48. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (24)
Dưới sự hỗ trợ của Karasu, Isagi mang theo con trai ra nước ngoài sinh sống.
Đất nước mà Isagi đến một quốc gia có bề dày lịch sử và các thần thoại lưu truyền đặc sắc vô cùng nổi tiếng. Một quốc gia giáp Albania, Macedonia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp.
Lý do mà Isagi bỏ qua các nước lớn, các nước phổ biến mà mọi người thường lựa chọn di cư như Úc, Canada hay Mỹ, Anh...v.v để lựa chọn Hy Lạp là vì, ở đây không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà về hệ thống giáo dục cũng rất tốt.
Con cái theo học tại trường công lập sẽ được miễn toàn bộ học phí nhưng chương trình giảng dạy sẽ bằng ngôn ngữ Hy Lạp, còn học ở trường tư thục thì toàn bộ chương trình dạy học sẽ là tiếng Anh. Isagi cảm thấy để Ren theo học ở đây dù là công lập hay tư thục đều tốt cho con.
Chưa kể, ở quốc gia này còn có một điểm rất đặc biệt chính là người dân rất xem trọng gia đình. Có lẽ là do người không có được thứ gì thì càng khát khao và chỉ cần được nhìn ngắm hay đắm chìm một chút trong bầu không khí ấy cũng mãn nguyện chăng?
Từ khi sang Hy Lạp, thời gian đầu để ổn định cuộc sống khá là khó khăn nhưng dưới sự giúp đỡ Karasu nên vấn đề về ngôn ngữ giao tiếp của Isagi dần được cải thiện nhanh chóng, guồng quay cuộc sống của hai 'mẹ' con cũng đi vào quỹ đạo và trở nên thoải mái hơn sau nửa năm.
Ở đây, Isagi mở một tiệm hoa nhỏ trên con phố sầm uất đông đảo khách du lịch ghé thăm.
Ren từ khi quen với môi trường sống mới cũng trở nên hoạt bát và hay cười hơn bao giờ hết. Cậu bé trở nên sôi nổi, tươi sáng và dũng cảm hơn chứ không còn quá khép nép và phải luôn tỏ ra quá hiểu chuyện như khi còn ở nhà Mikage.
Hiện giờ, dù chỉ có cậu và 'mẹ', dù chất lượng cuộc sống so với trước quả thật giảm đi không ít, nhưng cả hai đều sống rất tốt. Ren cũng rất thích cuộc sống hiện tại, cậu bé đã dần không nhớ không nhắc gì đến người cha kia nữa, giống như trong tâm cậu bé đã gần như loại bỏ hoàn toàn vị trí của người ấy.
Cuộc sống của hai người trở nên thoải mái hơn và hoàn toàn thích nghi với môi trường sống mới, một đất nước mới sau 2 năm.
Cuối năm thứ 2 sinh sống ở Hy Lạp, chuẩn bị bước sang năm thứ 3.
Karasu ít khi có mặt lại xuất hiện.
Quạ đen bất thình lình hiện ra và đứng trên tủ của quầy thanh toán, hắn yên lặng nhìn chàng trai vẫn giữ nguyên dáng vẻ hệt như lần đầu tiên mới xuyên tới thế giới này, vẫn tươi trẻ như vậy, thậm chí, vẻ ngoài còn trở nên mặn mà xinh đẹp hơn từ lúc nào, Isagi không hề hay biết về sự xuất hiện của Karasu mà bận rộn tiễn khách hàng vừa mua hoa rời cửa hàng.
Khi Isagi vừa quay trở vào liền giật mình vì sự có mặt đột ngột mà chẳng có lời báo trước nào của đối phương.
"Giật hết cả mình! Anh ngày càng biết hù dọa người khác đó Karasu!" Isagi đưa tay vuốt ngực để ổn định tâm tình còn thảng thốt của bản thân.
[Gần đây hơi bận việc riêng nên không có thời gian đến xem cậu, nhưng xem ra cậu và thằng bé sống rất tốt nhỉ?]
Quạ đen thản nhiên hỏi thăm Isagi, bầu không khí giữa cả hai không hề có chút cảm giác gượng gạo nào, ngược lại còn đặc biệt thoải mái và tùy ý, giống như giữa họ không phải là mối quan hệ công việc là hệ thống và ký chủ, mà chỉ đơn thuần là hai người bạn mà thôi.
[Chúc mừng cậu nhé, Isagi Yoichi! Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và đạt được 60% tiến độ nhiệm vụ rồi. Hiện tại nhiệm vụ còn lại của cậu chính là đối xử tốt với con trai và sống thảnh thơi thôi. Ôi~ nhiệm vụ lần này của nguyên chủ đưa ra cho cậu tính ra dễ thật đó. Ai đời lấy việc sống thảnh thơi ra làm nhiệm vụ.]
Karasu lại bắt đầu kêu ca.
"Trước giờ chưa từng thấy thì giờ anh thấy rồi đấy! Nhưng mà... có phải do anh gần đây quá bận nên chướng mắt người được sống thảnh thơi như tôi không?" Isagi cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ lướt trên bộ lông vũ đen huyền của Karasu.
[Sao có thể! Sao có thể tôi lại đi ghen tỵ với cậu làm gì, Yoichi người thường!]
Nói dứt lời, quạ đen tránh đi bàn tay của Isagi rồi đập cánh bay lên và đáp xuống bên vai em.
[Mà cậu không tò mò lý do vì sao nhiệm vụ lại đột nhiên hoàn thành sao?]
Nghe câu hỏi của đối phương, bả vai của em hơi cứng lại, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn: "Ồ... là vì sao thế? Chẳng lẽ nhanh như vậy mà hai người họ đã loạn thành một đống rồi à?"
[Cậu nói đúng rồi đấy! Nhiệm vụ này của cậu vốn đã hoàn thành từ lâu rồi nhưng tôi bận quá.]
Em còn tưởng phải mất ít nhất thêm vài năm nữa mới hoàn thành được nhiệm vụ chính chứ.
"Hiểu mà, hiểu mà nhưng anh không cần kể lại cho tôi chi tiết vụ việc làm gì đâu. Dù sao nó cũng là chuyện cũ rồi..." Isagi cười khẽ một tiếng rồi phớt lờ đi về chủ đề mà Karasu vừa khơi gợi. "Tôi chuẩn bị đi đón Ren, anh có muốn cùng đi không?"
Quạ đen phức tạp nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt tinh xảo của người con trai rồi kêu nhỏ vài tiếng.
'Caw, caw'
[Tôi chỉ đến thăm cậu chút thôi, sẵn tiện thông báo về tiến độ nhiệm vụ. Giờ tôi phải đi rồi, cậu đi đón thằng nhóc kia đi, tôi vẫn còn bao việc. Tạm biệt! Có gì cần thì gọi tôi.]
Lời vừa dứt, quạ lớn lại dang cánh bay lên rồi dần biến mất tăm trong không khí.
...
Từ khi Isagi và Ren cùng nhau biến mất trong đêm.
Reo sau khi hoàn thành xong thủ tục ly hôn mà hắn hằng mong muốn cũng trở lại nhịp sống cũ trước kia.
Cuộc sống của Reo quay lại những ngày tháng độc thân của nhiều năm về trước. Hắn vẫn như cũ, việc gì cần làm thì làm, cần đến công ty thì đến, cần họp hành sẽ họp hành, cần gặp gỡ Tsuki thì đến gặp cô.
Mọi thứ bỗng trở thành một vòng tuần hoàn vô vị đến kì lạ.
Không chỉ vậy mà biểu hiện thái độ của người kế thừa Mikage gần đây lắm càng lúc càng có chút kì quái.
Sau một tháng kể từ khi Isagi rời đi, Reo ngày ngày đến công ty không hiểu sao không nhăn nhó cáu kỉnh thì cũng cáu bẳn quát tháo cấp dưới. Dù chỉ là chút sai lầm nhỏ nhặt cũng đủ khiến hắn nổi cáu lên mắng cho tất cả một trận.
Tình hình cứ thế qua đi, mấy người cấp dưới đối với Reo càng trở nên sợ hãi, nhưng họ vẫn bám trụ lại tập đoàn Mikage làm việc là vì lương thưởng ở đây thật sự rất cao, lương cao đã đành mà phúc lợi còn rất ra gì và này nọ, cho nên họ thực sự không muốn rời đi cho lắm.
Thư ký bên cạnh đang làm việc lại nghe thấy tiếng quát tháo của cấp trên vọng tới.
Tạm dừng công việc trong tay hơi ngẩng lên nhìn, thư ký bắt gặp sắc mặt đen xì khó coi của Reo sau khi đọc xong bản báo cáo mà một cấp dưới vừa mang tới. Lại thêm một trận mắng mỏ truyền tới khiến cho thư ký và trợ lý đều e ngại mà nép sang một góc để tránh bị vạ lây.
Đã hơn nửa năm rồi, kể từ lúc sếp của họ ly hôn với phu nhân thì tâm tình ngày càng tệ nhưng đến chính ngài ấy cũng chẳng nhận ra điều đó.
Hai người trợ lý và thư ký lén lút nhìn qua nhau trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt thở dài một hơi.
Haiz, bọn họ thực sự nhớ những ngày tháng bình yên an ổn khi phu nhân vẫn còn ở đây quá.
...
Lại thêm một ngày vô vị trôi qua.
Reo sau khi xử lý xong một mớ công việc liền ngả người tựa vào lưng ghế mà thở hắt ra một hơi. Bụng hắn hơi réo lên vì đói, liếc nhìn qua đồng hồ để bàn mà vô thức nhíu mày lại. Đã quá giờ nghỉ trưa nửa tiếng rồi nhưng hắn vẫn chưa ăn gì.
Bất giác lại rơi vào sự trầm tư, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể đang chờ đợi gì đó, nhưng bản thân Reo hắn cũng chả biết chính mình đang chờ đợi cái gì.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, rung lên một hồi dài, lồng ngực Reo nhảy lên một nhịp mạnh, một cỗ mong chờ chẳng biết từ đâu lan ra khắp người hắn.
Vội nhấn mở điện thoại lên xem, thì ra là tin nhắn của Tsuki Mei gửi đến, sự mong mỏi mới vừa nãy bất chợt tan tành chẳng còn sót lại chút nào, ngược lại là một sự thất vọng tràn trề.
Ngẩn ngơ thả hồn vào gió một lúc, Reo cầm điện thoại với ánh mắt không rõ tiêu cự mà cứ nhìn vào khoảng không như thể đang suy nghĩ, nghĩ ngợi điều gì đó.
Suy tư một hồi, hàng ngàn câu hỏi tự vấn cứ liên tục vang lên trong đầu hắn.
Hắn đã ly hôn với Isagi rồi, hắn vốn không có chút tình cảm nào với người 'vợ' thế thân đó, người mà hắn yêu luôn là tình đầu Tsuki Mei, thế nhưng, sao hiện tại hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào nhỉ?
Không biết sau khi rời nhà Mikage thì Isagi và Ren có sống tốt không? Không rõ bây giờ họ đã sống ở đâu và cuộc sống như nào nhỉ?
Chẳng còn rõ đã là lần thứ bao nhiêu Reo đắn đo cầm điện thoại lên muốn chủ động liên lạc với Isagi nhưng cuối cùng hắn vẫn đầu hàng cái tôi của mình mà buông điện thoại xuống.
Sau mỗi lần như vậy, biểu hiện mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn, hệt như hắn vừa trải qua một việc tốn rất như sức lực và tinh thần lực.
...
Việc người thừa kế nhà Mikage đã ly hôn và trở lại trạng thái độc thân dấy lên làn sóng xôn xao một khoảng thời gian trong giới hào môn thượng lưu. Những cô chiêu, cậu ấm của các gia tộc trong giới hào môn đang lục tục rục rịch tỏ ý muốn tiếp cận người đàn ông 'kim cương' nhà Mikage khiến cho Tsuki Mei dần cảm thấy bất an.
Tại sao một mối phiền phức là Isagi Yoichi vừa được tiễn đi thì lại có thêm nhiều thứ khác kéo đến thế này?
Tsuki ngày càng trở nên gấp gáp khi mà Reo đã ly hôn hơn nửa năm rồi, nhưng đối phương vẫn chưa hề đá động gì đến việc sẽ tiến thêm một bước thân cận với cô ta. Điều đó, khiến cho Tsuki càng cảm thấy hoảng loạn hơn, hay là Reo thay lòng rồi?
Nhưng... làm sao có thể cơ chứ? Reo rõ ràng còn vì cô ta mà ly hôn với tên thế thân kia cơ mà...
Ở kiếp này, để tránh bi kịch như kiếp trước, Tsuki Mei cô ta đã quay về sớm hơn mấy năm thì làm sao Reo và Isagi có thời gian bồi dưỡng tình cảm cơ chứ. Chưa nói đến là, từ lúc cô ta quay về luôn một mực tìm đủ cách để gây cản trở tình cảm bọn họ, và Tsuki cũng đã thành công khiến Reo ghét bỏ Isagi rồi.
Thế thì rốt cuộc là sai ở đâu?
Đã cố gắng suy nghĩ nhưng Tsuki nghĩ mãi cũng chả thể hiểu nỗi rốt cuộc có chỗ nào sai, có chỗ nào không đúng.
Vốn trước đó, cô vẫn còn được hưởng thụ sự cưng chiều, ưu ái của thiếu gia Mikage, nhưng chỉ mới mấy tháng bên cạnh Isagi theo cái thỏa thuận chết tiệt kia thì thái độ của Reo đã có gì đó khác thường lắm.
Cái cảm giác y như là... Reo đã thực sự nảy sinh tình cảm với tên thế thân Isagi ấy.
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề đó liền làm cho Tsuki cảm thấy không tài nào chấp nhận nỗi và khó chịu vô cùng.
Đã sống lại một đời, Tsuki Mei không chấp nhận nổi việc bản thân lại lần nữa thất bại, lại lần nữa thua trong tay Isagi Yoichi.
Kiếp trước, cô ta thua là vì rời đi quá lâu nên tình cảm của Reo dành cho mình bị phai nhạt quá nhiều. Còn giờ, cô ta đã sửa sai và quay về sớm hơn, tình cảm giữa cô và Reo cũng được nuôi dưỡng lại từ đâu, cớ sao bây giờ kết quả lại đang dần đi theo hướng của kiếp trước thế này?
Cảm thấy mọi thứ đang dần sai lệch, không còn như tính toán ban đầu của mình làm cho Tsuki càng lúc càng cuống quýt, cô bắt đầu nuôi ý định bám dính lấy và thân cận bên cạnh Reo nhiều hơn.
Ba tháng đầu hậu ly hôn của Reo.
Tsuki luôn xuất hiện bên cạnh Reo với đủ mọi lý do, nào là ăn mừng ly hôn, nào là mừng Reo quay trở lại làm người độc thân...v.v.
Không những vậy, Tsuki còn liên tục ngầm ra tín hiệu về việc hai người đến lúc nên tiến tới một mối quan hệ thân thiết hơn như là người yêu chẳng hạn. Nếu Reo chưa muốn kết hôn ngay trong thời gian vẫn còn nhạy cảm, thì cả hai có thể đính hôn bí mật với nhau, sau đó chờ mọi thứ lắng xuống thì kết hôn.
Tsuki đã cố hết sức để phát tín hiệu, ngầm gợi ý cho người đàn ông họ Mikage này nhưng mặc cho cô có làm gì thì Reo giống như người trên trời ấy, dường như hắn chẳng nghe thấy hay để tâm chút nào.
Reo rõ là một người khá tinh tế, nhưng vào những lúc mặc cho Tsuki ẩn ý rõ ràng đến mức chẳng thể gọi là 'ẩn' ý được nữa, vậy mà, Reo vẫn ngơ ngơ ngác ngác như chẳng biết gì.
Từ khi nào mà EQ lẫn IQ của tên này tụt nhiều thế?
...
Đối với sự tấn công dồn dập của Tsuki, ban đầu Reo còn chẳng để tâm nhưng dần hắn cũng cảm thấy phiền phức và bực mình với sự làm phiền của cô.
Điều khiến Reo cảm thấy phản cảm nhất là cái tiệc ăn mừng ly hôn.
Có thể, Reo ngày trước luôn muốn ly hôn với Isagi và hắn cũng chán ghét em, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận về sai phạm 'ngoại tình' trong hôn nhân của mình.
Nói thẳng ra là, Isagi có thể tính khí thất thường nhưng chưa từng làm gì sai cả, ngược lại là hắn và Tsuki Mei mới là người có lỗi nhiều nhất.
Cơ mà... Tsuki chẳng biết tiết chế, khép nép chút nào, trái lại còn nhiều lần có lẽ không kiềm chết được mà tỏ ra hào hứng, hả hê với kết cục này khiến Reo rất không hài lòng.
Sự bất mãn của Mikage Reo dành cho Tsuki Mei ngày càng tăng dần theo thời gian, theo sự gấp rút muốn xác định mối quan hệ của cô.
Nhìn cô gái hồi trước luôn biểu hiện những mặt tốt như ngọt ngào, hiền dịu và hiểu chuyện, giờ đây lại như biến thành một người khác với những tính cách mà hắn ghét nhất, làm cho Reo hắn suýt chút không thể nhận ra được người nữa.
Bất mãn trong những tiểu tiết từ cách hành xử của Tsuki khiến cho lòng Reo chợt hình thành một bức tường ngăn cách vô hình. Thành ra, sự yêu thích hay cảm giác muốn gẫn gũi với Tsuki trong Reo giảm mạnh từ lúc nào không hay.
Đối mặt với sự lạnh nhạt dần theo từng ngày của Reo, Tsuki rốt cuộc chẳng chịu được nữa và hoàn toàn trở nên hoảng loạn.
Tự suy ngẫm về hành động của bản thân dạo gần đây, Tsuki cuối cùng cũng nhận ra sự thất thố và hấp tấp của bản thân.
Cô cũng ngầm suy đoán rằng, có lẽ những hành động vội vàng của bản thân đã chạm trúng một số điểm bài xích trong lòng Reo, cho nên hắn mới thay đổi thái độ nhiều như vậy.
Nhưng mà, nhận ra thì đã sao, Tsuki bây giờ chỉ mong sự tiết chế của bản thân trong những ngày tới sẽ lấy lại được những hảo cảm đã mất trong Reo.
---------------------------------
**P.S: Ờm thì... như mọi người đã biết, bộ này tui viết lâu rồi, giờ đào lên lại viết tiếp thôi.
Mà hồi trước tui drop ngay giữa đoạn của thế giới này, drop thời gian cũng lâu nên giờ viết lại cảm xúc có hơi ngang không được cao trào lắm, mong mọi người thông cảm.
Tui chỉ viết dòng này để báo trước với mọi người là, kết thế giới này có thể không được cảm xúc trọn vẹn như thế giới đầu của Barou, thậm chí có hơi nhạt, nên lần nữa lời tui muốn nói vẫn là mong mn sẽ thông cảm! T^T
Với lại, chỉ còn thêm 1 -2 chương nữa là hoàn thế giới này rồi, tui thật muốn gửi lời xin lỗi tới anh Mikage tên Reo, thôi thì để em viết lại cho anh một thế giới khác hoành tráng hơn sau nhóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro