Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (20)

Đã gần sắp đến giờ buổi tiệc sinh nhật nhỏ của cậu tiểu thiếu gia nhà Mikage, Mikage Renjiro chuẩn bị bắt đầu.

Ren được bảo mẫu tắm rửa sạch sẽ và theo sở thích của cậu nhỏ mà chọn ra bộ đồ mà thằng bé cho là đẹp nhất mặc vào.

Isagi bên dưới nhà cũng đã chuẩn bị xong bàn tiệc nhỏ và bày biện xong tất cả.

Khi em lần nữa quay trở lại tầng trệt thì đã trông thấy nhóc con háo hức ngồi nhìn bàn tiệc nhỏ.

Đứa trẻ vừa trông thấy cha nhỏ trông bộ quần áo xinh đẹp bước xuống liền hứng khởi trèo khỏi ghế mà chạy ù qua, nhào vào lòng cha nhỏ.

"Papi! Papi hôm nay thật xinh đẹp!" Cái miệng nhỏ dẻo quẹo chọc Isagi vui vẻ cười khúc khích.

"Vậy à! Nhưng bé Ren của papi hôm nay là dễ thương nhất! Con yêu, sinh nhật vui vẻ!"

...

Bầu trời đã ngả tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Reo đâu.

Ông bà Mikage đều đã đến để dự buổi tiệc sinh nhật của cháu trai đích tôn.

Hai người thật ra cũng không ưa gì đứa con dâu này lắm, bởi vì họ thừa biết chàng dâu này là do con trai mình bỏ tiền ra mua về nên trong lòng có phần xem nhẹ.

Chưa kể, là mấy năm gần đây, họ vẫn thường hay nghe nói về sự điên cuồng Isagi khi liên tục làm loạn với con trai họ. Biết rõ con trai của mình cũng chả đúng nên cả hai ông bà đều lựa chọn im lặng làm ngơ để hai 'vợ' chồng trẻ tự mình giải quyết với nhau.

"Cha mẹ, hai người đã đến rồi! Để con mang trà lên cho hai người." Isagi ân cần dịu dàng đưa hai người vào trong rồi đi vào bếp chuẩn bị trà bánh.

"Reo đâu? Thằng nhóc đó sao không có ở nhà? Hôm nay là sinh nhật con trai nó, cũng là cuối tuần, nó lại trốn đi đâu rồi?" Ông Mikage khó tính cau mày nghiêm giọng tra hỏi.

"Thưa cha, hôm nay trên công ty có chút việc cần anh ấy xử lý nên phải đến để giải quyết, chắc là lát nữa anh ấy sẽ về thôi..." Isagi cố lựa lời để nói giúp cho 'chồng' của mình.

"Vấn đề? Vấn đề gì? Chẳng phải mọi việc đều đã xử lý xong từ hai ngày trước rồi sao? Hôm qua tên thư ký của nó còn mới báo cáo lại tiến độ với ta xong, cậu đừng có mà bao che cho nó! Tên đó càng ngày càng chẳng biết nặng nhẹ!" Ông Mikage lửa giận phừng phừng ném tách trà trong tay quát lớn.

"Mình à, đừng có nóng nảy như vậy mà! Dù sao con trai cũng lớn rồi, chắc là nó có việc bận cá nhân gì thôi..." Nói rồi, bà Mikage thoáng liếc nhìn qua Isagi ngầm ra hiệu cho em lui ra trước khi chồng bà lại nổi thêm trận lôi đình.

"C-Con xin phép lui xuống...!" Isagi cẩn trọng nói nhỏ rồi bước lui xuống.

Hai người lớn liếc theo bóng dáng Isagi lui ra, khuất mất sau góc rẽ vào phòng bếp rồi nhìn qua nhau.

Thành thật mà nói, tuy không mấy hài lòng về xuất thân của chàng dâu này, bởi vì thân phận của cả hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng xét về những khía cạnh khác thì họ cũng không mấy ý kiến hay ghét bỏ người con dâu mà đứa con trai trời đánh ấy mang về. Hai người lớn bọn họ tuy xem nhẹ Isagi nhưng vẫn sẽ dành một sự tôn trọng nhất định cho em.

Và ít ra, họ vừa mắt chàng dâu do con trai bỏ tiền ra 'mua' về hơn là cái đứa con gái đã bỏ rơi con trai họ năm ấy.

Hai ông bà Mikage mặc dù có bất mãn với đứa con dâu họ Isagi tên Yoichi này. Nhưng, dù trước đó em có làm loạn cỡ nào thì họ vẫn không can thiệp vào, hay có bất kì sự ý kiến lời nói nặng nề nào, một phần là vì họ biết rõ mớ bòn bon này đều từ con trai của họ mà ra.

Nói thẳng thừng ra là, con trai họ gây nên mớ hỗn độn này và cũng là người có lỗi trước, nên là họ chẳng còn chút mặt mũi nào bao che cho con trai.

Nhà Mikage dù giàu có đến đâu, họ vẫn là một gia đình gia giáo hiểu rõ lễ nghĩa, lý lẽ luân thường. Chứ họ không giống như những gia tộc nhà giàu mới phất kênh kiệu chỉ coi vật chất là tất cả mà chà đạp mọi thứ, hay như những nhà giàu lâu đời không chỉ coi thường luật đời mà còn bao che bất chấp tội lỗi của con cháu.

Nhà Mikage không như thế, họ giống như dòng suối trong trong dòng nước dơ bẩn của giới thượng lưu hào môn.

Ngay từ buổi lễ kết hôn thất bại thảm hại của con trai họ, ông bà Mikage đã chứng kiến tất tần tật mọi thứ diễn ra ngày hôm đó. Kể cả lúc con trai họ bỏ rơi lại chàng dâu nhỏ mà vội chạy đi tìm kẻ đã bỏ rơi nó thì họ liền biết, dù bản thân có xem nhẹ thân phận của Isagi Yoichi nhưng vẫn phải bao dung với em hơn, và xem như sự bao dung của họ dành cho em ngầm như một sự chuộc lỗi thay con trai họ.

Thế nên, thời gian vừa qua dù Isagi Yoichi có sống hoang đường thế nào thì họ cũng không có lấy nửa lời ý kiến mà cứ để mặc em phát tiết ra ngoài.

Giờ đây, lại nhìn chàng dâu vốn mấy tháng trước còn như người điên với cảm xúc thất thường nhưng hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều và còn có thể mỉm cười nhẹ nhàng, điệu bộ cử chỉ cũng ấm áp hơn mà lòng bất giác sinh ra chút hoài nghi.

Với giác quan nhạy bén của người đã trải đời, ông bà Mikage dường như cảm nhận được chút gì đó nhưng cũng không nói ra, họ tôn trọng quyết định của cả hai.

...

Ren được bảo mẫu ôm xuống sảnh lớn, vừa đi xuống đã trông thấy ông bà nội mà cậu bé bình thường ít khi được gặp mặt liền phấn khởi vọt tới bên cạnh họ.

"Ông ơi, bà ơi, hai người đến dự sinh nhật của bé Ren ạ?" Giọng nói ngọt ngào như sữa vang lên, đứa nhỏ ôm lấy chân hai người màu âu yếm.

Trái tim của hai người già rất nhanh bị sự đáng yêu của cháu nội làm cho tan chảy, ông Mikage còn chủ động khom người xuống ôm lấy cháu trai.

"Haha, đúng vậy, ông nội và bà nội đến chúc mừng sinh nhật bé cưng của chúng ta!" Ông Mikage vừa rồi vẫn còn giữ sắc mặt khó coi vì cơn giận, thì bây giờ hoàn toàn như biến thành một người khác, ông lúc này trông hệt như một ông lão hiền từ ôm lấy cháu trai dỗ dành.

"Ôi, bé Ren của chúng ta hôm nay trông thật đáng yêu! Nếu không phải bình thường cha con bận rộn, ông bà cũng khỏe như trước thì ông bà đã hằng ngày sang thăm con rồi." Bà Mikage cười đến đôn hậu vuốt ve mái tóc mềm của cháu trai cùng cái má phúng phính phấn nộn của đứa trẻ.

Nhìn đứa cháu này trông hệt như một phiên bản sao hồi nhỏ của con trai mình thì bà càng sinh ra thêm mấy phần yêu thương.

Bình thường không phải hai ông bà không muốn sang thăm cháu trai, mà là do họ cũng phải bận bịu công việc riêng và sức khỏe của hai người cũng chẳng còn tốt như trước nữa, mà quãng đường từ nhà chính lớn đến biệt thự riêng này thực sự quá xa.

Còn về lý do vì sao Isagi không đưa cháu đến thăm hai ông bà là vì Reo không cho phép điều đó... hắn không cho phép Isagi được tự mình bước đến nhà chính, hay nói chính xác là trong thâm tâm hăn vẫn còn xem thường và không chấp nhận người 'vợ' được mua về bằng tiền này.

Haizz... nhớ đến những việc đó, bà Mikage lại không nén được tiếng thở dài mà bất giác liếc nhìn vào trong phòng bếp như muốn tìm kiếm bóng hình của chàng trai trẻ.

Vốn dĩ, việc mang thai và sinh con đã không dễ dàng gì, nên càng đừng nói gì đến việc người mang thai lại là một chàng trai cơ chứ. Isagi là con trai nên chắc chắn khi mang thai vừa bất tiện vừa mệt mỏi gấp bội phần, chưa kể còn cả việc lúc sinh nở, đau đớn từ việc sinh con sẽ đau hơn gấp vài lần so với phụ nữ.

Nói thật, dù hai ông bà có bất mãn về thân phận của Isagi Yoichi, hai người đều cảm thấy con trai mình và Isagi không môn đăng hộ đối nhưng khi chứng kiến những việc tồi tệ con trai gây ra, lẫn những thiệt thòi mà chàng dâu này hứng chịu thì họ cũng bất giác sinh ra chút thương cảm và đã dần chấp nhận em hơn.

Có điều, dẫu họ thật sự dần chấp nhận em thì đã sao... vì Reo đã nói với hai người họ là cuộc hôn nhân này sắp tan rồi.

Nghĩ đến vấn đề ly hôn của con trai mình, hai ông bà Mikage lại thầm thở dài, ông bà chỉ mong rằng cậu con trai này về sau sẽ không hối hận.

Isagi Yoichi có thể không có xuất thân tốt, nhưng cũng là một đứa trẻ tốt. Đã vậy, em còn sinh cho nhà Mikage một người nối dõi xinh xắn đáng yêu và thông minh như Ren nữa.

Bà Mikage nghĩ ngợi một chút rồi giao toàn quyền chăm sóc cháu nhỏ cho chồng, bà ghé bên tai ông thầm thì nói nhỏ: "Ông ở đây chơi với cháu, chăm sóc thằng bé đi! Tôi vào tìm chàng dâu nhà ta..."

Dường như hiểu được ý định của vợ mình, ông Mikage hơi trầm tư vài giây rồi thở dài một hơi mới gật đầu.

"Được rồi, bà vào tìm đứa nhỏ đó hỏi han xem sao. Để thằng bé Ren cho tôi chăm coi là được."

...

Bà Mikage khi bước vào phòng bếp thì rất bất ngờ, bà không ngờ rằng một mình chàng dâu này lại có thể làm ra nhiều món ăn như vậy.

Vì sao bà biết rằng mấy món trên bàn đều là Isagi làm sao? Là bởi vì quản gia luôn đứng cách họ không xa không gần khi thấy phu nhân bước tới đã vội thầm báo cáo lại.

Nói là báo cáo, nhưng thật chất nó giống như quản gia đang cố gắng thay Isagi, giúp em lấy lòng mẹ chồng vậy.

"Tất cả mấy món này đều là tự cậu chuẩn bị sao?" Bà Mikage đảo mắt nhìn một loạt món ăn trông rất ngon mắt chợt hỏi.

"Vâng! Tất cả đều là con nấu thưa mẹ!" Isagi tạm dừng tay lại quay sang cẩn thận đáp lời mẹ chồng.

"Ồ, giỏi thật đó! Ta không ngờ một mình cậu lại có thể tự mình chuẩn bị hết chừng này món. Vậy còn cái bánh kem này... cũng là tự cậu làm?" Mikage phu nhân lia tầm mắt sang cái bánh kem được trang trí theo hướng đáng yêu đặt cách đó không xa.

"Vâng!"

Isagi đáp xong, em cũng hơi ngơ người, em không hiểu sao người mẹ chồng luôn xa cách bỗng dưng lại đột nhiên trở nên quan tâm mình như vậy.

Bầu không khí giữa mẹ chồng và chàng dâu bất chợt rơi vào bế tắc khi không ai nói thêm với ai câu nào, hay nói đúng hơn là họ không có chủ đề chung gì để nói cả.

Sau một hồi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng bà Mikage cũng quyết định thẳng thắn với con dâu.

"Ta nghe Reo bảo là, nó và cậu sẽ ly hôn?"

Động tác của Isagi hoàn toàn dừng lại, bả vai của em hơi cứng lại rồi chậm rãi quay hẳn sang đối mặt với mẹ chồng.

"Ch-Chuyện này... vâng, đúng vậy ạ!" Isagi thấp giọng trả lời, em khi này không dám nhìn thẳng mẹ chồng mà chỉ lẳng lặng vân vê mấy đầu ngón tay của chính mình, còn mắt cứ nhìn hướng xuống mũi chân.

"Không có ý định suy nghĩ lại sao? Ta thấy cậu với thằng bé Ren hiện tại đang sống rất tốt và hòa hợp với Reo mà." Nhận được lời khẳng định của em, bà Mikage thoáng sững người, vội hỏi lại.

Đến cả bà cũng không tài nào hiểu nổi mấy đứa trẻ này đang nghĩ cái gì nữa, rõ ràng là đôi bên trông hòa hợp và hạnh phúc như thế, cớ sao lại nhất quyết phải ly hôn như vậy?

Nghe phu nhân Mikage nói thế, Isagi hơi ngước mắt lên nhìn bà, dường như từ ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ quý phái này có thể đoán ra được suy nghĩ của bà, em cười khẽ một tiếng, hai tay càng đan chặt với nhau hơn.

"Nhưng mà mẹ ơi, Reo anh ấy không cần con ạ! Anh ấy không yêu con, từ đầu đến cuối con chỉ là người thay thế cho người mà anh ấy thực sự yêu mà thôi... con... con..." Giọng nói của em mơ hồ mang theo sự run rẩy khó nhận ra.

Từ giọng điệu và biểu hiện của chàng trai nhỏ trước mắt, bỗng dưng lúc này, trong lòng bà Mikage chả còn cái thứ gọi là bất mãn hay ngăn cách bởi thứ 'môn đăng hộ đối' gì đó, bà chỉ đơn thuần là cảm thấy thương cho chàng trai nhỏ này.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau đang khe khẽ run lên từng đợt, giọng điệu của bà cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: "Isagi... nói thật cho ta biết, vậy còn con, con có yêu nó không? Con có yêu thằng con trai trời đánh cứng đầu của ta không?"

"Con yêu anh ấy thì có ích gì... anh ấy không yêu con, chỉ cần anh ấy không yêu con thì việc ly hôn này cũng sớm muộn phải diễn ra thôi ạ... con hiểu ý tốt của mẹ, con cũng xin nhận ý tốt của mẹ nhưng chuyện này vốn đã được anh ấy quyết làm rồi... mẹ hiểu tính khí anh ấy mà..." Nói đến đây, trên gương mặt trắng trẻo kiều diễm hơi ửng đỏ ở vành mắt và nụ cười thương tâm càng rõ rệt.

Phu nhân Mikage đứng trước dáng vẻ này của chàng dâu nhà mình cũng chẳng biết nói gì thêm. Đúng, bà là người hiểu rõ tính tình của con trai bà Mikage Reo nhất, tên đấy một khi đã quyết định một thứ gì đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên là... việc ly hôn của hắn và em vốn dĩ đã định sẵn không thể tránh khỏi.

Trong lúc hai người vẫn còn đang rơi vào mớ hỗn độn của cảm xúc thì bên ngoài đã vang lên tiếng reo hứng khởi của đứa nhỏ.

"Cha! Cha về rồi! Ren chờ cha mãi! Cha mau mau vào nhà chờ thổi nến với Ren nha!"

Nghe thấy tiếng reo hò đầy hào hứng của Ren, Isagi và bà Mikage chợt nhìn qua nhau khẽ phì cười, hai người khi này giống như cuộc trò chuyện não nề vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Isagi đã chuẩn bị xong bàn tiệc nhỏ, hiện giờ mấy người làm trong nhà đang thi nhau bưng thức ăn ra ngoài bàn lớn để bày biện. Em cũng ngơi tay và cùng mẹ chồng đi ra ngoài.

"Anh về rồi!" Isagi nhìn người đàn ông vừa về nhà đang chơi đùa cùng con, lên tiếng.

Thân thể của người đàn ông tóc tím vô thức hơi sững lại đôi chút, sau đó, hắn cứng đờ người chậm chạp quay đầu nhìn em.

"Ừm..."

Hai ông bà Mikage nhìn hai người mà chỉ biết thầm thở dài trong lòng.

...

Cả nhà Mikage xem như đã đông đủ và không thiếu một ai, buổi tiệc sinh nhật nhỏ mà ấm áp của Mikage Renjiro cuối cùng cũng được bắt đầu.

Đèn chùm uy nga chợt tắt ngúm khiến cho không gian trở nên tối tăm thiếu sáng khi mà chỉ còn sót lại mỗi ánh nến le lói trên chiếc bánh kem.

Mọi người quây quần bên cạnh đứa nhỏ, cùng cậu bé hát bài hát chúc mừng sinh nhật trong sự vui vẻ nhưng bầu không khí này chẳng giữ được lâu.

'Happy birthday to you!~'

'Happy birthday to~'

'Ureshii na kyo wa~'

'Tanoshii na kyo wa~'

'Tanjoubi omedeto~

'Uta...' no utaimasho...

Giai điệu bản ca chúc mừng sinh nhật vẫn chưa kịp hoàn thành lời ca cuối cùng đã bị tiếng chuông điện thoại của Reo cắt ngang.

Trong ánh mắt soi xét hoài nghi của ông bà Mikage, hắn chột dạ tránh ánh mắt của họ mà lấy điện thoại ra xem.

Isagi liếc nhìn sang liền thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến.

Reo lúng túng tắt màn hình, hắn không bắt máy cũng không tắt máy mà chỉ tắt màn hình rồi nhét trở lại vào túi quần.

Khi màn hình cuộc gọi đến bị tắt thì tiếng chuông cũng mất đi mà chuyển sang chế độ rung.

Điện thoại rung thêm vài hồi rồi tắt ngang, cứ nghĩ người gọi sẽ thôi, ai ngờ đối phương lại gọi tới.

Lần này, dường như Reo không nhịn được mà nhóm người dậy cầm điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài.

Isagi suốt mấy ngày qua luôn bận rộn cho khâu chuẩn bị tiệc sinh nhật của con trai nên đã quên béng đi cuộc gặp gỡ lần đó với Tsuki. Đến tận lúc này, khi con trai đang hát mừng sinh lại bị cắt ngang bởi cuộc gọi làm phiền của Tsuki thì cuối cùng em cũng nhớ ra.

"Khoan đã! Reo, anh ở lại hát nốt bài hát mừng sinh nhật con được không?" Isagi thấy hắn vội muốn ra ngoài liền túm lấy vạt áo của hắn giữ lại.

Đứng trước lời khẩn cầu của em, Reo phức tạp nhìn em một hồi nhưng cuối cùng vẫn gạt tay em đi.

"Isagi, tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại! Mei gọi gấp như vậy chắc phải có chuyện gì gấp lắm. Lỡ như có chuyện gì không hay gì xảy ra với cô ấy thì sao." Reo nói như thể việc hắn quan tâm Tsuki Mei hơn là lẽ rất đương nhiên vậy.

"R-Reo... nay là sinh nhật con mà! Chỉ hát nốt vài câu còn lại thì mất bao nhiêu thời gian đâu anh." Isagi bức xức đứng lên giữ chặt cánh tay hắn.

"Cái thằng trời đánh này! Có chuyện gì quan trọng hơn sinh nhật con mày hả!" Ông Mikage cũng không chịu nổi trước thái độ không ra gì của thằng con trai mà quát lớn.

"Reo, con làm cái gì vậy? Sao càng ngày càng hồ đồ vậy?"

Tiếng trách móc, quát tháo, sự dằn co ồn ào giữa người lớn khiến cho đứa nhỏ sợ hãi co rúm người lại.

"Mẹ ơi..." Ren nghẹn ngào tiến tới túm chặt lấy Isagi, giọng nói non nớt run rẩy như sắp khóc.

Hình như cuộc gọi đến đã dừng, mà hình điện thoại của Reo cũng hiện lên thông báo có cuộc gọi nhỡ khiến hắn khó chịu cau mày.

Nhưng rất nhanh một tin nhắn từ đối phương đã gửi tới.

Reo mau chóng mở tin nhắn ra đọc rồi không hề chần chừ mà bỏ đi.

"Mọi người cứ cùng nhau ăn sinh nhật của Ren đi, con đi ra ngoài một lát sẽ về ngay."

"Mày lại muốn đi đâu!" Ông Mikage tức đến độ thở hồng hộc không ra hơi.

"Con đi ra ngoài có việc mà! Cha với mẹ cứ cùng cậu ấy và Ren mừng sinh nhật đi. Con ra ngoài rất nhanh sẽ về mà." Reo mất kiên nhẫn đáp, hắn cũng chả nghĩ ngợi nhiều mà lần nữa gạt cánh tay Isagi đi.

"Thật hoang đường hết sức! Thật hết nói nổi mà!" Bà Mikage giúp chồng vuốt ngực nhằm ổn định nhịp thở, bà cũng tức giận không kém trừng mắt nhìn con trai.

Isagi vào lúc này không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn rồi chậm rãi ngồi xuống ôm con trai lên.

"Được rồi! Anh đi đi, em không cản anh nữa! Nhớ về sớm! Em sẽ để lại một phần bánh kem cho anh." Isagi nói xong liền thở hắt ra một hơi cực nhẹ.

Sự phức tạp trong đôi mắt tím đậm của hắn lại ánh lên rõ ràng mà nhìn chằm chằm vào cậu trai phía đối diện đang ôm con nhỏ trong lòng.

"Cậu... cậu yên tâm, tôi sẽ tuân thủ điều kiện ấy, tôi sẽ không gặp mặt trực tiếp với cô ấy! Tôi sẽ về sớm!"

"Ừm... anh đi đi!"

Đợi người đi mất, Isagi liền rơi vào trạng thái như người mất hồn, lồng ngực quặn thắt như sắp bị xẻ làm hai mảnh tan hoang. Cố nhịn xuống cơn đau nhói ở ngực, cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào sắp không giữ được ở cuống họng, Isagi cố nở ra một nụ cười an ủi con nhỏ.

"Ren ngoan, cha hôm nay có việc bận nên là Ren đón sinh nhật cùng papa và ông bà nội nhé!"

"Vâng! Ren biết rồi ạ..." Thằng nhỏ xụ mặt đáp lại nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt mà hào hứng lôi kéo ba người lớn đến trước bánh kem rồi cậu nhóc còn đi kéo luôn cả bảo mẫu và quản gia đến cùng mừng sinh nhật.

Một đứa nhỏ đã được mấy tuổi đâu, nhưng thằng bé lại hiểu chuyện đến mức đau lòng...

Bài hát chúc mừng sinh nhật lại lần nữa được vang lên nhưng lại thiếu mất một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro