Chương 3
Hôm nay quán của Isagi có một vị khách nhỏ cực kì có tính ngăn nắp và sạch sẽ. Anh chú tâm nhìn cậu nhóc mà không khỏi thán phục.
'Chà...nhìn cũng tầm 10 tuổi mà có tính sạch sẽ thật đấy...'
Chuyện là khi bê đồ uống ra cho bàn của hai mẹ con vị khách đó. Isagi đã vô tình làm đổ một ít tách cà phê trên tay ra bàn, anh lập tức cúi đầu xin lỗi trái ngược với tính cách hiền dịu và khoan dung của người mẹ, vị khách nhỏ ấy liền tặc mạnh lưỡi cái như thể tỏ thái độ không hài lòng khiến Isagi rất khó xử.
Tuy khó chịu là vậy nhưng cậu nhóc lại nhanh nhẹn đến lạ, lôi chiếc khăn tay đen ở trong túi ra rồi lau chỗ bị đổ đấy trước sự ngạc nhiên của Isagi.
Hay khi vừa bước vào quán để chọn đồ uống, dù có giọng nói hơi gắt gỏng nhưng trái ngược với đó cách hành xử của cậu nhóc lại rất lịch sử với Isagi.
Isagi đứng bên quầy nhìn chằm chằm vào cậu nhóc rồi cười tủm tỉm, thầm nghĩ.
'Nếu mà mình có em trai nhỏ như vị khách kia thì thật tốt, cậu nhóc kia vừa biết nghe lời mẹ lại còn lịch sự. Thói quen sạch sẽ ngăn nắp cũng là một điểm cộng, mai sau ai mà hẹn hò với nhóc này chắc được chăm từ A đến Z.'
Nhận thấy được ánh mắt chăm chú của Isagi đối với mình, vị khách nhỏ ấy liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Đôi mắt đỏ ngay lập tức liền trừng mắt nhìn Isagi khiến anh một phen giật thót mà vội vã đánh mắt sang hướng khác.
Được một lúc sau mẹ của cậu nhóc liền đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn cậu nhóc một mình ngồi đó. Không quậy phá, không mè nheo đòi theo mẹ đúng là một đứa nhóc hiểu chuyện.
Bỗng chuông điện thoại reo lên, Isagi vội nghe máy người bên kia, hóa ra đơn hàng cà phê anh đặt đã giao về, chỉ khổ nỗi bên giao cà phê hôm nay chỉ có một người mà vẫn còn nhiều đơn khác nên Isagi chỉ đành một mình tự bê mấy thùng cà phê ấy.
Bất lực đi ra ngoài rồi nhìn chằm chằm vào mấy thùng cà phê, anh cũng chỉ biết thở dài rồi sắn tay áo lên. Bê từng thùng vào bên trong nhà kho của quán, thấy anh đi lại nhiều nên có vài vị khách hỏi thăm muốn giúp đỡ nhưng sao anh lại có thể để họ bê mấy thùng hàng này được. Thân là chủ quán, anh liền lập tức từ chối rồi tiếp tục bê những thùng hàng ở bên ngoài.
Chỉ còn hai thùng cuối cùng, Isagi gồng hết cơ bê một lúc hai thùng cho đỡ mất thời gian. Nhưng khi anh chuẩn bị bước vào cửa quán, có vẻ hai thùng hàng quá cao khi chồng lên nhau nên vừa bước vào thùng ở trên liền lung lay rồi đổ uỳnh xuống trước mặt toàn bộ khách trong quán.
Isagi vội vã đặt thùng hàng trên tay xuống sàn rồi cúi đầu ríu rít xin lỗi. Đưa mắt nhìn những túi cà phê đang nằm khắp trên sàn trước mặt, Isagi thở dài một hơi rồi cúi xuống nhặt từng túi.
Khi vừa nhặt được 3 túi cà phê, một bàn tay nhỏ xuất hiện trước mặt Isagi cũng đang nhặt từng túi giống anh. Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt, ngỡ ngàng khi đó là vị khách nhỏ ngăn nắp ấy.
Cậu nhóc nhìn Isagi rồi chẳng thèm quan tâm đến nữa, tiếp tục nhặt những túi cà phê ở dưới sàn. Mọi người ở trong quán thấy hành động của vị khách nhỏ ấy thì liền chạy ra rồi nhặt theo khiến Isagi không khỏi cảm động.
Mẹ của cậu nhóc khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì liền thấy mọi người đang nhặt túi cà phê dưới sàn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy con trai nhỏ của mình cũng đang làm thế thì liền vội cúi xuống nhặt theo.
Khi đã dọn xong hai thùng cà phê cuối cùng, Isagi cúi người cảm ơn mọi người trong quán khiến không khí của quán cà phê nhỏ vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ngay khi định cảm ơn vị khách nhỏ lúc nãy thì Isagi chợt nhận ra hai mẹ con nhà họ đã ra về từ lúc nào rồi. Tiếc nuối không biết phải làm sao thì khi đó, đôi mắt ánh xanh va vào chiếc khăn tay đen đang nằm ở trên sàn.
Vui vẻ cầm lên rồi chạy ra khỏi quán, khi thấy bóng lưng hai mẹ con chưa đi xa anh liền chạy vội đến rồi nói lớn.
"Chờ chút!! Khăn tay của em..."
Nghe thấy giọng nói từ đằng sau phát ra, cậu nhóc liền quay lưng lại thì liền nhìn thấy hình ảnh Isagi đang vội vàng chạy đến trước mặt mình.
"Ờm...em đánh rơi khăn tay này..."
Nhận lấy chiếc khăn tay từ Isagi, đứa nhóc đưa mắt ngước lên nhìn anh. Khuôn miệng anh đang nở nụ cười vui vẻ khi đang cảm ơn hai mẹ con đã nhặt túi cà phê khi nãy ở trong quán cùng với đó là hành động ngoan ngoãn của cậu nhóc.
Mẹ của cậu nhóc nghe vậy liền hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hãnh diện khi nghe về hành động của con trai ngoan, bèn ngại ngùng mà cảm ơn Isagi vì đã nhặt khăn tay cho con mình.
Ngay khi Isagi vừa định rời đi, giọng nói non nớt đằng sau liền khiến anh dừng lại, quay người khó hiểu.
Đứa nhóc liền bảo anh cúi người xuống, lời nói làm anh có phần bối rối nhưng vẫn cúi người theo lời của cậu nhóc.
Hành động tiếp theo đó khiến cả người mẹ lẫn Isagi khồn khỏi ngạc nhiên, cậu nhóc trước mặt đang dùng một chiếc khăn tay trắng vừa rút ở trong túi áo ra rồi đưa lên lau giọt mồ hôi anh.
Hành động nhỏ này khiến Isagi vô cùng có thiện cảm với đứa nhóc nhỏ trước mặt, gương mặt vui vẻ lộ ra nụ cười chân thành khiến đứa nhóc đang lau mồ hôi trên trán Isagi bỗng khựng người lại.
Hai bên má hồng bỗng đỏ lên rõ thấy làm người mẹ đứng bên cạnh cũng phải chú ý.
"Shoei của mẹ đang đỏ mặt sao?"
Nghe thấy giọng mẹ có phần trêu trọc, cậu nhóc liền hóa giận tay không tự chủ mà lau lung tung khắp mặt Isagi khiến anh cũng chỉ bất lực.
"Mong hai mẹ con có thể ghé quán cà phê một lần nữa!"
Người mẹ nghe thế liền mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng bằng một câu "Chắc chắn rồi!"
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro