Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Công nương toàn năng! (3)

Trời còn chưa sáng thì Isagi đã giật mình tỉnh lại với những kí ức lộn xộn mà Karasu đã truyền vào đầu mình. Không chỉ là về kí ức mà cả những tình cảm phức tạp của nguyên chủ cũng được em kế thừa không sót chút nào.

Ngây ngẩn ngồi trên giường hồi lâu, Isagi đưa tay sờ sờ chạm nhẹ vào ngực trái vẫn còn ẩn ẩn đau của chính mình.

Chết thật! Không ngờ tới nguyên chủ Yoichi Isagi lại thầm yêu cận vệ của mình.

Một quý tộc có tước vị vậy mà nguyên chủ lại đi yêu thầm một người 'hầu cận'? Đã thế còn thuộc kiểu tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ.

Isagi ngán ngẩm siết chặt ngực áo nhỏ giọng thầm mắng mỏ nhưng chẳng rõ là đang mắng ai.

Lại tiếp tục ngồi thẩn thờ với hàng tá thông tin lẫn lộn trong đầu, Isagi chậm rãi sắp xếp lại thông tin được cung cấp.

Đang ngẩn ngơ nửa chừng bỗng cửa phòng không có tiếng gõ hay một lời ý tứ xin phép nào đã tự động đẩy mở đi vào khiến dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang.

Tiến vào phòng khi này là một nhóm hầu nữ hầu nam, nữ thì mặc maid, nam thì mặc bộ vest đơn giản sơ sài nhưng vẫn trông khá trang trọng lịch sự, dù sao cũng là phục vụ cho nhà quý tộc.

Ba bốn người đi vào với vẻ mặt bình thản như chẳng có gì sai, trong động tác vừa mang theo chút tùy ý vừa vờ như cẩn trọng.

"Hầu tước đại nhân, đã đến giờ phải dậy rồi ạ!"

Isagi bị tiếng gọi làm cho đầu óc hơi ong nhẹ lên và các mảnh kí ức rời rạc dần trở nên liền mạch.

Ồ... mấy tên con người này đây là đang chọc gan em sao?

Hình như trong kí ức thì tin đồn về sự độc ác của nguyên chủ đã bị truyền ra và lan đi, thành ra mọi cử chỉ hành động của nguyên chủ đã dần trở nên thận trọng, thậm chí, dù tức giận cũng chẳng dám lớn tiếng với bọn hầu này... bởi vì, nguyên chủ lo sợ tin đồn xấu thất thiệt về mình lại bị truyền đi và làm xấu mặt gia tộc Isagi.

Mẹ nó!

Tiếng cười khẽ lạnh nhạt của Isagi khiến cho bọn hầu hơi chững người lại, những người đang cúi đầu vờ cung kính cũng bất chợt hơi ngước lên để trộm nhìn chủ nhân.

"Ha~ hình như chỉ mắng thôi đối với các ngươi còn nhẹ quá nhỉ? Không gõ cửa, không có sự cho phép của chủ nhân đã tự ý đi vào phòng. Chó trong nhà từ khi nào lại biết bày trò vượt mặt chủ nhân rồi?" Isagi híp mắt cười tà nhìn đám người đang đứng bên giường vừa bị điệu bộ của em dọa cho sững người hồi lâu.

Bầu không khí trong phòng lúc này đột ngột giảm mạnh, nghe em nói thế, cả đám người chợt run rẩy theo bản năng.

Một hầu nữ tự ý tiến lên một bước rồi hơi khom người trước Isagi, giọng điệu dường như rất kính cẩn nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra một tia bất mãn bất tuân mờ nhạt: "Hầu tước đại nhân, xin bớt giận ạ! Là lỗi của chúng tôi đã quá sơ sót vì muốn nóng lòng..."

Cô ta dong dài tự biện minh cho lỗi sai của mình và đồng bọn, sau đó lại chốt lại bằng một câu: "Xin Hầu tước đại nhân rũ lòng thương bỏ qua chúng hầu, cũng xin người hãy nghĩ cho đại cục ạ!"

Khóe miệng Isagi khi nghe ả hầu nói tới đây đều co rút lại và giần giật liên hồi.

Cái này là công khai thách thức quyền lực của em à? À không, phải nói là cô ta muốn thách thức nguyên chủ mới phải, ở hiền gặp phiền!

"À...~ ý ngươi nói về đại cục là ý ám chỉ mấy tin đồn về ta gần đây đang lan truyền làm ảnh hưởng đến gia tộc nhỉ? Đúng không?" Nói đến đó, nụ cười trên môi em càng sâu hơn nhưng càng khiến người ta cảm thấy hơi rợn người.

"C-Cái này..." Rốt cuộc ả ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lén lút quan sát sắc mặt cười đến xán lạn của chủ nhân nhưng chả có chút thiện ý nào làm cho thân thể ả hơi run lên, mồ hôi lạnh dần túa ra.

Cận vệ gần như lúc nào cũng phải sát cạnh bên chủ nhân, hiện tại ở ngoài là vài người cận vệ đang canh chừng trước cửa đã dần chú ý tới tình hình bên trong phòng.

"Rin!" Isagi mặt lạnh gọi lớn tên cận vệ riêng, cũng chính là tên nam phụ si tình với nữ chính, em trai của nam chính, Rin Itoshi.

Tiếng gọi vừa dứt, người được gọi ngay tức khắc xuất hiện với bộ mặt lạnh tanh chả có chút cảm xúc.

Vừa nhìn thấy người tới, trái tim ở nơi ngực trái chợt nảy lên liên hồi khiến Isagi không giữ được sắc mặt mà nhíu nhíu mày lại.

Nhìn người thanh niên vừa tới, mái tóc màu xanh rêu đen sẫm màu cùng với gương mặt điển trai gần như y đúc với vị công tước trẻ nhà Itoshi kia, em lúc này có hơi hoài nghi chỉ số thông minh của người ở thế giới này.

Tên Rin này với vị công tước kia gần như là trông y hệt nhau, vậy mà chả có ai chú ý tới và phát hiện ra điểm khác thường ư? Kì quái thật đó!

Lại lướt mắt nhanh quan sát từ đầu đến chân đối phương, trên người Rin là bộ trang phục của cận vệ với màu chủ đạo trắng đen đơn giản cùng với áo choàng ngắn nửa vai và một gia huy của gia tộc Isagi ở ngực trái áo.

"Vâng!" Rin với gương mặt lạnh lùng chả có một cảm xúc dư thừa hơi cúi người trước chàng trai vẫn còn ngồi trên giường.

Trong sự nghi hoặc của đối phương, em quay sang cho hắn nửa ánh mắt rồi nâng tay lên giơ ngón trỏ ra ngoắc ngoắc nhẹ gọi người: "Đến đây."

Rin dường như bị đôi mắt như viên đá quý của biển cả, cùng giọng nói trầm bổng ấy mê hoặc mà vô thức bước tới gần em hơn.

Isagi nhìn hành động của người cận vệ rất lấy làm hài lòng, em giơ tay lên ra hiệu cho hắn cúi người rồi vuốt nhẹ mái tóc của hắn lẫn sườn mặt góc cạnh.

"Rất tốt! Ngoan lắm!" Isagi thấp giọng khen ngợi một tiếng rồi lại nâng tay lên.

Rin nhìn bàn tay nhỏ trắng muốt của chủ nhân vươn tới, trong tiềm thức hắn bỗng phản ứng lại với hành động ấy bằng cách đưa tay đến đỡ lấy tay đối phương.

Isagi nương tựa vào sự nâng đỡ của Rin mà đứng dậy rời giường.

Em liếc nhìn xuống thanh kiếm vắt ngang hông của hắn và bất ngờ rút kiếm ra.

Tất cả mọi người đang có mặt đều sửng sốt trước tình huống đang diễn ra. Mấy người hầu liếc mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không hiểu lý do ngài Hầu tước lại lấy kiếm của cận vệ để làm gì.

Cầm kiếm trong tay, Isagi thản nhiên như không mà xem xét về độ thẳng độ sắc bén của kiếm một chút, sau đó mới chậm rãi chĩa thẳng kiếm về phía ả hầu đã vô lễ với mình trước đó.

Mũi kiếm nâng cằm đối phương lên, ép cô ta phải ngẩng mặt lên.

Isagi ngắm nghía kỹ gương mặt này, từ trong mớ thông tin mà Karasu đưa cho, hình như ả hầu này là một trong những kẻ đầu tiên phản bội nguyên chủ và trở thành tay mắt cho nam chính giúp nữ chính nắm giữ không ít thông tin bất lợi của nguyên chủ.

Trầm ngâm mân mê thanh kiếm trong tay, bên tai Rin chợt loáng thoáng thanh âm giọng nói nhẹ bẫng rì rầm trong gió.

"Chó cắn chủ thì phải chết!"

Trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng và đang dần chuyển hóa thành cơn chấn kinh, sợ hãi tột cùng, lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt cổ họng ả hầu, máu tươi đỏ thấm vẫn còn nóng phún ra trào xuống ướt đẫm cổ áo của đối phương.

Những tia máu li ti bắn lên gương mặt mĩ miều của Isagi càng tôn lên thêm sự lạnh lẽo và tàn nhẫn, dù cho tỉ lệ gương mặt vô cùng hoàn hảo và xinh đẹp trông như rất vô hại nhưng giờ đây lại mang tới cảm giác kinh diễm đến kinh sợ.

Rin dường như chết sững trước những gì vừa mới xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bất ngờ, đến cả hắn cũng chẳng lường trước sự việc này.

Cơn kinh hãi qua đi, tiếng thét chói tai của mấy tên hầu vang lên ầm trời và đan xen vào đó là tiếng khóc lóc cầu xin vào buổi sáng khiến người ta cảm thấy lạnh người.

"Ngài Hầu tước xin hãy tha cho tôi!"

"Hầu tước đại nhân, xin người rũ lòng thương xót mà tha mạng cho tôi..."

Đến lúc này, Isagi thoáng lướt mắt qua một đám người đang khóc lóc quỳ xuống cầu xin dưới chân mình.

Ồ... ra là một lũ người cùng một giuộc với nhau, đám người này chả phải là những tên sẽ bán đứng em chẳng còn một chút gì sót lại đây sao? Nếu có mặt hết ở đây thì tiện quá rồi.

"Rin!"

"Vâng?" Nét mặt luôn lạnh lùng xa cách chợt có chút thay đổi, giữa mi tâm hơi nhíu nhẹ lại rồi rất nhanh lại giãn ra.

"Kéo đám người này xuống đánh gãy hai tay rồi đuổi việc! Nhớ bảo quản gia đưa cho chúng tiền công tháng này và chút tiền bồi thường. Nếu không..." Isagi hơi ngưng lại kéo dài giọng, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, khóe môi nhẹ nâng lên rồi tiếp tục nói: "Nếu không... bọn chúng lại đi tung tin đồn ta xấu xa nuốt tiền lương của chúng. Rin, sau khi đuổi chúng đi nhớ ra thông cáo và dán lên ở bảng tin chung của người dân ở trung tâm quảng trường để tránh có những kẻ lòng dạ đen tối lợi dụng đòi thêm."

Có lẽ động tĩnh ở đây quá lớn nên quản gia cũng đã xuất hiện từ lúc nào. Nhìn thấy người tới, Isagi liền ném hết việc cần thiết cho đối phương và còn không quên dặn dò kỹ càng thêm.

"Nhớ, trong thông cáo phải ghi rõ ràng nguyên do vì sao bọn chúng bị như thế này, nêu rõ tội danh và sai sót trong suốt khoảng thời gian làm việc ở đây, ta đã quá nhân từ khi nhiều lần bỏ qua cho chúng rồi."

Quản gia lần đầu chứng kiến sự đáng sợ của tân Hầu tước nên sững sờ hồi lâu mới luống cuống dạ vâng rồi gọi người tới kéo đám hầu nhếch nhác cùng cái xác ra khỏi phòng.

Kéo cái chăn đã bị những kẻ tự tiện chạm vào lau sạch máu trên lưỡi kiếm, sau khi lau sạch kiếm em liền ném nó trở lại trong tay Rin.

"Trả ngươi!"

Tra kiếm trở lại vỏ, Rin nhăn mày phức tạp nhìn vị chủ nhân gần như đã thay đổi 180 độ trước mặt này.

Isagi vừa quay người bỗng hơi khựng lại ngoáy đầu nhìn tên cận vệ vẫn còn ngơ người trố mắt nhìn mình, chỉ cần nhìn vào mắt hắn em cũng ngầm đoán ra đối phương đang nghĩ gì nhưng em không quan tâm.

"Rin, từ hôm nay, ngươi không chỉ là cận vệ riêng của ta mà còn trở thành hầu cận bên cạnh ta. Mọi việc sau này nhờ vào ngươi nhé!" Nói rồi, em nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười một cái.

Nghe tân Hầu tước nói thế, Rin mím mím môi như đang suy tính gì đó trong đầu giây lát rồi mới ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

"Vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro