Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hàng xóm nhà Isagi không chỉ có mỗi tên nhóc quỷ Kaiser nghịch ngợm kia, mà còn có cậu nhóc nhút nhát Kurona Ranze.

Đứa nhỏ ấy sống khép kín lại ít nói nên thường không có bạn bè chơi cùng, đôi lúc còn bị bắt nạt nhưng không bao giờ để bản thân chịu thiệt, có lần còn cắn cả tên bắt nạt xong phải mời bà Kurona lên để giải quyết.

Vì vụ việc này rất thường xuyên mà bà Kurona lại là một người mẹ đơn thân, ngày ngày đi làm nên rất khó khăn để có thể thường xuyên đón Ranze lúc trường tan học hay giải quyết những vụ việc ở trường của cậu nhóc.

Từ nhỏ sức khỏe có chút không phát triển tốt như các bạn đồng trang lứa nên rất hay bị ốm vặt, hôm nay đang ở trên trường thì đột nhiên ngất xỉu và xốt cao, bà Kurona hoảng loạn không biết phải làm sao, bèn vội gọi cho hàng xóm của mình, anh Isagi.

"Chị cứ yên tâm, em sẽ đến trường đón Kurona-kun và đưa thằng bé đến bệnh viện ngay."

Lấy chiếc áo khoác măng tô rồi vội chạy ra ngoài, tay bắt taxi nhanh chóng đến trường tiểu học mà Ranze đang theo học.

"Tôi là Isagi Yoichi, là hàng xóm của em Kurona Ranze."

"À vâng, vừa lúc nãy mẹ của em Kurona đã gọi đến là có anh đến đón em ấy, em ấy bây giờ đang ở phòng y tế ạ, có vẻ đã nhiệt độ cũng giảm bớt rồi."

"Cảm ơn cô giáo, vậy tôi xin phép vào đón Kurona-kun."

Mở cửa bước vào phòng y tế, cục bông nhỏ đang mơ màng chùm trong chăn khiến Isagi chỉ biết cười bất lực. Anh đến gần rồi giở tấm chăn ra, nhẹ nhàng ôm ấy Kurona.

"Ngoan, giờ anh đưa Kurona-kun đến bệnh viện nhé?"

Cậu nhóc Ranze nghe đến bệnh viện thì liền co rúm lại trong lòng của Isagi, lắc đầu nhất quyết không đi.

"Em không thích tiêm...."

Nghe vậy, anh đặt tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, nhỏ nhẹ nói.

"Không sao, không sao, Kurona là trẻ ngoan đúng không, chỉ tiêm một chút thôi sau đó anh sẽ mua gấu bông cá mập mà em thích nhé?"

Nghe đến gấu bông cá mập, hai mắt cậu nhóc liền sáng lên vội gật đầu.

"Kurona-kun...cháu không cần phải sợ như vậy đâu, chỉ một lát thôi."

Dù hào hứng vì sắp có gấu bông là thế nhưng cậu nhóc Ranze vẫn sợ kim tiêm như thường lệ, mắt đã ngấn lệ úp mặt vào lòng Isagi kìm nước mắt khiến anh cũng chỉ bất lực cười.

Hai bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của Isagi, thút thít sắp khóc.

Đến khi cây kim tiêm đâm vào bắp tay, không bình tĩnh được liền cắn vào ngón tay trỏ của Isagi, khóc lớn.

"Không sao không sao, tiêm xong rồi."

Rút nhẹ kim tiêm ra, bác sĩ liền xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng khích lệ.

"Có phải không quá đau đúng không, rất nhanh mà."

Dù nghe vậy nhưng cậu nhóc vẫn thút thít khóc ướt cả mảng áo của anh, không chịu quay mặt ra nhìn bác sĩ lẫn Isagi.

"Ngoan ngoan không đau không đau nữa, tất cả cơn đau đều bay đi."

Vừa bế Ranze vừa dỗ dành như thể một ông bố trẻ, có lẽ hình ảnh này đã khiến mấy cô nhóc nữ sinh đi ngang qua đều cười tủm tỉm.

"Ranze thích con cá mập này không, hay thích con to hơn?"

Kurona bây giờ mới quay mặt ra, bàn tay nhỏ ngượng ngùng chỉ vào con cá mập Isagi đang cầm rồi lại rúc vào lòng anh, mặt giờ đã đỏ như quả cà chua nhỏ.

Isagi thấy thế cũng chỉ cười hì hì thầm khen cậu nhóc hàng xóm thật đáng yêu, mua gấu bông cá mập xong, liền đưa Kurona về nhà.

"Thật cảm ơn cậu Isagi-kun! Không có cậu làm hàng xóm, tôi chả biết có thể nhờ cậy ai nữa."

Vừa ôm Kurona, vừa cảm ơn ríu rít Isagu khiến anh có chút khó xử, bèn ngại ngùng đáp.

"Chị không cần phải khách sáo đâu ạ, hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau mà."

Nói rồi liền khom người xuống nhìn Kurona, tay đưa lên chọc nhẹ má cậu nhóc rồi cười tươi.

"Nhớ khỏe sớm nha, Kurona-kun!"

Kurona như thể bùng nổ, chui rúc vào lòng mẹ mình, tay nhỏ run run ôm chặt lấy gấu bông không chịu quay mặt ra nhìn Isagi.

Người mẹ thấy biểu cảm này của con trai nhỏ, nhẹ giọng cười.

"Ranze đây là đang xấu hổ sao?"

Kurona nghe vậy liền tức giận, xấu hổ vô cùng, hai tay đánh nhẹ vào lồng ngực bà, lắc đầu liên tục.

"Con không có! Con không có!"

"Haha! Kurona-kun ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ nha, khỏe bệnh anh sẽ dẫn em đi chơi, chịu không?"

Isagi liền đưa ngón tay út ra trước mặt Kurona như một lời hứa, cậu nhóc vẫn là xấu hổ không chịu quay mặt ra nhưng tay từ lúc nào đã ngoắc với ngón tay của Isagi, khiến anh rất hài lòng.

"Isagi-san sẽ dẫn em đi chơi thật sao?"

"Ừm! Hứa mà."

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro