã thập phần không hiểu.
" Cậu sẽ sớm biết thôi."
Ness chóng cằm mỉm cười ẩn ý, Subaru có thể thấy rất rõ ánh mắt của cấp trên nhà mình sáng lên bên cạnh ánh trăng, đôi mắt ấy liếc xuống nhìn xuống vòng tròn do Divian tạo ra bên dưới.
...
Và cho đến khi thấy BLL ở đó, Subaru mới phát giác ra lời chủ nhân gã đã nói. Máy bay tiếp viện đến, gã thành công trốn thoát. Taiki bên cạnh bất ngờ la lên sau cú bật của Isagi.
" Quái vật à?! "
" May mà nó không có cánh. "
Lời này không sai, thể lực của con người nào có thể đánh cả hai Divian cấp bậc cao ở thế giới thứ 2 cùng một lúc mà chẳng có chút thương tích nào.
Không dám tưởng tượng Isagi Yoichi được ban tặng thêm đôi cánh sẽ khủng khiếp cỡ nào, chỉ biết sẽ là tai hoạ của BLL.
Subaru nhìn thấy cậu ngã tự do bên dưới, mắt liếc nhìn chiếc trực thăng đang chứa cấp trên của mình. Từ đầu cửa đã chẳng đóng, giờ đây lại thấy một bàn tay đưa ra ngoài.
Làm tốt lắm.
Gã thầm thở dài, nhận lệnh và thực hiện theo lời Ness là một chuyện, đối mặt với chủ nhân lại là một chuyện khác. Chỉ sợ một lát báo cáo lại phải chịu cơn bộc phát của chủ nhân rồi.
_
" Là vậy ạ."
Subaru e dè liếc nhìn sắc mặt, song lại to mắt bất ngờ, trái lại với suy nghĩ của gã, chủ nhân lại điềm tĩnh một cách khác thường.
" Ồ~ đám người BLL đó có những ai?"
Ngài ấy hỏi cả chuyện này làm gì chứ?
Dấu nhẹm lời vào lòng, dù sao Divian đi trước chính là sự phục tùng, vậy nên thuộc cấp như gã không có quyền ý kiến bất cứ điều gì đến từ chủ nhân.
" Dạ, một tay bắn tỉa...Một tên tóc hồng được gọi là Chigiri. Một tên tóc trắng xanh được gọi là Otoya. "
" Còn người nữa có mái tóc xanh biển, Isagi...."
Dứt lời, Subaru đồng thời nắm lấy bắt tay trái mình, giọng nói thập phần căm ghét. Đầu tái hiện lại cảnh nụ cười mang vẻ tự tin nhưng thật chất là sự khoái chí của Isagi khi tung cước, bất giác làm gã phải nghiến răng.
Nó đã đá gãy tay mình.
Chàng trai tóc đỏ đứng bên ngoài ban công, cư nhiên thả mình để cảm nhận làn gió mát mẻ trên căn phòng chung cư cao tầng.
" Tôi nghe, thưa ngài." ^^
{ Ồ, mày đang làm trò gì ấy nhỉ? }
" Lợi dụng nhân viên ở BLL chút thôi."
Nghe thấy giọng của ông chủ, Ness cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều vì hắn đã không có chút nào là phát tiết khi anh đột nhiên đánh lẻ một cách không báo trước.
" Mày có chắc là ta được lợi chứ?"
" Chỉ cần mày sai sót để BLL biết sự hiện diện của tao..."
Ness cười nhẹ, quay người tựa lưng vào lan can. Có thể thấy trong đêm tối, ánh mắt nhìn bóng lưng cuộn tròn trên giường đó đã sáng lên dưới cái rọi của ánh trăng trên đỉnh.
"Rõ thưa ngài~ "
Hiện tại ranh giới giữa sự yên bình và nguy hiểm chỉ được ngăn cách bằng cánh cửa phòng trong suốt, Ness híp mắt đầy hứng thú.
" Sau cùng thì cậu ta cũng chỉ là con cờ thôi."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro