Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nay quán của Isagi bận rộn hẳn lên, Hiori cũng phụ giúp rất nhiều nhưng vẫn không tài nào gánh hết được. Isagi cứ đi qua bên này rồi bên nọ, đến mức đầu óc anh bắt đầu loạn lên rồi.

"Anh Isagi à...cơ thể em rã rời luôn rồi, mệt chết mất...sao mới đi làm có vài ngày mà lại khổ như này chứ!!!"

Isagi lẫn Hiori ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên mà không ngừng kêu than, anh cũng chẳng khá hơn Hiori là bao, Isagi uể lắm rồi có lẽ anh sẽ ngất tại đây mất. Nhưng vừa nghĩ đến, giọng nói lớn vang lên bên ngoài thúc dục anh, anh cũng chẳng thể ngồi im, khóc ròng đi ra ngoài làm việc tiếp. Hiori nhìn Isagi đáng thương đi ra ngoài liền cảm thấy áy náy, cũng vội chạy theo sau anh.

"Nước đến rồi, mời các vị dùng ạ."

"Cảm ơn cậu nhé Isagi-kun, nay là bắt đầu chụp ảnh rồi nên mới tất bật thế này, cậu chịu khó chút nhé chắc cũng 2 ngày nữa là xong thôi."

Người đàn ông trước mặt cười nhẹ rồi vỗ vai anh an ủi, biết sao giờ, cũng chỉ vì muốn quảng bá quán cà phê một chút trong bộ ảnh mới của người mẫu nhí mà thôi.

Vào 2 hôm trước, có một người đàn ông lạ mặt bước vào quán cà phê của Isagi, vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông khiến Isagi có chút chần chừ không dám lại gần, đã thế còn bảo Hiori ra tiếp vị khách ấy. Đương nhiên Hiori rất nghe lời, cậu nhóc ngay lập tức ra phục vụ vị khách đó, người đàn ông nhìn Hiori, lại nhìn xuống màn hình điện thoại rồi lắc đầu. Hiori không hiểu ý của ông ta, cũng chỉ bất lực đứng chôn chân ở đấy.

"Cậu hình như không phải chủ quán đúng không?"

Cuối cùng người đàn ông cũng chịu mở lời, Hiori vội đáp.

"Vâng...cháu chỉ là nhân viên ở đấy, còn ông chủ thì đang ở bên trong cơ ạ, liệu chú muốn gặp anh ấy vì có việc gì vậy ạ?"

"Tôi có chút không tiện nói, phiền cậu có thể bảo ông chủ ra gặp mặt tôi có được không?"

Hiori nghe vậy liền đi ra bàn tiếp tân, nói nhỏ với Isagi.

"Anh ơi, vị khách đằng kia muốn nói chuyện với anh."

"Anh á?!!!"

Ngạc nhiên khi biết vị khách có bộ mặt không mấy thân thiện đang nhìn chằm chằm vào mình, Isagi có chút rụt rè tiến lại gần.

"Quý khách có chuyện gì muốn nói với tôi ạ?"

Vị khách ấy nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười khiến anh bất ngờ.

"Xin chào! Tôi là quản lý của người mẫu nhí Yukimiya Kenyu."

"Hiện công ty đang chuẩn bị cho một tập ablum mới của cậu nhóc ấy nên tôi muốn lấy bối cảnh quán cà phê của Isagi-san để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh vào 2 ngày nữa."

"Không biết ông chủ có cho phép không, về khoản tiền nong thì tôi xin đề xuất một cái giá cho 3 ngày thuê tiệm, không biết ông chủ có đồng ý không?"

Isagi nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý, thế là mới có ngày bận rộn hôm nay.

"Anh Isagi nè, cậu nhóc người mẫu kia chuyên nghiệp thật ấy nhỉ."

"Đương nhiên rồi, người ta là người mẫu nổi tiếng đó."

"Mai sau lớn lên chắc thành công lắm đây."

Cả hai ngồi ở bàn tiếp tân tán gẫu về cậu người mẫu nhí trước mắt, miệng không ngừng khen ngợi cậu bé là một đứa nhóc có tài.

"Được rồi! Mọi người nghỉ 10 phút đi rồi lại khởi động tiếp."

"Nghỉ giải lao rồi kìa, chúng ta mau chuẩn bị thêm nước uống thôi Hiori."

Bắt tay tiếp tục pha cà phê và nước giải khát cho đoàn chụp ảnh, mồ hôi trên gương mặt của Isagi cũng bắt đầu tiết ra nhưng vì quá bận rộn mà anh không thể lau hẳn hoi, chỉ vội đưa tay lên lau bớt.

Đột nhiên một chiếc khăn tay trắng được đưa lên trước mặt anh, Isagi ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc trước mặt. Đặt cốc nước đang pha dở xuống bàn, cúi người nói nhỏ với cậu người mẫu nhí.

"Bạn nhỏ à, ở đây thì sẽ bị dính bột mì và bột cà phê đó, em nên ra một bàn nào đó nghỉ ngơi thì tốt hơn."

Cậu nhóc ấy chẳng nói gì rồi lắc đầu, tay vươn lên lau những giọt mồ hôi trên trám của Isagi khiến anh có chút ngượng ngùng.

Đôi mắt nâu xen chút ánh cam thấp thỏm nhìn mọi người xung quanh, sau đó liền ghé sát nói nhỏ với Isagi.

"Em có thể ăn bánh kem kia không?"

Isagi nhìn theo hướng của cậu nhóc ấy, là chiếc bánh hạnh nhân anh mới làm xong sáng nay.

"À...ừm được thôi."

Vội vàng lấy đĩa bánh ở trong tủ kính lạnh mang ra cho cậu nhóc, đứa nhóc ấy chuẩn bị cầm đĩa bánh thì đột nhiên có tiếng nói lớn ngăn lại.

"Không được!"

Quản lý đi đến rồi nói với Isagi.

"Yukimiya-kun là người mẫu, tuyệt đối không được ăn những đồ ăn có chứa lượng ngọt cao."

Nói rồi liền cúi xuống an ủi cậu nhóc.

"Xin lỗi nhóc nhưng đây là đều vì sự nghiệp người mẫu của Yukimiya-kun, hãy chịu khó chút nhé."

Yukimiya buồn bã gật đầu rồi lại lủi thủi ngồi một góc bàn, Hiori thấy thế liền lại gần Isagi rồi nói.

"Đúng là nghề nào cũng khó khăn anh nhỉ."

"Lại mất tập trung rồi, đi ra xem bánh đi kia."

Đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc nhân viên trước mặt, Hiori đau điếng ôm đầu giận dỗi chạy ra xem lò bánh mới nướng xong.

Isagi trầm ngâm nhìn cậu nhóc một hồi, xong cũng quay đi làm nốt công việc của mình.

2 ngày chụp ảnh đã trôi qua, này là ngày cuối cùng để kết thúc cuốn album của cậu người mẫu nhí.

Vào giờ giải lao, Isagi đi đến nói nhỏ với người quản lý của Yukimiya.

"Anh quản lý, liệu anh có cho phép tôi mang chiếc bánh này cho Yukimiya-kun được không?"

Quản lý nghe thế liền lắc đầu từ chối.

"Anh đừng lo, chiếc bánh này tôi cho rất ít đường, tuyệt đối không gây cản trở gì đến công việc của Yukimiya-kun đâu."

"Cái này..."

Quản lý có chút chần chừ nhìn chiếc bánh kem trước mặt, Isagi thấy vậy liền nói thêm.

"Anh cứ coi như là một phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ của Yukimiya-kun đi, cậu nhóc sẽ rất vui vì anh đã cho phép đấy."

Nghe đến đây, quản lý cũng chỉ biết thở dài bất lực mà đồng ý với Isagi, chỉ chờ có vậy anh liền hí hửng mang chiếc bánh kem đi đến gần cậu nhóc.

Yukimiya đang ngồi một mình ở góc quán mà chẳng tiếp xúc với ai, đột nhiên có chiếc bánh kem đặt xuống bàn trước mặt cậu nhóc ấy, ngước mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

"Em không được phép ăn bánh kem."

Isagi nghe thế liền vội nói.

"Không sao, anh đã hỏi quản lý của em rồi, anh ấy cho phép em ăn bánh như một phần thưởng vì em đã làm việc rất chăm chỉ."

Yukimiya mừng rỡ cầm lấy đĩa bánh kem, hai con ngươi sáng lấp lánh như vì sao bầu trời hướng nhìn Isagi, gương mặt ủ rũ bấy giờ nay đã thành gương mặt rạng rỡ cảm ơn anh.

"Em cảm ơn, Isagi-san."

Isagi ngượng ngùng né tránh ánh mắt lấp lánh ấy, giả vờ ho nhẹ nói thêm.

"Em cũng nên cảm ơn quản lý đi nha."

"Vâng."

Đến chiều tối khi đã kết thúc buổi chụp ảnh, cả đoàn chụp đi lên xe chuẩn bị ra về thì Yukimiya đột nhiên chạy ra khỏi xe khiến quản lý giật mình.

Đứa nhóc ấy đi đến trước mặt Isagi, giọng nói nhỏ mang chút ngại ngùng cất lên.

"Tạm biệt anh, Isagi-san."

"Ừm! Chào em."

Cười nhẹ vẫy tay chào đứa nhóc ấy, khi ngồi trên xe Yukimiya vẫn ngoảnh đầu nhìn Isagi qua lớp kính ô tô, vẫn thấy quán cà phê mở cửa, vấn thấy ánh đèn vàng vẫn còn đó và vẫn thấy Isagi đang cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt.

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro