Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng kêu gào, tiếng binh khí va chạm dần thưa thớt.

Cổng thành Khiết Thế đã sụp đổ.

Quân triều đình tràn vào như cơn lũ cuốn sạch tất cả. Khiết Thế gia không còn đường lui, từng tên lính ngã xuống, từng tòa nhà bị thiêu rụi, từng bức tường vững chãi bị đập nát.

Khiết Thế Hàn đứng trên bậc thềm cao nhất của đại điện, áo giáp rách nát, vết thương loang lổ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiêu hãnh.

Khải Tát bước vào đại điện, chiến bào dính đầy máu, gương mặt không chút biểu cảm.

"Chấm dứt rồi." Hắn lạnh lùng nói.

Khiết Thế Hàn cười nhạt. "Phải. Nhưng các ngươi sẽ không thực sự chiến thắng."

Khải Tát không quan tâm lời đó. Hắn vung kiếm.

Lưỡi kiếm sáng lên trong ánh lửa.

Đầu của Khiết Thế Hàn rơi xuống, máu bắn lên nền sàn lạnh giá.

Một lát sau, trên cổng thành, thủ cấp của kẻ phản bội đã bị treo lên như một lời cảnh báo dành cho tất cả chư hầu còn lại.

Nhưng có một kẻ đã không ở lại.

Trước khi trận chiến kết thúc, Sở Tử Ngang đã biến mất, không một ai tìm thấy dấu vết của gã.

Những kẻ sống sót nói rằng họ thấy gã rời khỏi thành từ trước khi chiến cuộc đến hồi kết, áo choàng trắng phất trong gió, dáng vẻ như đang cười.

Không ai biết gã đi đâu.

Không ai biết mục đích thực sự của gã.

Nhưng trên bàn tay kẻ ấy, một tấm bùa cổ xưa rạn nứt, tỏa ra luồng tà khí nhàn nhạt.

Khiết Thế đã diệt, phản loạn đã dập tắt, nhưng trời vẫn không trong.

Mây đen che kín bầu trời.

Gió lạnh thổi qua đại mạc, mang theo một thứ gì đó u ám, không thuộc về thế giới này.

Vài lão nông ở vùng biên cảnh thì thầm với nhau rằng, bọn họ đã thấy "bóng đen" di chuyển trong rừng, đã nghe những tiếng thì thầm từ lòng đất.

Có thứ gì đó sắp tỉnh dậy.

Vương triều này rồi sẽ sụp đổ.

---

Tuyết vẫn rơi.

Dưới bầu trời xám xịt, tiếng vó ngựa rầm rập xé toạc không gian, phá vỡ sự tĩnh mịch của vùng biên tái.

"Khiết Thế Nhất! Ngươi không còn đường lui, đầu hàng đi!"

Một kỵ binh triều đình vung thương lao đến.

Khiết Thế Nhất nghiến răng, xoay kiếm cản lại. Cú va chạm khiến cánh tay cậu tê rần, nhưng không có thời gian để cảm nhận cơn đau.

Cậu biết mình không thể chạy thoát.

Từ khi rời khỏi thành Khiết Thế, cậu đã biết.

Dưới ánh lửa đỏ rực nhuộm thành quách, cậu đã thấy cha mình đón nhận cái chết.

Cái chết mà đáng lẽ ra đã không nên xảy ra.

Cha cậu đã sai.

Một sai lầm mà dù có trả bằng cả tính mạng gia tộc Khiết Thế cũng không thể sửa chữa.

Nhưng Khiết Thế Nhất không thể tha thứ cho kẻ đã khiến cha cậu đi đến bước đường này.

Sở Tử Ngang.

Cậu không biết gã đã dùng tà thuật gì, nhưng cha đã tin tưởng gã vô điều kiện.

Bao nhiêu lần thê tử khuyên nhủ, bao nhiêu lần chính bản thân Khiết Thế Nhất quỳ xuống cầu xin, cha vẫn một mực tin rằng Sở Tử Ngang là "quý nhân trời ban", là "chân lý mà Khiết Thế gia cần đi theo".

Cậu đã thấy sự thay đổi trong ánh mắt cha mình.

Một ánh mắt không còn minh mẫn, mà chỉ còn lại sự cuồng tín.

Nếu Khiết Thế Hàn không phản, ông vẫn là bá hầu một phương.

Tiên đế quả thực là hôn quân, nhưng vương triều khi đó vẫn chưa lung lay.

Khi Mịch Sư Lẫm kế vị, ngài ấy không phải một hoàng đế tầm thường.

Ngay cả Khiết Thế Nhất, dù ở tận phương Bắc xa xôi, cũng biết rõ điều đó.

Dưới thời Mịch Sư Lẫm, thiên hạ dần ổn định.

Bách tính không còn đói khổ.

Quan lại không còn dám lộng hành.

Quân đội triều đình ngày càng hùng mạnh.

Thứ mà Khiết Thế gia lo lắng-một vương triều mục nát đáng bị thay thế-rốt cuộc đã không còn là mối đe dọa nữa.

Vậy mà cha cậu vẫn bị Sở Tử Ngang thao túng, vẫn lựa chọn con đường phản loạn.

Và bây giờ, cái giá phải trả chính là sự diệt vong.

"Khiết Thế Nhất! Quỳ xuống đi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!"

Tên tướng lĩnh triều đình gầm lên, vung đao lao đến.

Khiết Thế Nhất không trả lời.

Cậu chỉ siết chặt thanh kiếm của mình.

Nếu phải chết, cậu sẽ không chết như một kẻ hèn nhát.

Cậu sẽ chết như một chiến binh.

Một Khiết Thế cuối cùng.

Ánh mắt cậu ánh lên kiên quyết, mũi kiếm vung lên, phản chiếu ánh sáng yếu ớt giữa màn tuyết trắng.

Và cậu lao vào trận chiến cuối cùng của đời mình.

---

Tuyết vẫn rơi.

Trắng xóa.

Lạnh buốt.

Giữa khung cảnh trắng bạc ấy, máu đỏ thẫm lan ra như cánh mai nở rộ trong ngày đông, nhuốm đẫm mặt đất lạnh giá.

Khiết Thế Nhất quỳ trên tuyết, áo choàng tơi tả, thanh kiếm trong tay không ngừng run rẩy.

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.

Trước mặt cậu, hàng chục thi thể nằm la liệt, máu tươi vẽ nên bức tranh đẫm màu bi thương.

Nhưng phía trước vẫn còn quá nhiều kẻ địch.

Một người, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại cả trăm quân.

Cậu đã thua.

Nhưng không phải vì yếu.

Mà bởi vì từ đầu, cuộc chiến này vốn dĩ đã không thể thắng.

"Bỏ vũ khí xuống, ngươi vẫn có cơ hội giữ lại mạng sống."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước.

Khiết Thế Nhất ngẩng đầu, đôi mắt đã mờ đi vì mất máu, nhưng trong đó vẫn ánh lên chút quật cường.

Sống?

Sống để chịu nhục nhã?

Sống để mang danh tội thần?

Cậu không muốn.

Cậu không cho phép bản thân trở thành một kẻ bị áp giải về kinh thành, để rồi bị xích lại, bị phán tội, bị chém đầu giữa chợ như một con chó chết.

Thân là hậu duệ của Khiết Thế gia, cậu thà chết trên chiến trường, tự quyết định số phận của mình, còn hơn để người khác làm điều đó thay.

Gây tội trả tội, mọi thứ ngay từ đầu đã là sai trái.

Hơi thở cậu dồn dập.

Ngón tay siết chặt chuôi kiếm.

Khiết Thế Nhất nhắm mắt, nở một nụ cười mỉm.

Gió lạnh quét qua, nâng vạt áo nhuốm máu bay phất phơ.

Lưỡi kiếm sáng lên trong cơn bão tuyết.

Cậu vung kiếm, thật dứt khoát.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm cứa vào cổ, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.

Tiếng ầm ầm vang lên.

Vách núi phía sau sụp xuống, từng mảng tuyết khổng lồ đổ ập xuống như thiên phạt.

Cả chiến trường chìm trong cơn tuyết lở dữ dội.

Không ai thấy gì ngoài một màn trắng mịt mù.

Khiết Thế Nhất cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

Chỉ có cái lạnh.

Cái lạnh bao trùm, kéo cậu vào bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro