Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (22)

Bàng hoàng trước căn phòng trống trơn chả có chút hơi ấm của người, Reo sững người ra chết trân hồi lâu.

Ngay sau khi vừa hoàn hồn lại, Reo liền vọt vào phòng của Ren để tìm kiếm.

"Ren! Ren! Isagi!"

"Isagi Yoichi! Isagi Yoichi, cậu mau ra đây!"

Reo lớn giọng gọi tên cả hai nhưng trong căn phòng vẫn là một mảng tĩnh lặng chả có lấy chút động tĩnh nào ngoài giọng gào của hắn.

Cảm nhận có gì đó không ổn, có lẽ là giác quan nhạy bén của người làm ăn ngoài thương trường lâu ngày được rèn giũa thành đi, Reo bỗng lao qua tủ đồ của Ren mở toang cửa ra.

Bên trong tủ đồ hình như đã ít quần áo hơn trước, hắn cũng chả rõ nữa, đó chỉ là cảm giác của hắn mà thôi, lẽ nào là ảo giác sao?

Mikage Reo bình thường thực sự rất hay bận rộn và rất ít khi về đây.

Hầu như từ lúc Isagi sinh Ren xong, hắn cũng chả ở nhà được mấy ngày nên Reo gần như chưa từng động chạm hay kiểm tra tủ đồ của con bao giờ. Mọi thứ trong nhà có liên quan đến Isagi và Ren gần như hắn chưa từng để tâm hay quản tới mà ném hết việc cho quản gia lo liệu.

Nhìn quanh một lượt căn phòng của đứa nhỏ, thật sự chả khác thường ngày là mấy khi đồ chơi của cậu nhóc vẫn được cất gọn ở góc phòng, hay bày trí cũng chả có gì lạ. Hắn thực sự không biết và cũng chả nhận ra nổi sự khác biệt gì, bởi vì hắn đã từng thực sự để tâm đến đứa nhỏ đâu.

Hơi thở của gã trai chợt trở nên đình trệ và chậm dần một cách khó hiểu khi nghĩ đến một chuyện. Reo khó khăn hít thở bất chợt quay ngoắt người chạy ngược về phòng của Isagi.

Cánh cửa phòng vẫn mở toang mở rộng ra.

Đầu óc của tên tinh anh trên thương trường lúc này giống như bị một thứ gì đó khiến cho chậm chạp đi khi đứng trước cửa phòng Isagi mà vẫn chưa biết nên làm gì trước.

Mất một lúc lâu, khó khăn khống chế lại tâm tình, Reo bước vào kéo mở rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cả không gian trở nên bừng sáng ngay tức thì, và mọi thứ bên trong càng hiện ra rõ ràng hơn.

Phòng Isagi luôn trống trãi và đơn giản như vậy ư? Ngoài giường và một số thứ trang trí cơ bản như tủ đầu giường, tủ quần áo ra thì chẳng còn gì khác. Trông nó thật trống vắng, u ám và lạnh lẽo làm sao.

Chậm rì rì nâng từng bước chân nặng nề đi quanh căn phòng rồi ngồi xuống giường mà hằng đêm chàng trai nọ nằm ngủ, Reo đưa mắt nhìn quanh thêm một vòng rồi tầm mắt hắn chợt dừng lại ở một tờ giấy ở đầu tủ giường nằm.

Nỗi bất an lúc này đã nồng đậm đến mức đã trào hết ra bên ngoài và phủ kín cả người Reo bằng một cỗ lạnh lẽo.

Cầm lấy hai tờ giấy đặt trên đầu tủ lên.

Tờ giấy nằm trên cùng là một lời nhắn.

'Mikage Reo, em biết anh luôn chỉ xem em là người thay thế cho Tsuki Mei. Nhưng không sao cả, em không để bụng việc đó nữa. Quấn lấy anh lâu như vậy, làm vật cản trở tình yêu của anh và cô Tsuki đủ lâu khiến em cảm thấy thật áy náy.'

'Đơn ly hôn em đã ký rồi, em trả lại anh cho cô ấy. Trong tương lai, anh và Tsuki sẽ kết hôn và có những đứa con mới nên là... em sẽ mang Ren đi cùng. Thằng bé cũng nói rằng muốn đi cùng em, có thể về vật chất thì em không thể lo cho thằng bé bằng nhà Mikage nhưng em sẽ không để đứa nhỏ chịu thiệt. Anh cứ yên tâm và xin anh hãy tin em lần này. Duyên nợ vợ chồng giữa chúng ta có vẻ chỉ đến đây thôi, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại!'

Siết chặt tờ giấy trong tay đến nhàu nhĩ nhăn nhúm, tờ giấy trên tay Reo theo lực đạo nắm chặt của bàn tay cũng run rẩy liên hồi.

Lại liếc mắt nhìn qua tờ giấy còn lại vẫn còn yên vị ở đầu tủ đầu giường, Reo vươn tay tới cầm nó lên xem một lượt.

Đơn ly hôn.

Họ tên chồng, Mikage Reo; họ tên vợ, Isagi Yoichi.

Chữ ký rõ rệt in đậm bên trên cái tên Isagi Yoichi bỗng trở nên chói mắt vô cùng.

Đây là... hiện giờ hắn chỉ cần thêm nốt chữ ký của hắn vào tờ đơn, vậy là mối quan hệ ràng buộc hôn nhân giữa cả hai sẽ chấm dứt...?

Mím chặt môi không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì, đầu mày của gã trai cau chặt lại nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Ly hôn rồi... ừ, vậy cũng tốt... như vậy hắn sẽ có thể chính thức bên cạnh Mei sớm hơn một tháng...

Dù đã nghĩ như thế, dù đã mường tượng ra tương lai 'tươi đẹp' của hắn và ánh trăng sáng trong lòng nhưng thâm tâm vẫn chẳng hề dễ chịu hơn được chút nào.

Chẳng biết sợi dây thần kinh nào của hắn bị kích thích, Reo đứng phắt dậy đi tới mở cửa tủ quần áo ra. Dường như hắn vẫn chưa tin tưởng vào hiện thực là hắn và em thực sự đã chẳng còn gì, và em đã rời đi cùng con...

Cửa tủ quần áo mở ra, những bộ đồ xa hoa lộng lẫy đắt đỏ được mua bằng tiền nhà Mikage vẫn còn y nguyên như chả có thay đổi gì, nhưng Reo nhận ra một điều, chiếc vali cũ ngày đó em mang vào nhà Mikage đã chẳng còn nữa, hình như mấy bộ đồ rẻ tiền của em cũng không cánh mà bay.

Đi thật rồi à... em đã mang hết toàn bộ những thứ thuộc về mình rời đi, còn những thứ có liên quan đến họ Mikage thì em chẳng buồn động tới. Quyết tâm chấm dứt sạch sẽ đến vậy sao... tuyệt tình thật đó...

Reo lùi lại rồi ngã phịch ngồi xuống giường giống như vừa bị thứ gì đó rút mất toàn bộ sức lực.

Đi thật rồi à... đi thật rồi sao? Đi rồi thì tốt... đi rồi thì tốt...

Nhưng mà... cũng đâu cần đi gấp như vậy... hắn còn chưa kịp đưa quà sinh nhật cho con trai, hắn cũng chưa kịp tặng quà xin lỗi cho em vì đã thất hứa...

'Thất hứa' sao? Đúng nhỉ, có lẽ em gấp gáp rời đi như vậy là do hắn đã thất hứa với em nhỉ? Đúng là thế rồi!

Reo đột nhiên cảm thấy toàn thân rã rời chẳng còn tí sức nào, hắn thở ra một hơi não nùng, cánh tay vắt lên che mắt.

Rõ ràng hắn mong chờ được ly hôn với Isagi Yoichi đến vậy, từ lúc Tsuki Mei trở về, chả biết bao nhiêu lần hắn đã thầm cầu em hãy mau chóng rời khỏi cuộc đời mình. Thế nhưng... vào lúc này, khi mà em thực sự đã đi rồi, cơ mà... sao hắn lại chẳng cảm thấy chút vui sướng nào khi đạt được mục đích thế này?

Ayy, phiền phức quá đi mất...

...

Khi Reo thẫn thờ đi xuống lại sảnh với tờ đơn ly và mảnh giấy nhắn của Isagi trong tay.

Thấy hắn xuống mà chẳng thấy hai người kia đâu, quản gia cũng lấy làm lạ chợt hỏi: "Thiếu gia, nam thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đâu ạ? Hai người họ vẫn chưa thức dậy sao?"

Nhận ra quản gia là đang nói chuyện với mình, Reo chậm chạp ngước lên nhìn bà, đôi môi đã tái nhợt đi từ lúc khẽ mấp máy: "Đ-Đi... đi rồi! Isagi Yoichi và Ren đã đi rồi!"

Mấy từ tách riêng lẻ khi nghe vào thì quản gia vẫn hiểu, nhưng lúc ghép lại thành một câu hoàn chỉnh thì bà không hiểu lắm.

Đi rồi? Là đi đâu? Phu nhân và tiểu thiếu gia đã đi đâu sao? Nhưng từ lúc sáng sớm đến giờ bà vẫn không hề thấy hai người họ rời phòng mà.

"Sao ạ? Ý thiếu gia là sao? Tôi... tôi không hiểu lắm. Ý ngài, hai người họ đi rồi là đi đâu ạ?" Bà Baya hoang mang nhìn chủ nhân của mình.

"Đã nói tới vậy mà còn không hiểu là sao! Ý trên mặt chữ đấy! Isagi Yoichi và Mikage Renjiro đã rời đi rồi! Họ đã rời đi trong đêm rồi! Cậu ấy rời đi và chỉ để lại cho tôi tờ đơn ly hôn này thôi! Câu trả lời này vừa lòng các người chưa?!!" Những cảm xúc hỗn độn không thể nói rõ và cơn nghẹn ứ ở giữa ngực như vừa tìm thấy được nơi có thể trút liền xả hết ra bên ngoài.

Lời của Reo vừa nói khiến cho quản gia lẫn mấy người làm đang có mặt ngây ngẩn người ra hồi lâu vẫn không hoàn hồn được, chỉ có mỗi bà Baya có kinh nghiệm nên rất nhanh đã tiếp thu được việc này.

"Thiếu gia, ý ngài là... phu nhân đã ôm theo tiểu thiếu gia rời khỏi nhà Mikage rồi? Và hai người cũng..." Nói tới đó, quản gia cũng biết điều mà im miệng, bà khi ấy chỉ dám dùng ánh mắt lén lút quan sát sắc mặt của chủ để phán đoán.

"Câm hết lại cho tôi! Tôi bỏ tiền ra trả lương cho các người mà các người làm việc thế à? Isagi cậu ấy bế theo Ren rời đi vậy mà chẳng ai hay biết là sao? Tôi bỏ tiền ra nuôi các người mà các người làm ăn thế à?! Nếu như các người phát hiện ra ngăn cậu ấy lại, hay báo lại cho tôi kịp thời thì ít ra mọi thứ không đến nước này!" Reo như bị chọc phải điểm đau mà phát điên lên, phát tiết hết lên người những người làm xung quanh, cả quản gia lâu năm như bà Baya cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của hắn.

Sau khi phát hỏa xong, Reo lại ngây người ra, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại giận dữ như vậy nữa... hắn tức giận vì sự tắc trách của người làm sao? Hay là... hắn tức giận vì sự ra đi của Isagi Yoichi?

Người trợ lý vẫn chưa rời khỏi đây, cậu chứng kiến toàn bộ cơn phẫn nộ của sếp mà cảm thấy cạn lời vô cùng...

Sao một người thông minh, tinh tường trên thương trường như thế, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm lại ngu ngốc tới vậy?

Cái này gọi là được thứ này mất thứ kia sao?

Sếp của cậu cũng quá mức... ngốc rồi đi, nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngài ấy thực sự có tình cảm với phu nhân, vậy mà... ngài ấy cứ năm lần bảy lượt cứ day dưa mãi với cái cô tình cũ kia. Quả nhiên, những người như ngài Mikage thực sự rất cố chấp và tự cho là mình đúng. Và mấy người như vậy muốn có một hạnh phúc trọn vẹn sẽ khó đây!

Haizz, với biểu hiện hiện tại của ngài Mikage thật sự là sắp ứng với câu 'có không giữ, mất rồi lại đi tìm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro