Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (25)

Hậu ly hôn, Reo tiếp tục day dưa với Tsuki Mei thêm một năm.

Sự kiên nhẫn và tình yêu, lẫn cái bộ lọc màu hồng của kẻ não úng nước cuối cùng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn. Nước trong não cũng đã được hút cạn.

Bây giờ mỗi lần đối mặt với Tsuki đều khiến hắn mệt mỏi không tả được.

Reo cũng chợt nhận ra rằng, hình như Tsuki đang dần bắt chước theo những gì mà Isagi từng làm ngày trước với hắn.

Cô thường nấu cơm trưa rồi mang đến công ty cho hắn. Mỗi sáng đều náo loạn muốn được đưa hắn đến trước cổng công ty rồi hôn hôn chào tạm biệt.

Những điều này, càng làm càng khiến Reo càng không thể quên được Isagi, giống như hình bóng của chàng trai ấy bất tri bất giác đã khảm sâu vào tâm hắn từ lúc nào cũng chả hay.

"Reo, chúc anh một ngày làm việc thuận lợi nhé! Trưa em sẽ mang cơm đến cho anh!" Tsuki cười nói dịu dàng đến vui vẻ, cô đưa tay ra giúp hắn chỉnh lại cà vạt và vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo khoác vest bên ngoài.

Reo đờ đẫn để mặc Tsuki làm những hành động đó, ánh mắt hắn chăm chăm đầy vẻ đăm chiêu nhìn thẳng vào Tsuki. Cơ mà... ánh mắt của hắn lạ lắm, cái nhìn ấy hệt như là đang nhìn xuyên qua Tsuki để nhìn thấy một người khác.

Nhìn đôi mắt xanh màu trời to tròn do đứng dưới nắng sớm nên hơi lấp lánh làm cho Reo hơi ngẩn người ra. Một khuôn mặt nhỏ với các đường nét tinh tế hơn đè chồng lên với gương mặt của Tsuki, khiến cho Reo chợt run rẩy mấp máy môi muốn gọi tên người nọ. Nhưng rồi, hắn lại bất chợt sực tỉnh nhận ra người trước mắt không phải người kia nên lời chưa kịp thốt ra cũng bị nuốt lại.

"Reo? Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" Phát hiện ra sắc mặt Reo không đúng lắm, Tsuki đưa tay tới muốn sờ mặt hắn nhưng lại bị tránh đi.

'Reo, sắc mặt anh tệ quá! Lại có chuyện không vui sao? Hay là lát trưa em nấu vài món ngon mang tới cho anh nhé!'

Loáng thoáng bên tai Reo vang lên âm giọng quen thuộc ngày nào làm hắn lại ngẩn ngơ một hồi mới hoàn hồn lại.

"Không sao, tôi vẫn ổn! Chắc là do tối qua thức khuya làm việc nên giờ có hơi chóng mặt vì thiếu ngủ ấy mà. Thôi được rồi, em lên xe cho tài xế đưa về đi, tôi còn bận việc!" Dứt lời, Reo liền quay lưng đi thẳng vào công ty để lại một bóng lưng lạnh nhạt cho Tsuki.

Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng rời đi của Reo, mãi vài phút sau bừng tỉnh thì trước mắt Tsuki chẳng còn thấy người đâu nữa.

Tsuki bực dọc dậm chân đầy bất mãn. Reo với cô còn chưa hôn tạm biệt mà!

Gần đây, Tsuki dần phát hiện ra một điều, hình như Reo luôn như có như không tránh né tiếp xúc tương tác với cô.

Một vài lần không nhiều thì có thể còn chưa nghĩ đến, nhưng dạo đây tần suất Reo né tránh những cái chạm thân mật của cô ngày càng nhiều, không muốn nhận ra cũng không được.

Nếu không phải cô không điều tra được bất kì tin tức liên quan nào đến Isagi, dù đổi biết bao nhiêu người vẫn không tìm ra hành tung của Isagi. Chắc là có lẽ cô lại nghĩ nhiều là Reo lại âm thầm tìm đến Isagi sau lưng cô rồi.

Nhưng cho dù là vậy, Tsuki vẫn không thể an tâm được. Chỉ cần một ngày chưa trở thành vợ của Mikage Reo thì Isagi Yoichi vẫn luôn là cái gai, là nỗi lo, trở ngại lớn nhất đối với Tsuki Mei.

...

Khi Reo lên đến văn phòng của mình thì lại tiếp tục thẩn thờ hồi lâu.

Đầu óc của hắn lúc này lần nữa rối tung lên vì triệu chứng kì cục vừa rồi của bản thân.

Tần suất hắn mơ hồ gặp ảo giác ngày càng nhiều, không hiểu sao, hắn từ nửa năm đổ lại gần đây luôn trong tình trạng dễ dàng bị hoa mắt ảo thính liên tục. Hắn thi thoảng cứ nhìn Tsuki thành Isagi, dù hai người chỉ có điểm tương đồng nhất là ở đôi mắt. Mỗi khi nhìn vào mắt Tsuki, Reo lại cảm giác như người đứng trước mặt mình không phải 'mối tình đầu' hắn tâm tâm niệm niệm, mà lại là người vợ thế thân đã bị hắn từ bỏ.

Không chỉ thường hoa mắt nhìn Tsuki thành Isagi, mà đôi khi, những hành động và lời của Tsuki đều gợi nhớ đến chàng trai ấy khiến Reo muốn phát điên, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Rốt cuộc hắn là bị sao thế này?

Kể từ lúc Isagi rời đi, trong một tháng đầu hắn vẫn rất ổn, tháng thứ hai vẫn còn rất bình thường, nhưng kể từ tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu thì mọi chuyện dần tệ đi.

Hắn luôn không ăn ngon miệng được, dù cho đầu bếp ở nhà đều là những người có bằng cấp chứng chỉ hành nghề giá trị cao, là những đầu bếp hàng đầu làm ở các nhà hàng lớn nhưng vẫn không thể nấu ra một ăn khiến hắn có cảm giác thèm ăn, hay cảm giác thỏa mãn khi ăn như những món Isagi đã từng nấu cho hắn, mặc dù... mặc dù những món em nấu chả cầu kì hay cao sang gì...

Không chỉ không ăn ngon miệng, mà chất lượng giấc ngủ của Reo cũng đi xuống nhiều. Hồi trước vì tính chất công việc nên hắn thường phải thức đêm xử lý mọi việc, còn hiện tại, dù công việc không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn không tài nào vào giấc được.

Đôi khi, tuy đã ngủ nhưng giấc ngủ không sâu. Reo luôn gặp tình trạng tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi mơ màng theo thói quen mới hình thành không lâu trước đó, mà đi sang phòng của con trai nhưng khi này chỉ còn một mảnh tĩnh lặng, trống vắng.

Lại nặng nề lê bước về phía phòng ngủ của chàng trai nọ, tình trạng bên trong cũng không khác gì phòng của đứa nhỏ, nó chỉ là một khoảng lặng tăm tối, lạnh lẽo chẳng thể tìm ra dấu vết hơi ấm của người từng ở nữa.

Reo luôn tự nhủ, là do mọi thứ đột ngột thay đổi khiến hắn không kịp thích ứng nên mới thế. Chỉ cần... chỉ cần chờ đến khi hắn dần quen với sự vắng mặt của hai người kia thì hắn sẽ dần tốt hơn thôi. Nhưng mà... đã hơn 1 năm rồi, hắn vẫn không thể tốt lên được. Thậm chí, số lần hắn nhớ đến người vợ cũ ấy ngày càng nhiều hơn...

Phải làm sao đây...? Hắn thực sự đã bị bệnh rồi ư? Bệnh tương tư ấy...

Nhưng mà... bây giờ nhận ra có phải quá muộn không?

Hắn thừa nhận, Mikage Reo hắn hối hận rồi!

Reo vừa ngẫm vừa xoa xoa hai bên thái dương đang giần giật lên từng hồi, vẻ mặt hắn mỏi mệt, thở dài ra một hơi.

4 năm chung sống, 5 tháng ngọt ngào nhất. Chỉ với 5 tháng ấy lại có thể khiến Mikage Reo đắm chìm trong mật ngọt không thể thoát ra nổi...

Sau quá nhiều lần muốn làm lại thôi, cuối cùng, Reo cũng buông bỏ được cái tôi chẳng còn đáng là bao của bản thân xuống, mà cầm điện thoại lên gửi đi tin nhắn đầu tiên vào số điện thoại của Isagi luôn giữ nguyên trong máy chưa từng bị hắn xóa đi.

'Dạo này em sống thế nào? Con có ngoan không?'

Nhiều lần hít sâu lấy can đảm, rốt cuộc Reo cũng có chút dũng khí mà nhấn gửi tin nhắn đi.

Tin nhắn được gửi đi làm cho Reo cả người cứ bồn chồn, bồi hồi không yên, cứ cách vài phút thì hắn lại nhấc điện thoại lên để xem có nhận được hồi âm chưa.

Chờ đợi thêm một lúc, Reo bắt đầu trở nên bối rối và gấp gáp, lại thêm một trận chần chừ do dự mãi thì cuối cùng hắn cũng bấm vào số điện thoại của đối phương gọi đi.

Bàn tay cầm điện thoại của gã trai trở nên run rẩy không tự chủ được, điện thoại kê bên tai với lòng ngập tràn sự mong chờ nhưng chưa gì mọi hi vọng của Mikage Reo đã bị giọng nói của người phụ nữ truyền tới làm cho đờ người.

'Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, vui lòng...'

Tai Reo ù đi trong giây lát.

Số điện thoại không có thực? Cũng phải thôi... hãy nhìn xem hắn đã đối xử với em và con như nào đi, nếu nói em không ghét hắn, không hận hắn thì đến cả bản thân hắn cũng chả tin nổi nữa nói chi là...

Đại não căng thẳng, một trận đau đầu lại tới khiến Reo càng trở nên bực bội cáu gắt mà quát lớn gọi thư ký tới.

Thư ký bị điểm danh dè dặt đi tới.

"Ngài gọi tôi ạ."

"Ừ! Không có việc thì không thể gọi cậu à?" Reo bóp bóp trán rồi ném ánh mắt sắc lẹm sang thư ký. Ném thêm một mớ việc cho thư ký làm, Reo chẳng chút cảm thấy tội lỗi mà dõng dạc ra lệnh: "Cậu đi tìm người điều tra lại về việc Isagi Yoichi biến mất trong đêm ngày đó đi và... điều tra cả cuộc sống mấy ngày qua của cậu ấy lẫn nơi cậu ấy đang sống hiện tại cho tôi đi. Lương gấp 3, thưởng cuối năm tăng thêm."

Thư ký vốn đang muốn thầm chửi người nhưng vừa nghe tới việc được tăng lương tăng thưởng liền vui vẻ nhận việc đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, khuất với tầm nhìn của cấp trên thì anh liền thở dài một hơi não nề.

Đã 1 năm rồi còn gì, giờ điều tra có phải hơi muộn không?

Việc phu nhân 'tiền nhiệm' có thể không một tiếng động rời khỏi nhà Mikage cùng tiểu thiếu gia cũng đủ khiến người ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi.

Anh có cảm giác, dù cho ngay lúc đó có điều tra ngay còn chưa chắc sẽ tìm được chút manh mối tin tức nào.

Huống chi, bây giờ đã qua một đoạn thời gian dài như vậy, một khoảng thời gian đủ cho một người vốn không có ý muốn quay lại để che giấu hành tung.

Phải nói là tiền lương phúc lợi ở đây hậu hĩnh thật, cấp trên về mặt tài chính cũng chả bạc đãi nhân viên bao giờ, có điều, cấp trên hay giao việc khó quá...

...

Kể từ lúc Reo bắt đầu tìm kiếm tin tức của Isagi đã qua thêm một tháng.

Ròng rã hơn 1 tháng mà chẳng tìm được chút tin tức nào khiến Reo tức muốn phát điên.

Vốn tâm trạng do thiếu ngủ đã tồi tệ mà Tsuki Mei cứ 5 lần 7 lượt cứ kì kèo làm phiền làm cho Reo hoàn toàn phát hỏa. Hắn muốn cắt đứt với Tsuki Mei!

Đó là một lần Reo vừa xong cuộc họp hội đồng quản trị trở về.

Vừa mới chiến đấu với một lũ cáo già xong đã đủ khiến Reo mệt mỏi, hắn vừa về tới văn phòng làm việc đang định nghỉ ngơi nhưng chưa gì đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tsuki Mei.

Mặc dù khuôn mặt của Tsuki và đôi mắt của cô so với Isagi có nét tương đồng nhưng về hình thể thì không. Isagi dù sao cũng là con trai, dáng người có mảnh mai đến mấy thì khung xương vẫn nhỉnh hơn phái nữ.

Reo mới nhìn thấy người ngồi ở ghế sofa liền cảm thấy hơi nhức đầu, giọng điệu cũng không kiểm soát được tốt lắm nên sự bất mãn đều tràn hết ra ngoài.

"Mei? Sao em lại đến đây? Ai đã đưa em lên đây?" Reo đi lướt qua mặt Tsuki, vừa đi vừa cởi áo khoác vest ngoài rồi treo lên giá gần đó.

Nới lỏng cà vạt trên cổ, Reo cau chặt mày không vui lia mắt qua nhìn cô gái vẫn còn ngồi trên ghế không chút xê dịch.

"Là em nhờ nhân viên lễ tân đưa lên á. Em có nói rõ em là phu nhân tương lai của anh nên cô ấy đưa em lên." Tsuki thản nhiên nói ra những lời ấy mà không hề nhận ra điểm bất thường nào.

Bốn chữ 'phu nhân tương lai' lọt vào tai Reo khiến đầu mày vốn đã nhíu chặt càng cau lại sâu hơn.

Vào lúc này, trong đầu hắn chỉ còn sót lại mỗi hai chữ 'mệt mỏi' đối với Tsuki Mei.

"Được rồi, vậy em nói đi, em đến đây tìm anh và còn tự ý lên đến văn phòng của anh là có chuyện gì à?" Reo đi tới ghế ở bàn làm việc ngồi xuống, ngả lưng ra sau và nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Gì chứ... em chỉ nhớ anh nên đến tìm anh thôi mà... với lại người ta tới đây là vì muốn mang cơm trưa cho anh mà." Tsuki chu môi làm nũng giải thích.

Đôi mắt tím hơi hé mở mà lướt nhìn nhanh một lượt căn phòng lớn, tiếng cười khẩy nồng đậm vang lên.

"Vậy à? Mang cơm trưa cho tôi à? Thế cơm đâu?"

Bị câu hỏi của Reo làm cho sững người, Tsuki khi này mới nhận ra hình như cô ta đến đây tay không.

Chẳng qua là không tìm được lý do nào chính đáng để biện minh cho việc tự ý vào phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao, nên là Tsuki mới thuận miệng nói bừa thôi, nhưng nào ngờ lại bị chính chủ bắt bẻ ngay tức khắc cơ chứ.

Cái gì vậy trời? Nếu là hồi trước khi cô nói thế thì chẳng phải Reo đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ mà tin tưởng sao? Vì sao bây giờ lại phải vạch trần lời nói dối của cô thế?

"Mei, nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì?" Reo đã quá mất sức quá mất tinh thần để tiếp tục day dưa với một người đầy lòng tham như Tsuki Mei rồi.

Đúng là hắn mắt phải mù lắm mới thấy được người này tốt...

Cha mẹ mắng hắn hồ đồ quả là không sai! Cớ sao lại vì một con người như Tsuki Mei mà cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Isagi chứ...

"Reo, anh quát em à? Nói to thế á?!"

"Có gì nói thẳng đi! Tôi đang rất đau đầu!" Reo cắt ngang lời nhảm nhí của Tsuki.

Gần đây cô ta cứ như thế suốt, lắm lúc nũng nịu tỏ ra đáng yêu rồi hờn dỗi vòi quà khiến Reo bực bội muốn chết.

Thấy sắc mặt đen xì chả giống đang có ý đùa giỡn chút nào của Reo, nó khiến cho Tsuki bỗng có cảm giác như vừa quay về kiếp trước khi đối mặt với người đàn ông chức cao vọng trọng này, cái cảm giác bản thân chả khác gì con chuột cống mặc cho người chà đạp ấy.

Từ lúc sống lại tới nay, Tsuki mặc dù luôn tỏ ra rất bình thường trước mặt Reo, nhưng thực chất chỉ có mỗi bản thân cô ta là hiểu rõ nhất, hiểu rõ cái nỗi sợ khảm sâu vào linh hồn mỗi khi đối diện với cái ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông họ Mikage này. Bởi vậy, Tsuki đã ra sức lấy lòng và mê hoặc Reo, chỉ khi Reo đối xử tốt với cô ta, yêu chiều cô ta thì Tsuki Mei mới cảm nhận được chút cảm giác an toàn.

Thu lại sự không nghiêm túc, Tsuki lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đàn ông đang bắt chéo chân ngồi phía xa.

"Em nghe nói anh đang muốn tìm kiếm Isagi Yoichi?"

"Thì? Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?" Reo lười giữ thái độ chừng mực với đối phương, hắn đã chịu đủ rồi.

Hắn nhẫn nại chờ đợi bản thân có thể trở lại như trước, nhưng Reo phát hiện ra rằng hắn căn bản là không quên được 'vợ cũ' mà cũng chẳng thể tiếp tục yêu thương nổi người phụ nữ này. Ngược lại, từng nhất cử nhất động bắt chước của cô ta chỉ càng tổ khơi gợi khiến hắn nhớ nhung người ấy hơn thôi.

"Reo! Anh làm sao vậy? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Vì sao khi không anh nói thay đổi là thay đổi thế? Chỉ vài tháng không liên lạc, không gặp gỡ, chỉ vài tháng giả vờ làm người chồng tốt mà đã khiến anh nghiện đóng vai rồi à?" Tsuki bức xúc gào lên.

Reo bị mấy lời của Tsuki làm cho rơi vào trầm ngâm, im lặng không đáp. Còn về Tsuki càng trở nên điên loạn hơn, cô ta được nước liền lấn tới mà tiếp tục chất vấn đủ điều.

"Em đã quay trở về sớm hơn cơ mà... tại sao anh vẫn như vậy hả?"

"Mikage Reo, em chịu ủy khuất làm tiểu tam, làm tình nhân, em vứt bỏ hết tôn nghiêm để ở cạnh anh, mà bây giờ anh lại đối xử với em như vậy?"

"Rõ ràng anh mới đó còn vì em mà ly hôn với tên thế thân Isagi Yoichi. Vậy sao sau khi ly hôn xong thì anh không giữ lời mà cưới em? Anh cứ kì kèo, kéo dài mãi thế?"

Đợi đối phương trút hết nỗi lòng, Reo mới chậm chạp thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, giống như hắn cuối cùng cũng nhìn thấu và đưa ra được quyết định đúng đắn sau cùng.

"Tsuki Mei, là cô đã bỏ rơi tôi! Để tôi nhắc lại chuyện cũ cho cô nhớ. Chính là cô, Tsuki Mei, ngay sau khi vừa tốt nghiệp liền gạt phăng tôi qua một bên để ra nước ngoài." Hai mắt Reo lạnh lẽo đến thấu xương cứ nhìn chòng chọc về phía Tsuki.

"Lúc đó tôi đã cầu xin cô như nào, cô còn nhớ không? Chắc là không nhỉ? Cô nói là vì tôi nên mới về nước sớm sao? Vậy sao cô không ở lại? Vậy sao cô không trở về sớm hơn ngày lễ cưới của tôi?"

"Cô nói cô chịu ủy khuất, chịu ấm ức ở bên tôi sao? Vậy những lúc đi du lịch, những lúc tiêu xài phung phí hay những lúc cô vòi vĩnh đồ hiệu có ủy khuất không? Chắc là không đâu nhỉ?! Thế nên đừng tự tưởng tượng bản thân tốt đẹp nữa! Chúng ta đều tởm như nhau thôi!"

"Cha mẹ tôi nói đúng lắm, đúng là tôi ngày càng hồ đồ, ngày càng không biết chừng mực. Não thì nước vào, mắt thì đui mù nên lúc trước mới thấy cô tốt hơn Isagi."

"Tôi hối hận rồi! Hối hận vì một kẻ như cô mà làm tổn thương vợ con mình. Cái gì mà thiên tài trong giới tài chính, gì mà người đàn ông kim cương, gì mà kẻ đứng đầu trong giới tài chính hiện tại, haha, mấy cái danh hiệu nực cười! Nếu tôi thần thánh như trong mấy lời ca tụng ấy thì... thì tôi đã không làm như việc ngu không thể tả nổi với vợ mình..."

Có lẽ lâu ngày không có nơi phát tiết, nên vào lúc này, Reo gần như trút hết tất cả mọi cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài, trút hết lên người đối diện.

"A-Anh... anh... anh..." Tsuki bị mấy lời của Reo làm cho tức đến độ nghẹn ứ lại mà chẳng thể nói thêm lời nào rành mạch.

"T-Tại sao... tại sao..." Bỗng nhiên cô ta cúi gầm mặt nhìn xuống mặt đất và bắt đầu rì rầm gì đó. Lầm bầm được một lúc, Tsuki bất chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ta đỏ ngầu giăng đầy tơ máu mà gào lên: "Tại sao?!! Tại sao kiếp trước hay kiếp này thì anh cũng thấy tên đó tốt hơn tôi? Vốn dĩ tên Isagi Yoichi ấy chỉ là thế thân của tôi thôi mà. Mà đã là thế thân thì làm sao vượt qua được bản gốc, nguyên mẫu là tôi cơ chứ? Tại sao hả! Thằng điếm đó có gì hơn tôi?!!"

Tiếng gào thét điên loạn của Tsuki vừa dứt, Reo đã tức đến mức không kiềm chế được, hắn đã kìm nén đến mức gân xanh đều nổi hết trán và cổ rồi.

Thuận tay vớ lấy bình hoa để bàn ngay trước mặt mà ném tới dưới chân của đối phương, do khoảng cách hai bên khá xa nên mảnh vỡ không bắn tới người Tsuki được, nhưng tiếng rơi vỡ ấy đã giúp cô lấy lại được chút tỉnh táo và không còn làm loạn nữa.

"Câm! Cút đi! Từ nay tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đừng có mà tiếp tục lảng vảng trước mặt tôi!"

Reo thề, nếu không phải trên gương mặt của Tsuki Mei có vài điểm tương tự Isagi thì cái bạt tai đã giáng thẳng xuống gương mặt cô ta rồi.

...

Việc Reo chia tay với cô tình nhân trong tối, cái người mà luôn tự hào việc bản thân là tiểu tam có thể đuổi được chính thất đi và luôn hất cái mặt lên trời đã lan truyền khắp giới thượng lưu và trung lưu.

Mất đi chỗ dựa là Reo, Tsuki muốn làm gì cũng khó, chưa kể cái mác người thứ ba thực sự là một con dao cùn đang dần giết chết cô ta, khiến cho cô ta chẳng thể tìm được công việc nào nữa mà trở thành người thất nghiệp.

Tuy nói là thất nghiệp nhưng cuộc sống của Tsuki vẫn tương đối thoải mái, bởi vì những đồ đạc mà Reo từng tặng cho cô ta không hề bị đòi lại, thiếu tiền thì chỉ cần bóc ra một món đem đi bán thì Tsuki lại tiếp tục có tiền để tiêu xài.

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu Tsuki biết điều và buông bỏ những ý định tiếp cận Reo.

Có lẽ, Tsuki vẫn chưa hề hay biết về người lễ tân lần đó đưa cô ta lên văn phòng chủ tịch đã bị đuổi việc, không chỉ bị đuổi mà còn bị truy cứu trách nhiệm rất nặng nề.

Tsuki vẫn còn ôm mộng tưởng kiếm cách tiếp cận làm hòa với Reo, nhưng còn chưa kịp chạm được vào góc áo người ta đã bị cảnh sát đưa đi trong sự hoang mang.

Khi người lễ tân bị truy cứu trách nhiệm vì tự tiện mang người lên văn phòng của cấp trên mà không có sự trân cầu ý kiến, nếu đó chỉ là văn phòng của quản lý hay trưởng phòng còn tạm bỏ qua được, lần này lại là văn phòng của người đứng đầu thì khó mà bỏ qua được.

Sau khi lễ tân bị cách chức và bị tố cáo thì đối phương cũng khai ra cả Tsuki Mei.

Do bên tập đoàn Mikage ngỏ ý vẫn chưa có xảy ra mất cấp thông tin quan trọng gì nên tạm thời sẽ giảm mức độ truy cứu nhưng án vẫn phải lãnh. Việc làm của lãnh đạo cấp cao tập đoàn Mikage đã kéo thêm một đợt hảo cảm với người dân, họ cảm thấy cách làm này của người lãnh đạo Mikage thật sự chẳng có chỗ nào chê nổi. Nhờ vào sự việc này, cổ phiếu của tập đoàn Mikage lại được đà tăng cao và kéo thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Còn về Tsuki Mei, sau khi nhận xong án và được thả về. Cô ta càng không có mặt mũi nào mà ra ngoài vênh váo được nữa.

Với cách tiêu xài hoang phí do khoảng thời gian bên cạnh Reo được nuông chiều mà thành, rất nhanh số tài sản nhờ vào đống đồ hiệu mà Reo tặng cho đều bị cô ta bán hết lấy tiền tiêu xài sạch sẽ chẳng còn một đồng.

Tsuki cũng nghĩ đến việc dùng số tiền bán được mấy đồ hiệu để khởi nghiệp nhưng có lẽ do không gặp thời, hoặc cũng có thể do ông trời không dung nạp nổi những kẻ biết sai nhưng không sửa như Tsuki Mei. Cho nên, mới trải qua giai đoạn đầu khởi nghiệp, thì cô ta đã một bị tên lừa đảo nào đó lừa sạch sẽ vốn liếng và rơi vào tình cảnh phá sản.

Chưa tới hai năm, Tsuki đã rơi xuống đáy vực của xã hội, danh dự vốn chẳng còn từ lâu, giờ tài sản cũng chẳng có lấy xu nào. Gia đình cô ta đã từ mặt cô con gái này từ cái đợt bị cảnh sát bắt giữ đưa đi nên giờ chật vật lắm.

Lần nữa rơi vào tình cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành kẻ vô gia cư không nhà không cửa. Tsuki kiệt quệ về mặt tinh thần gần như đã sắp biến thành kẻ điên.

Cô ta ngày ngày ngồi ngây ngốc bên vệ đường mà lẩm bẩm đủ lời kì quặc khiến cho người đi đường đi ngang qua nghe thấy cũng phải ngao ngán lắc đầu.

"Tôi đã sống lại rồi mà! Tôi đã sửa chữa sai sót, sai lầm của mình rồi mà!"

"Tại sao? Tại sao vẫn không khác kiếp trước cơ chứ? Rõ ràng tôi đã đuổi được thằng điếm thế thân đáng chết đó đi rồi cơ mà!"

"Tại sao kiếp này Reo vẫn không hoàn toàn yêu tôi chứ? Tôi đã mê hoặc được anh ta rồi mà?!! Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

"Làm lại! Cho tôi làm lại! Tôi muốn làm lại lần nữa, lần này tôi nhất định sẽ không thua, tôi nhất định phải trở thành Mikage phu nhân! Sống lại, cho tôi sống lại lần nữa! Tôi muốn sống lại!"

Tsuki điên điên dại dại nhắm tới chiếc xe tải đang lao tới mà phóng ra trước đầu xe, tài xế phanh lại không kịp và cứ thế trực tiếp cán qua người cô ta.

Ở kiếp này, sớm hơn vài năm so với kiếp trước của Tsuki Mei, nhưng kết cục của cô ta vẫn chả khác là mấy so với đời trước, vẫn là thân bại danh liệt trở thành rác rưởi của xã hội và sống như một con chuột cống bẩn thỉu chạy qua đường.

Tất cả những gì dẫn đến kết cục này của Tsuki Mei đều ảnh hưởng phần lớn bởi lối tư duy lệch lạc và nhân phẩm của cô ta. Hoàn toàn chả có ai vào đây mà hãm hại cô ta cả.

Tự làm tự chịu!

...

[Xác nhận thành công lỗi thế giới!]

[Kẻ sống lại (hay kẻ trọng sinh) đã bị diệt trừ!]

[Thế giới đang tự mình sửa chữa!]

[Tiền trình sửa chữa...]

[55%!]

[Phát hiện, Isagi Yoichi, người sửa lỗi! Bỏ qua những thay đổi có liên quan đến Isagi Yoichi!]

[Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa!]

[70%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro