Chương 2
Gió phương Bắc lạnh đến thấu xương. Màn tuyết trắng dày đặc bao phủ cả một vùng rộng lớn, che khuất tầm mắt, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo hư thực. Đội quân của Khải Tát hành quân xuyên qua tuyết lạnh, từng bước chân đạp lên nền băng giá, để lại dấu vết kéo dài trên con đường tiến về phía trước.
Cờ hiệu tung bay trong gió rét, ánh lửa từ đuốc soi sáng những bộ giáp sắt lạnh lẽo. Khải Tát cưỡi trên chiến mã, thần thái uy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Bộ khôi giáp màu đen viền vàng tôn lên thân hình cường tráng của hắn, thanh trường kiếm đeo bên hông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn không cần nói nhiều, cũng không cần thể hiện sự uy nghiêm bằng lời. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, cũng đủ để toàn quân nhận ra sự quyết đoán và sức mạnh của hắn.
Mệnh lệnh từ bệ hạ rất rõ ràng—không cần lưu tình.
Khải Tát hiểu ý nghĩa của câu đó. Đây không phải một cuộc chiến đơn thuần để trấn áp một bá hầu phản nghịch, mà là một thông điệp gửi đến tất cả chư hầu trên thiên hạ: Bất kỳ kẻ nào dám phản, chỉ có một con đường—diệt vong.
---
Giữa bão tuyết phương Bắc, thành Khiết Thế sừng sững như một pháo đài cổ xưa, tường thành cao lớn, cổng thành kiên cố, từ lâu đã trở thành một lá chắn tự nhiên giúp gia tộc Khiết Thế chống lại ngoại xâm.
Bên trong đại điện của Khiết Thế phủ, không khí căng thẳng bao trùm. Một đám người ngồi xung quanh bàn lớn, thần sắc âm trầm, mắt nhìn nhau đầy ngờ vực.
Bá hầu Khiết Thế Hàn – chủ nhân của tòa thành này, là một nam nhân trung niên râu rậm, gương mặt hằn sâu những vết dấu của năm tháng. Ông khoác một chiếc áo choàng lông thú, tay cầm chén rượu, ánh mắt sắc bén quét qua từng kẻ đang ngồi trong phòng.
“Khải Tát đã xuất quân.” Giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy lực. “Hoàng đế đúng là không cho chúng ta đường sống.”
Một kẻ khác – Đại tướng Khiết Thế Mông cau mày, hai tay đập mạnh xuống bàn:
“Hàn huynh, chúng ta đã sớm biết kết cục này! Ngươi còn chần chừ gì nữa? Một khi đã phản, thì phải phản đến cùng! Chúng ta không thể quay đầu được nữa.”
Khiết Thế Hàn trầm mặc. Ông không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải kẻ tham vọng quyền lực đến mức liều lĩnh. Nhưng từ khoảnh khắc ông lựa chọn cầm binh chống lại triều đình, ông đã không còn đường lui.
Một giọng nói khác vang lên, mang theo sự châm chọc:
“Nếu không có lòng quyết tâm, thì đừng dấy binh ngay từ đầu.”
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía người vừa lên tiếng—Sở Tử Ngang, một kẻ có địa vị bí ẩn, thân phận không rõ ràng, nhưng từ lâu đã đứng sau giúp Khiết Thế gia vạch ra từng bước đi trong kế hoạch tạo phản.
Hắn khoác áo lông cáo trắng, thần sắc ung dung, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể đã đoán trước được tình thế hiện tại.
“Sở tiên sinh, ngài có diệu kế gì?” Khiết Thế Hàn hỏi, giọng điệu mang theo một chút dè chừng.
Sở Tử Ngang nâng chén rượu, ánh mắt lóe lên vẻ thâm sâu khó lường.
“Hoàng đế có thể mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một người.” Hắn chậm rãi nói. “Khải Tát có thể giỏi chiến trận, nhưng quân đội của hắn vẫn phải ăn, phải nghỉ, vẫn phải chịu đựng cái lạnh giá của phương Bắc.”
Hắn đặt chén rượu xuống bàn, khóe môi nhếch lên một tia âm hiểm.
“Chúng ta không cần đối đầu trực diện với bọn chúng. Chỉ cần kéo dài thời gian, để bão tuyết và đói khát bào mòn sức mạnh của quân triều đình. Đến khi bọn chúng kiệt quệ, đó sẽ là lúc chúng ta phản công.”
Không khí trong phòng dần lắng xuống, mọi người bắt đầu suy ngẫm về kế hoạch này.
Khiết Thế Hàn nhíu mày: “Ngươi muốn chúng ta chơi trò du kích? Nhưng nếu vậy, dân chúng trong thành sẽ chịu khổ.”
Sở Tử Ngang cười nhạt: “Vậy thì sao? Trên đời này, không có chiến thắng nào không phải trả giá.”
Khiết Thế Hàn im lặng. Trong mắt hắn lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
“Được. Ta sẽ nghe theo kế hoạch của ngươi.”
Sở Tử Ngang nhếch môi.
Cuộc chiến này, vẫn còn nhiều nước cờ chưa lật.
---
Từ trên sườn núi phủ đầy tuyết trắng, Khải Tát đứng trên lưng ngựa, ánh mắt dừng lại nơi tường thành xa xa. Hắn có thể nhìn thấy ánh lửa lấp lóe từ các trạm canh gác, cảm nhận được bầu không khí đề phòng của Khiết Thế gia.
Hắn nhếch môi, không có một tia lo lắng.
“Bọn chúng nghĩ rằng có thể cầm cự với chúng ta?” Hắn lẩm bẩm. “Ngây thơ.”
Từ trong đoàn quân, một tướng lĩnh tiến lên, giọng trầm ổn: “Đại tướng quân, bọn chúng có vẻ sẽ cố thủ lâu dài.”
Khải Tát gật đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên qua bóng tối.
“Hãy để chúng thử xem.”
Hắn giơ tay lên, ra hiệu.
Lệnh đã ban ra, hàng vạn binh sĩ bắt đầu dựng trại, chuẩn bị cho một cuộc bao vây trường kỳ.
Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng cục diện đã dần trở nên rõ ràng.
Trong màn tuyết lạnh lẽo, số phận của Khiết Thế gia đang từng bước rơi vào tay của hoàng đế.
---
Trời phương Bắc vẫn một màu trắng xóa, tuyết rơi không ngừng, cuốn theo từng cơn gió lạnh buốt thấu tận xương tủy. Trước cổng thành Khiết Thế, một biển quân kỳ đỏ rực tung bay giữa bầu trời u ám.
Khải Tát ngồi thẳng trên lưng chiến mã, trường bào đen viền vàng càng khiến hắn uy nghiêm như một chiến thần giáng thế. Lưỡi kiếm treo bên hông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tựa như vận mệnh đã định của Khiết Thế gia.
Hắn giơ cao thanh kiếm, giọng nói trầm ổn nhưng vang vọng như sấm rền:
“Bá hầu Khiết Thế Hàn! Ngươi dám bất kính với thiên tử, dám cấu kết với kẻ gian, toan làm loạn thiên hạ! Tội phản nghịch không thể tha thứ, mau mở thành đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!”
Trên tường thành, Khiết Thế Hàn khoác áo giáp dày, thần sắc không hề nao núng. Ông nhìn xuống quân đội hùng hậu bên dưới, trong mắt ánh lên một tia bi ai, nhưng vẫn mang theo sự quyết tuyệt.
“Hoàng đế có thể là minh quân, nhưng chúng ta đã đi đến nước này, còn đường lui nào nữa? Nếu phải chết, thì chết trên chiến trường còn hơn là chịu nhục!”
Một tên tướng lĩnh Khiết Thế rút kiếm, hô to:
“Tử chiến đến cùng!”
“Tử chiến đến cùng!!”
Tiếng hô vang vọng khắp chiến trường, báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Tiếng tù và vang lên, trận chiến bùng nổ!
Đội quân của Khải Tát như một con thú khổng lồ gầm thét lao về phía trước. Cung nỏ đồng loạt khai hỏa, hàng vạn mũi tên như mưa rơi xuống, nhuộm đen cả bầu trời.
Bên trong thành, quân Khiết Thế đã sớm chuẩn bị, cung thủ đứng trên cao phản kích, từng thùng dầu sôi đổ xuống khiến mặt đất bên dưới bốc cháy.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng hò hét xung trận, tiếng binh khí xuyên thủng cơ thể vang lên không ngớt. Đầu người rơi xuống, máu nhuộm đỏ tuyết trắng.
Khải Tát cưỡi ngựa lao thẳng vào chiến trường, đường kiếm vung lên không chút do dự. Mỗi nhát kiếm của hắn đều chuẩn xác và tàn nhẫn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
Hắn như một cơn ác mộng, nơi nào đi qua, nơi đó chỉ còn lại xác chết.
---
Trong phủ bá hầu, Khiết Thế Hàn đứng trước sa đồ, ánh mắt lạnh lùng.
Bên cạnh ông, Sở Tử Ngang chậm rãi uống rượu, nụ cười trên môi không hề biến mất dù trận chiến đang diễn ra bên ngoài.
“Không còn đường lui.” Khiết Thế Hàn thì thầm.
Sở Tử Ngang đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt ông:
“Ngươi biết trận chiến này là vô vọng, vậy còn chiến đấu làm gì?”
Khiết Thế Hàn cười khẽ, giọng nói mang theo chút chua xót:
“Vì ta không thể để tổ tiên Khiết Thế bị sỉ nhục. Nếu đã sai lầm, thì ít nhất ta phải chết như một kẻ có danh dự.”
Ông quay đầu, nhìn về phía xa.
“Nhưng con trai ta không thể chết ở đây.”
Sở Tử Ngang chỉ mỉm cười đầy khinh thường.
---
Trong màn tuyết trắng mịt mù, một đoàn xe ngựa lặng lẽ rời khỏi thành Khiết Thế theo con đường bí mật.
Khiết Thế Nhất—con trai duy nhất của Khiết Thế Hàn, ngồi bên trong xe ngựa, nắm chặt bàn tay đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt.
Cậu biết, cha hắn đang ở lại để chết.
Cậu biết, Khiết Thế gia đã định sẵn sẽ bị xóa sổ.
Nhưng cậu không thể làm gì khác.
Tùy tùng bên cạnh thì thầm: “Công tử, chúng ta phải đi nhanh hơn. Nếu quân hoàng đế phát hiện…”
Khiết Thế Nhất nhắm mắt, không nói gì.
Cậu không muốn trốn.
Nhưng đã không còn có lựa chọn.
Sau lưng cậu, ánh lửa từ thành Khiết Thế bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt đầy hận ý.
Và một âm mưu chờ người sập bẫy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro