45. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (21)
Nói là vẫn sẽ ghi nhớ điều kiện thỏa thuận giữa cả hai, nhưng thật ra ngay từ sớm Reo đã phá tan nó.
Reo nghĩ, việc hắn có lén lút gặp Tsuki hay không thì làm sao Isagi biết được, dù sao em cũng chả có tai mắt gì hay là có thiết bị theo dõi nào gắn trên người hắn.
Nương nhờ vào suy nghĩ đó, hành động của Reo càng trở nên bạo dạn hơn.
Hắn đã thực sự đến gặp Tsuki.
Reo bị ánh trăng sáng giữ ở lại đến gần tận khuya mới được thả về, mà hắn cũng chẳng hề cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng, thay vì quay trở về nhà như đã nói trước đó, Reo lại lái xe thẳng đến công ty và ngủ lại ở văn phòng.
Có lẽ hắn không muốn quay về đối mặt với cha mẹ mình, hắn không rõ ông bà đã rời đi chưa, nếu quay về mà hai người họ vẫn chưa rời khỏi thì phiền phức lắm.
Phải biết là ông Mikage là người rất khó tính và nghiêm khắc, nếu hắn quay về mà ông vẫn còn ở lại thì rắc rối to đối với hắn.
Reo thật sự không muốn nghe những tiếng mắng nhiếc lằng nhằng của cha, tiếng than thở trách móc của mẹ.
Vì để tránh đi rắc rối, Reo quyết định không về nhà mà ngủ lại ở công ty. Hắn cũng rất biết ý mà nhắn tin báo cho Isagi một tiếng rằng có việc đột xuất nên hắn phải đến công ty và hắn sẽ ngủ lại đây.
'Ở công ty có chút việc phát sinh nên tôi sẽ ở lại và ngủ ở đây, ngày mai tôi sẽ về sớm!'
Tin nhắn gửi đi, hắn chờ mãi, 1 phút, 2 phút rồi 5 phút cũng chẳng có hồi âm khiến tâm tình Reo chợt trở nên gấp gáp.
'Xin lỗi vì không thể ở lại cùng Ren đón sinh nhật trọn vẹn. Ngày mai tôi sẽ tranh thủ về sớm và mua quà cho thằng bé để bù đắp.'
Lại thêm 15 phút trôi qua, vẫn không hề có chút động tĩnh nào từ bên người nhận, điện thoại vẫn im ru chẳng hề có thông báo nào làm cho Reo càng bối rối hơn.
'Cậu ngủ rồi à? Thôi chắc hôm nay cậu cũng rất mệt vì bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho con rồi. Chúc ngủ ngon!'
Bấm gửi tin nhắn đi, Reo ngẩn người nhìn màn hình giao diện tin nhắn giữa cả hai hiện tại chỉ toàn tin nhắn gửi đi của hắn mà lòng phức tạp vô cùng.
'Tsk!'
Khổ rồi đây! Có vẻ như Isagi thực sự nổi giận rồi, ngày mai hắn phải mua vài phần quà lớn về tạ tội với hai 'mẹ' con mới được.
Nhưng có đánh chết, hắn cũng không biết rằng lời nói dối tệ hại của hắn đã bị em nhìn thấu từ lâu.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, việc đầu tiên mà Reo vừa mở mắt là lần mò tìm điện thoại của chính mình rồi mở lên và nhấp vào giao diện tin nhắn với Isagi.
Vẫn không có bất kì tin nhắn trả lời nào.
Xong rồi, lần này Isagi trông không giống như chỉ giận dỗi phát tiết như mấy lần trước mà làm loạn với hắn...
Hay là em vẫn chưa ngủ dậy sao?
Không hiểu sao, lúc này Reo lại bất giác nghĩ rằng, thôi thà em làm loạn mà liên tục gọi điện nhắn tin làm phiền hắn còn hơn là im lặng thế này, có hơi đáng sợ...
'Chào buổi sáng, cậu đã dậy chưa? Hôm nay Ren phải đến trường mẫu giáo nhỉ? Hay là lát chiều tôi về đón cậu rồi chúng ta cùng đi đón con nhé?'
Vẫn không có hồi âm.
Y như rằng, cả ngày hôm nay Reo chả có tí tâm trạng nào làm việc, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng như người trên mây cứ nghĩ mãi về hai người, một lớn một nhỏ đang giận dỗi ở nhà.
Giờ làm việc mới qua được bao lâu đâu, Reo đã không nhịn nổi nữa mà rời văn phòng. Hắn cũng chả còn tâm tình mà tự suy xét lòng mình nữa. Hiện tại hắn chỉ biết bản thân cảm thấy rất khó chịu và bồn chồn.
Trợ lý vội vàng đi theo Reo, còn thư ký phải ở lại văn phòng để thay mặt hắn giải quyết những chuyện vặt vãnh khác trong công ty.
Ngồi vào vị trí ghế lái, trợ lý sau khi khởi động xe mới bẽn lẽn nhìn vào gương chiếu hậu hướng thẳng về phía người đàn ông trong bộ vest lịch lãm phía sau.
"Sếp, chúng ta đi đâu ạ?"
Reo trầm ngâm nhìn điện thoại thêm một hồi mới chậm rãi mở miệng.
"Cậu có người yêu chưa?"
Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu của Mikage Reo khiến cho người trợ lý cũng nghệch mặt ra.
"Dạ? T-Tôi có bạn gái rồi ạ, cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới!"
"Ồ ra vậy! Vậy khi bạn gái cậu giận thì cậu sẽ tặng thứ gì để cho cô ấy nguôi giận?" Reo nghiêm túc nhìn về vị trí ghế lái, hỏi.
"A cái này... cũng tùy vào từng trường hợp và tùy người thôi ạ. Như bạn gái tôi, cô ấy mỗi khi giận dỗi thường hay tự mình ngầm ra hiệu về những món quà mà cô ấy thích, tôi chỉ cần mua đúng và đến nhận lỗi thì cô ấy sẽ dần nguôi ạ. Còn như chàng vợ của bạn tôi, mỗi khi cả hai cãi nhau thì dù thằng bạn tôi có làm gì đi chăng nữa thì vợ nó cũng không chẳng thèm nhìn mặt. Mỗi lần như vậy, bạn tôi phải hạ mình lấy lòng vợ đủ kiểu như là làm hết việc nhà, nói lời yêu thương, bám dính người hơn...v.v, kiểu thế ạ."
Nghe lời này của trợ lý, Reo lại tiếp tục rơi vào suy tư. Hắn thật sự không hiểu lắm về cách dỗ dành người khác.
Hồi trước, khi hắn và Tsuki vẫn còn là một đôi chính thức, mỗi lần cả hai cãi nhau hay nói trắng ra là cơn giận dỗi từ một phía của Tsuki thì cô thường tự mình đưa ra các yêu cầu về quà xin lỗi và chỉ cần hắn đáp ứng thì cô đã quay trở lại vui vẻ như chưa từng có việc gì.
Còn Isagi Yoichi à...
Hình như Isagi còn chưa từng được hắn cho một sắc mặt tốt nữa là... nói gì đến dỗ dành.
Chuyện Isagi nổi giận làm loạn đã là chuyện như cơm bữa, nhưng Reo hắn chưa từng có ý định sẽ đặt cơn giận của đối phương vào mắt thì làm sao có ý muốn dỗ dành cho được.
Thế nhưng, ngày hôm nay không hiểu sao khi Isagi không trả lời tin nhắn liền làm hắn nghĩ đến việc em đã giận mình, nếu là mọi khi có lẽ hắn chả để tâm đâu nhưng lần này có gì đó lạ lắm. Một cơn áy náy chả rõ từ đâu dâng lên bao chùm tâm trí hắn, một cảm giác thôi thúc kỳ lạ liên tục ập tới buộc hắn không thể ngồi yên chờ đợi được.
Theo cách nói của trợ lý và ngẫm lại kinh nghiệm 'dỗ người' lúc trước của bản thân, Reo tự đúc kết ra một kết luận, để người đang tức giận không còn giận nữa thì phải tặng quà!
"Trợ lý, đưa tôi đến trung tâm thương mại MKG đi!"
"Vâng!"
...
MKG là trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo và có hàng trăm chi nhánh rải rác khắp Nhật Bản, và nó cũng chính là một trong những tài sản của nhà Mikage.
Reo lượn một vòng trong trung tâm thương mại, hắn dừng lại ở những cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ em và đồ chơi để lựa ra mấy món đồ chơi thịnh hành bán chạy mà bọn trẻ hiện giờ đang rất ưa thích, sau đó hắn lại đi dạo sang mấy cửa hàng khác.
Lúc này, Reo cũng chợt nhận ra, hình như hắn không biết chút gì về sở thích của Isagi cả. Nếu không biết thì làm sao có thể lựa quà cho đối phương đây...?
Sau một hồi cân nhắc đến đau đầu, hắn biết giờ có nhắn tin cho Isagi thì chắc gì em đã trả lời mình đâu. Cuối cùng, Reo quyết định chỉ cần là thứ nhìn vừa mắt và cảm thấy hợp với Isagi là mua tất.
Trợ lý luôn theo sau bất đắc dĩ trở thành người khuân vác một mớ đồ lớn nhỏ giúp cấp trên. Dù trợ lý đã xách rất nhiều nhưng trên tay Reo vẫn còn cầm theo một mớ khác nữa.
"Sếp ơi, có phải mình mua nhiều quá rồi không?" Trợ lý nhìn túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay thầm than trong lòng.
"Nếu có thêm thư ký cùng đi thì tôi đã không mua chỉ bấy nhiêu đây." Reo nhàn nhạt đáp.
Nghe thấy câu trả lời của cấp trên, người trợ lý câm nín không biết nên nói gì thêm.
Đúng là tư duy của người giàu có thì người bình thường như cậu không thể hiểu nổi!
...
Vắng mặt gần như cả ngày hôm qua, cuối cùng Reo cũng trở về nhà.
Chiếc xe chạy vào khuôn viên biệt thự Mikage rồi chậm rãi đổ lại trước cửa chính.
Thấy chiếc xe quen thuộc của chủ nhân, mấy người làm vội vàng đi tới mở cửa sau.
Reo bước ra khỏi xe rồi ra hiệu cho cấp dưới mở cốp xe sau.
Cốp xe vừa mở ra, người làm đã biết ý đi tới mỗi người cầm theo đồ đi vào trong nhà.
Quản gia cũng đã có mặt để chào đón chủ nhân quay về.
"Thiếu gia, ngài đã trở về!"
"Ừm, bà Baya." Reo nhàn nhạt đáp lại một câu.
"Thiếu gia, không phải bây giờ ngài nên ở công ty làm việc sao? Vì sao lại về sớm thế ạ?" Bà quản gia khó hiểu nhìn chủ nhân.
"À, không! Hôm qua không ở nhà cùng đón hết sinh nhật với Ren nên... tôi về sớm mua chút quà để bù đắp cho thằng bé." Reo hơi ngượng ngùng đưa tay sờ sờ gáy đã hơi nóng. "Giờ chắc là Ren đã đến trường mẫu giáo rồi nhỉ? Vậy còn Isagi đâu? Cậu ấy còn ở nhà chứ?"
"Thiếu gia, hình như hôm nay tiểu thiếu gia không đến mẫu giáo, còn nam thiếu phu nhân thì từ sớm vẫn chưa thấy xuống khỏi phòng. Chắc là ngài ấy vẫn còn ngủ chưa tỉnh, dù sao hôm qua cũng nhiều việc và bận rộn như vậy." Quản gia thành thực báo cáo lại tình hình.
"Ren không đến trường? Vậy giờ thằng bé đâu? Không phải bình thường bảo mẫu đảm nhận việc đánh thức thằng bé sao? Còn Isagi không phải do mệt quá rồi sinh bệnh đấy chứ? Giờ đã hơn 9 giờ rồi..." Reo nhíu mày nhìn qua quản gia, chẳng hiểu sao một cảm giác bất an mơ hồ lại dâng lên.
"Thiếu gia, là do nam thiếu phu nhân bảo rằng để tiểu thiếu gia ngủ cùng ngài ấy đêm qua, nên là, sáng ra không cần đến gọi người dậy, cũng không cần đến tắm rửa chải chuốt gì cho cậu chủ nhỏ. Tất cả sẽ để tự mình thiếu phu nhân làm." Bảo mẫu vội lên tiếng giải thích ngọn ngành sự việc cho chủ nhân.
"Cậu ta nói sao thì các người cũng thành thực nghe theo vậy sao?! Mấy người không thấy hôm qua cậu ta bận rộn như nào à? Mệt như vậy thì sáng sớm làm gì còn sức để chăm sóc cho đứa nhỏ? Các người không biết nhìn tình hình mà làm việc sao? Tôi bỏ tiền nuôi mấy người để làm cái gì, hả?!" Reo nghe đến đó thì khó chịu vô cùng.
Bộ ngu hay mù hết rồi sao?
Sáng sớm hôm qua Isagi đã tất bật chuẩn bị mọi thứ nên cho dù hắn không ở nhà cũng đoán được em đã bận bịu thế nào. Khi hắn trở về thì em vẫn còn trong bếp, nhiêu đó cũng cho thấy em bận từ sáng sớm đến tối muộn rồi... mà mấy cái người này còn...
Càng nghĩ Reo càng tức giận nhưng hắn không muốn tiếng ồn dưới này ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trong nhà, dù tính từ phòng ngủ của đối phương đến trước cửa sảnh chính rất xa. Cố dằn xuống cơn bất mãn, Reo thở mạnh ra một hơi lườm một lượt đám người rồi bỏ đi vào nhà.
Quản gia không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu như đang nhận lỗi vì sự tắc trách của bản thân. Đứng trước thái độ kính cẩn không còn từ gì để diễn tả của đối phương, Reo cũng không thể tiếp tục trách móc nữa, hắn chỉ tậc lưỡi một cái rồi nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình lên xem hai người đó!"
Bước nhanh lên cầu thang, Reo chợt ngẩn ra khi không biết rốt cuộc là Isagi ngủ cùng với Ren ở phòng thằng bé, hay là Ren sang phòng Isagi ngủ nhỉ? Lúc này hắn có hơi lúng túng không biết nên đến phòng nào tìm người trước.
Nhưng nghĩ lại, phòng Isagi gần hơn nên hắn quyết định sẽ đến phòng đối phương xem trước.
Đứng trước cánh cửa phòng vẫn còn khép chặt, bỗng dưng Reo có chút hồi hộp, trong vô thức hắn đưa tay chỉnh lại tóc và quần áo cho chỉnh tề rồi mới gõ nhẹ lên cửa.
Gõ cửa vài lần không nhận được hồi đáp, Reo nhướng mày suy tư rồi chợt nói:"Xin lỗi, làm phiền rồi!"
Dứt lời, hắn cũng đẩy mở cánh cửa ra.
Cửa phòng ngủ Isagi không khóa nên Reo vừa vặn nắm cửa và đẩy nhẹ thì đã hé mở.
Một mảnh tối tăm hiện ra trước mắt, bên trong gian phòng lớn không có lấy một chút ánh sáng nào.
Bất chợt một cảm giác không lành ập tới khiến Reo bất giác đẩy mạnh cửa làm nó mở toang ra.
Bên trong căn phòng chỉ một mảnh vắng lặng và không hề có bóng người nào, trên giường cũng ngăn nắp không có dấu hiệu của người đã nằm qua.
Không có thời gian quan sát kỹ mọi thứ trong căn phòng.
Nếu người không có ở đây, vậy chắc là hai 'mẹ' con đang ở phòng của đứa nhỏ nhỉ?
Reo vội bước ra khỏi phòng Isagi, hắn gấp đến độ chẳng thèm đóng cửa đã bước nhanh tới căn phòng cách đó không xa.
Dừng trước cửa phòng con trai, Reo đặt tay lên cửa vừa định đẩy cửa thì hơi khựng lại, hắn thầm hít thở một hơi sâu, sự bất an chẳng hiểu vì sao lại càng lúc càng dày đặc đè nặng lên lồng ngực hắn.
'Thình, thịch!'
Chẳng còn màng đến vấn đề tế nhị lịch sự, phải phép gì đó, Reo trực tiếp đẩy cửa mở phòng con trai ra.
Cánh cửa phòng vừa mở, đồng tử của hắn liền ngay lập tức giãn nở ra rồi từ từ co rút lại thành một điểm nhỏ.
Không phải mấy người quản gia nói rằng hai người vẫn còn ngủ trên phòng sao?
Vì sao? Vì sao lại không có ai?
Isagi Yoichi đâu? Đứa nhỏ Ren đâu?
Vợ hắn và con trai hắn đâu?
Ch-Chuyện... chuyện gì thế này...!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro